Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày được “nghỉ phép” bất đắc dĩ, những tưởng sẽ có “động đất” nhưng cứ chuẩn bị tâm lý ứng phó hóa ra cũng bằng thừa, ngay cả một dư chấn nho nhỏ cũng không. Kỳ Giao hết ăn lại ngủ rồi nhàn rỗi cà phê vỉa hè cuối cùng cũng bị triệu tập tới để đưa Trang Hạ đi hội ngội với tình nhân, cả hai nhìn thấy nhau nhưng cứ làm như người kia không hề tồn tại, việc ai nấy làm, cũng không thấy nhắc đến hai từ “thôi việc”.
Ông sếp lớn của Kỳ Giao tuy vẻ ngoài oai phong lẫm liệt là vậy nhưng hễ cứ gặp vợ thì như cua gặp ếch, ngặt nỗi, bà vợ già càng ngày càng tỏ ra nghi ngờ và số lần kiểm soát chồng ngày một tăng thêm vì vậy nên việc gặp gỡ Trang Hạ của ông sếp khó như lên trời mà ông thì nhớ nàng quá, nhớ cái vẻ đẹp trẻ trung và căng tràn nhựa sống quá, sợ thì sợ chứ ông cũng phải cố gắng mà tìm gặp nàng, thôi thì dù thế nào có cũng còn hơn không. Để tránh bị theo dõi và tránh những sơ hở khiến “gian tình” bị bại lộ nên cả hai thời gian gần đây không gặp nhau tại căn biệt thự mà ông mua cho nàng, họ chỉ tranh thủ thời gian ít ỏi để gặp nhau tâm sự tại những địa điểm được thay đổi liên tục ấy vậy nhưng vải thưa nào che được mắt thánh, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, tránh được một vài lần nhưng không tránh được cả đời.
Lần này, sau khi gặp Trang Hạ xong, ông sếp vui vẻ dắt tay tình nhân bước đi, cứ ngỡ ở cái nơi heo hút này sẽ không ai để ý nhưng “kẻ cắp gặp bà già”, vợ ông sếp có thiếu gì cách để tìm ra chân tướng ông chồng đường bệ. Bà bỗng dưng như từ trên trời rơi xuống sừng sững trước mặt ông đúng như một một cơn lốc mang theo bao nhiêu giông tố giữ dằn, bà ta túm lấy vạt áo Trang Hạ, cuối cùng thì bà cũng bắt được quả tang, cháy nhà mới ra mặt chuột, bà định bụng sẽ dần cho nàng một trận cho hả dạ, mèo mả gà đồng mà còn dám công khai dắt tay nhau, dù sao ở nơi này cũng chả ai biết mặt cả ba người bọn họ, chẳng phải lo xấu chàng hổ ai.
Ông sếp mặt tái xanh tái xám, loay hoay gỡ tay vợ nhưng một câu cũng không dám bênh vực Trang Hạ, vợ ông nhanh tay trong lúc hỗn loạn đã kịp tát đánh bốp một cái vào mặt Trang Hạ khiến nàng xây xẩm mặt mày. Kỳ Giao đang nhẩn nha đứng ở đằng xa hờ hững nhìn đôi tình nhân “đũa lệch”, vừa trông thấy vụ xô xát đó liền phản ứng như bản năng và nhanh như đặc nhiệm, cô chạy bằng tốc độ của một vận động viên điền kinh, nhoắng cái đã tới trước mặt ba người, rất nhanh nắm lấy tay Trang Hạ mà kéo. Bà vợ già bị bất ngờ không kịp giữ Trang Hạ nên “tình địch” thoắt một cái đã tuột khỏi tay bà, bà chới với suýt thì ngã, ông chồng thấy người tình bị “ngược đãi” nhưng lòng dũng cảm vẫn là thứ xa xỉ nên ông chỉ dám đứng nhìn. Bà vợ ném cái túi vào ngực chồng rồi bỏ mặc ông sếp hèn nhát ấy mà chạy đuổi theo “con mồi”, lúc này bà quên mất là mình không còn trẻ.
Trang Hạ còn vướng giày cao gót đến mười phân nên không chạy nhanh được, Kỳ Giao ôm đồ cho nàng lại còn phải lo dắt theo nàng nên cũng lúng túng, khi bà vợ già còn cách hai người một quãng thì Trang Hạ bất ngờ bị chật chân một cái, đấy là hậu quả của việc không lường trước tình huống nguy cấp của nàng. Trang Hạ đau chết điếng người vừa tập tễnh vừa chạy mà phía sau thì hơi thở của Hoạn Thư đã rất gần. Kỳ Giao thấy nàng chật vật quá, không kịp nghĩ liền cúi xuống lột đôi giày cao gót trên chân Trang Hạ ra, cầm bằng tay phải, rồi khom người xuống ý chờ Trang Hạ nhảy lên. Trong thoáng chốc mặt Trang Hạ đỏ như gấc chín, nàng xấu hổ muốn chết đi được, người này đối với nàng chẳng thân thiện, làm thân “đầy tớ” nhưng lúc nào cũng khí phách cứ như anh hùng, đã thế lại còn hay dỗi, mấy ngày nay mặt cứ lầm lầm như “chó ăn vụng bột” quan hệ đang ở mức căng thẳng khó dàn xếp, nhưng điều quan trọng là thân hình gầy đến như suy dinh dưỡng thế kia thì nàng làm sao mà nhẫn tâm nhảy lên được.
Không để cho nàng suy nghĩ thêm nhiều, “con ngựa” tận tâm đã quờ hai tay về phía sau túm lấy chân Trang Hạ mà sốc nàng lên lưng rồi phi nuớc đại. Trang Hạ bất ngờ, nhìn xuống đất thấy chóng quay mặt mũi, nàng vội vàng vòng tay qua cổ ôm chặt lấy Kỳ Giao. Trang Hạ tự hỏi, sức đâu ra mà Kỳ Giao lại khỏe đến như vậy? Kỳ Giao cõng trên lưng “của một đống tiền” nên chạy như bay, tưởng như dưới chân là đồng cỏ bao la và mình thì là một chú tuấn mã phong độ. Phía sau, bà vợ già vừa bất ngờ vtình địch có phụ tá lại còn sẵn sàng cõng nàng chạy trốn vừa phần vì sức lực có hạn  bà không thể nào chạy marathon đua với sức trẻ của Kỳ Giao được, cuối cùng bà ta đành đứng lại thở hồng hộc mà bất lực nhìn bóng dáng những “thủ phạm” liều lĩnh  mất hút trong đám đông.
Chạy được một quãng dường như cảm nhận được nguy hiểm đã dần xa nên Kỳ Giao giảm tốc độ rồi dừng lại bên một tòa nhà để Trang Hạ đứng xuống, chân nàng bắt đầu đau nhức dữ dội hơn, Kỳ Giao lúc này mới ngấm mệt, cúi gập người xuống mà thở, tay không quên cởi một bên giày thể thao đặt xuống bậc thềm rồi đỡ Trang Hạ ngồi xuống. Chân Trang Hạ bắt đầu phù nề, thêm thời tiết lạnh thế này càng đau. Kỳ Giao nhìn cổ chân trắng ngần, tấy đỏ của Trang Hạ mà đôi mắt và khuôn mặt đều có vẻ đăm chiêu, quên hết giận dỗi những ngày qua, bỏ qua những mệt nhọc vừa tới, Kỳ Giao chép miệng thương tiếc bàn chân nhỏ nhắn rồi không để ý đến biểu cảm ngạc nhiên trên mặt Trang Hạ, Kỳ Giao cúi xuống nắm lấy bàn chân xinh xắn trong tay rồi tỉ mỉ  xem xét, sau cùng thở dài ra một tiếng :
— Chờ tôi một lát!
Trang Hạ sau phen bị rượt đuổi hú hồn vừa rồi tỏ ra biết điều hơn một chút, nàng không nói nhưng đôi mắt ươn ướt mang hàm ý thỏa hiệp, nàng cúi xuống như một chú nai ngoan ngoãn chờ đợi. Kỳ Giao chần chừ vài giây, mọi “thù hận” vài giờ trước còn cháy bỏng nay bỗng “tan thành mây khói”, cô không nỡ đòi lại chiếc giày mà Trang Hạ đang ngồi nên đàn phải tập tễnh chân tươi chân héo trên chiếc giày còn lại ra phía quầy thuốc. Kỳ Giao vừa mua vài bịch cao dán nhưng mắt vẫn trông chừng Trang Hạ như sợ “chú nai con” sẽ bị chó sói bắt đi, “chú nai” ngơ ngác thấy bóng dáng “người gác rừng” tốt bụng bỗng nhiên mất hút, tâm trí bỗng chốc hoảng hốt, ánh mắt vội vàng đuổi theo vừa lúc bắt gặp ánh mắt người ta cũng đang chăm chú quan sát mình thì nàng ngượng ngùng cúi xuống.
Ôi chao! Thề có chúa Trời chứng giám, không biết nàng có biết rằng khi nàng thẹn thùng như vậy là lúc nàng đẹp hơn bao giờ hết hay không? Kỳ Giao nhướn mày, tủm tỉm cười, nhân viên quầy thuốc tây thấy vậy tưởng Kỳ Giao hài lòng vì giá cả và sản phẩm mình vừa giới thiệu nên mạnh dạn đề nghị :
— Hàng này tốt, chị lấy thêm hai túi nữa nhé!
Kỳ Giao còn đang “chếnh choáng” nên lập tức gật đầu, người bán hàng mừng như mở cờ trong bụng vì vớ được một con “gà béo”. Chưa đầy 10 phút, Kỳ Giao đã trở lại, lễ mễ xách theo một túi thuốc, cô xé miệng một túi cao dán, lấy ra một miếng, gỡ lớp nilon phủ ngoài rồi lặng lẽ không cần sự đồng ý của Trang Hạ mà dán nó lên chỗ bị thương của nàng, Trang Hạ khẽ rên lên vài tiếng. Miếng cao lạnh buốt nhưng ngay sau đó, Trang Hạ đã bắt đầu cảm thấy có tác dụng, chỗ phù nề bớt cảm giác căng tức một chút. Kỳ Giao đưa tất cả phần còn lại trong túi thuốc ra trước mặt Trang Hạ và dặn dò : — Tối về nhà cô thay miếng cao khác trước khi đi ngủ, nếu đau quá thì uống thuốc giảm đau này, hòa tan trong nước để khỏi đau dạ dày, chiều mai mà không thấy suy suyển thì gọi tôi tới đón đi chụp phim xem thế nào.
Trang Hạ cứ nhìn túi thuốc trân trối, miệng không biết dùng ngôn ngữ đối đáp như thế nào cho đúng, quan hệ giữa nàng và Kỳ Giao lúc lạnh nhiều hơn lúc nóng nên đâm ra bây giờ nàng thấy thật khó xử, mà dường như Kỳ Giao cũng không mong chờ nhận được lời cảm ơn nào từ nàng nên cô quay người vẫy một chiếc taxi đang chạy tới đưa nàng về.
Cái chân bị thương có vẻ như làm khổ Trang Hạ rất nhiều trong việc di chuyển và sinh hoạt thường nhật, nàng không thể tự bước vào nhà nên Kỳ Giao không còn cách nào khác, bỏ qua sự tự ti, không đếm xỉa đến những bất đồng trước đó giữa hai người nữa, cô đưa tay nắm lấy bàn tay Trang Hạ vòng nó qua cổ mình, cánh tay của cô thì vòng ra sau eo thon của nàng, người Trang Hạ cứng đờ, mặt cứ rần rần đỏ, Kỳ Giao không hay biết, cứ như thế cô dìu nàng từng bước lại từng bước vào căn nhà, nơi mà cô đặt biệt danh là lô cốt bất khả xâm phạm.
Chao ơi! Nhà thế này mới là nhà chứ, ánh sáng lộng lẫy từ những ngọn đèn kiểu cách quý phái của Châu Âu tỏa ra rất ấm cúng, đồ vật thì bày biện, trang trí như một viện bảo tàng thu nhỏ, cái nào cũng đẹp cũng sang cả, này là bộ sopha trắng tinh, này là tủ gỗ trạm khắc tinh tế cùng màu, rồi còn cả chiếc tivi màn hình lớn thế hệ mới nhất nữa chứ, Kỳ Giao lóa mắt bởi các vật dụng xa xỉ đắt tiền mà có trong mơ cô cũng chưa từng mơ. Trang Hạ tỏ ra khó chịu khi cứ bị ôm mãi thế này nên đành phải yêu cầu :
— Cho tôi ngồi xuống đã!
Kỳ Giao sực tỉnh vội dìu nàng tới chiếc sopha màu trắng thuần khiết và đặt mấy thứ lỉnh kỉnh xuống tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ màu huyết dụ, cô giơ tay xem đồng hồ, đã quá trưa rồi, vừa nãy lại vận động khá nhiều, sợ Trang Hạ đói nên cô hỏi :
— Cô có muốn ăn gì thêm không?
Trang Hạ lắc đầu, mặt nhăn như cái bị rách, cố nhấc lên cái chân đau nhức, bây giờ nàng mới có thời gian để nhìn đến nó, hỡi ôi! Cái cổ chân mà nàng vẫn luôn tự hào giờ sưng tướng như chân voi, nàng bỗng giật mình nghĩ quẩn, nếu nói dại, nó mà không khỏi thì nàng thề nàng sẽ không bao giờ ra khỏi nhà nữa vì với nàng, nàng không sợ gì cả chỉ sợ mình sẽ xấu đi. Dường như đoán được suy nghĩ của Trang Hạ nên Kỳ Giao lên tiếng an ủi :
— Chỉ bong gân thôi, đừng lo, qua vài ngày sẽ khỏi với điều kiện cô đừng đi giày cao gót nữa và hạn chế đi lại thôi.
Cũng chẳng còn cách nào khác và suy cho cùng đến giờ này cũng chỉ có mình Kỳ Giao là trường kỳ kháng chiến bên cạnh nàng nên Trang Hạ đành “nhắm mắt” tin tưởng những gì cô nói. Kỳ Giao nán lại, hỏi phòng bếp rồi pha cho Trang Hạ một tách trà nóng bốc khói thơm ngào ngạt, xong lại mở cửa ra ngoài tìm kiếm một đoạn gậy, gọt đẽo một lúc làm ra một cái nạng tàm tạm giúp cho Trang Hạ di chuyển trong nhà, xong xuôi đâu đấy mới đứng dậy xoa tay :
— Nếu cô không còn việc gì nữa thì tôi về, cô nghỉ ngơi đi!
Trang Hạ lưỡng lự đôi chút định nói gì đó nhưng rốt cục chỉ thốt ra hai chữ :
— Được rồi!
Kỳ Giao không phản ứng, ánh mắt da diết nhìn Trang Hạ vài giây rồi xỏ tay áo khoác, cầm lấy mũ và bước ra cửa, cô dừng lại trên ngưỡng cửa chần chừ suy nghĩ một lát rồi mới quay lại nói :
— Nếu cần phục vụ ăn uống hay đi đâu đó thì gọi cho tôi.
Trang Hạ mím môi gật đầu, lần này thì Kỳ Giao không nhịn được đành thở dài mở cửa ra về, chẳng nhẽ nói vài lời với nhau sẽ gầy đi vài lạng thịt hay sao, suốt ngày chỉ gật với lắc.
Kỳ Giao đi rồi, còn một mình Trang Hạ, lúc này nàng mới bật khóc, nỗi ấm ức từ trưa nay, bây giờ khi không còn ai nàng mới dám để nó phát tác, cuộc đời nàng, cuộc đời mà nàng đã chọn lựa, biết rằng sẽ có ngày hôm nay nhưng nàng vẫn quá bất ngờ và thất vọng. Sự việc ông bồ già của nàng vì sỹ diện của bản thân mà buộc nàng phải hôn môi người khác ngay trước mặt ông ấy, tệ hơn là lại hôn chính một người con gái giống như nàng mà mục đích chỉ là để ông tránh con voi dữ của ông ấy, điều đó làm tổn thương Trang Hạ và nhất là báo hại nàng đến cả tuần sau đó hễ cứ nhìn thấy Kỳ Giao là nàng chỉ muốn độn thổ, sau đó để kiềm chế sự xấu hổ nàng phải thường xuyên kiếm cớ mà gây gổ với người ta. Sự việc tày đình ấy còn chưa lắng xuống lại thêm việc hôm nay, cứ như lửa đổ thêm dầu, cơn uất ức trong lòng Trang Hạ bị đẩy lên cao trào, trái tim cứ như có ai đó bóp nghẹt. Nỗi tủi thân như muốn nhấn chìm nàng, suốt từ lúc ấy đến bây giờ, nàng chưa nhận được bất kỳ sự quan tâm nào từ người tình bởi lẽ ông ấy còn đang lo làm yên ổn cái đầu bốc hỏa của vợ, còn nàng, ai sẽ làm nàng hạ hỏa đây. Trang Hạ nhìn thấy những món quà mà người tình tặng, nàng bặm môi, bặm lợi ném đánh rầm xuống đất, này thì quà, này thì tiền, nàng cóc cần.
Nước mắt Trang Hạ lăn trên gò má thanh tú từng giọt, từng giọt hối hả, ngay bây giờ đây nàng bỗng nhận thấy rằng tiền tài như một thứ phù du mà nàng cũng vậy, sớm nở tối tàn, chỉ có lòng người mới là ngọn lửa vĩnh hằng sưởi ấm trái tim nhau mà thôi. Hôm nay, lần đầu tiên nàng thấy mình lạnh lẽo ngay trong chính căn nhà kiên cố, không mảy may một làn gió nào lọt qua của nàng, cái lạnh cứ từ trong tim phát ra khiến cả người nàng run rẩy, nàng cầm lấy tách trà uống một hớp rồi nàng bỗng ngẩn người nhớ lại xuất xứ của nó, nàng đã quên mất, vài phút trước, cái người mà nàng vốn chẳng chút thiện cảm lại chính là người đã kiên nhẫn chịu đựng, giải cứu và chăm sóc nàng. Cái cách mà cô ấy cõng nàng chạy việt dã ấy cả trăm mét chắc chắn ông bồ của nàng cả đời sẽ chẳng làm được mặc dù sâm nhung tẩm thường xuyên, ấy là bởi vì trong ông ấy thiếu một thứ chính là “sự chân thành”, mà điều đó nàng biết nàng đừng có mơ, trong những giao dịch lời lỗ như thế này ai dại gì mang vốn quý ấy ra mà sử dụng. Trang Hạ nhìn túi thuốc ngổn ngang trên nền nhà giống như tâm tư nàng lúc này, mặt nàng hơi ngẩn ra, có phải người ta vẫn nói được bạn, hỏng chồng hay không? Nàng bỗng nhếch miệng cười, nụ cười kém theo nước mắt nó cứ cay đắng thế nào đó, nàng cười bởi nàng lấy cái gì để xem Kỳ Giao như là bạn và lấy thước đo nào để gọi ông ấy là chồng, số lần trò chuyện giữa nàng và Kỳ Giao chỉ đếm trên đầu ngón tay mà nàng còn quá quắt đến mức cứ bẻ hành bẻ tỏi cô ấy mỗi khi chạm mặt cho đã, giờ nghĩ lại, nỗi ân hận bỗng nhiên nhen nhóm. Không! Nàng quyết tâm không để sự ân hận gậm nhấm, nàng là người sinh ra không dùng đến từ hối hận mà Kỳ Giao là người làm thuê, nàng không xúc phạm nhân phẩm và danh dự cô ấy, chỉ cần thế là đủ, là đủ để đền đáp nghĩa cử của Kỳ Giao dành cho nàng, nàng đứng bật dậy, quên cái chân bị thương thế là nàng đau đến rú lên rồi ngồi phịch xuống ghế, nàng lại khóc. Khó khăn lắm Trang Hạ mới lê được vào trong phòng ngủ, đến lúc thay quần áo mới như cực hình, mất đến gần nửa giờ vật lộn nàng mới mặc được một bộ quấn áo bông rộng rãi vào người, nàng cố gắng vào toilet để lau đi dấu vết xấu xí do nước mắt lưu lại, nàng tự nhìn mình trong gương và trấn an “Nàng sẽ không sao cả! Rồi mọi chuyện đâu sẽ có đó!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ