Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Giao vừa đẩy cửa vào nhà đã thấy cậu em trai kéo lấy tay áo lôi ra một góc mà hỏi nhỏ :
— Chiều nay chị đi với ai mà lái cả con xe oách thế?
Kỳ Giao tròn mắt nhìn em, thông tấn xã vỉa hè thật nhanh đến, không bịt miệng cậu em này lại thì rồi sớm muộn cũng te tái nói cho ba mẹ biết mất thôi mà nếu vậy thì bố mẹ cô sẽ bóp đầu bóp trán, làm mình làm mẩy cho đến khi cô chịu ngừng hẳn cái công việc này mới thôi. Kỳ Giao đưa tay lên môi ra dấu cho cậu em im lặng rồi nhớn nhác nhìn vào trong phòng ăn, mẹ cô đang chuẩn bị bữa tối, chưa nhận thấy sự có mặt của cô ở trong nhà, Kỳ Giao thở phào rồi kéo em ngồi xuống ghế và kể hết câu chuyện về công việc mới của mình cho em. Cậu em ngồi nghe rất chăm chú rồi kết lại một câu.
— Tính ra lương chị còn cao hơn lương em đấy!
Kỳ Giao cốc nhẹ vào đầu em.
— Ý cậu là định tìm một việc giống như chị chắc?
Kỳ Nam gãi đầu gãi tai cười.
— Tốt quá! Tiền nhiều lại có cả con gái đẹp nữa!
Kỳ Giao phì cười rồi đứng dậy, cô vào phòng tìm mẹ nhưng trước khi đi vẫn không quên ngoái đầu lại đe.
— Tuyệt đối không được để lộ nếu không chị sẽ không giữ bí mật cho cậu đâu.
Nói xong nháy mắt với em, Kỳ Nam xanh mặt hoàn toàn hiểu ý chị.
Bữa cơm trong gia đình Kỳ Giao luôn đầm ấm và tràn trề niềm vui, bố cô còn hơn ba năm nữa mới tới tuổi nghỉ hưu trong khi mẹ cô về mất sức từ vài năm trước do tinh giản biên chế mà bản thân bà sức khỏe cũng không tốt nên bố cô yêu cầu vợ bỏ việc luôn. Trong nhà cũng không quá khó khăn vì cả ba người đều đi làm tuy nhiên vốn gốc gác là dân nghèo thành thị nên đối với chi tiêu sinh hoạt gia đình Kỳ Giao luôn luôn là có kế hoạch và không hoang phí. Kỳ Giao ngồi cạnh bố, cô uể oải đọc mấy trang báo mạng trong khi chờ mẹ mang những món ăn nóng hổi lên, bố cô thì chăm chú xem mục thời sự với cái đề tài nóng hổi của kỳ họp lần này, một số vấn đề quan trọng sẽ được thông qua, công việc của Kỳ Giao không có liên quan gì nhiều đến chính trị vả lại cô còn trẻ nên không lưu tâm lắm đến việc đó, thi thoảng thấy bố gật gù, Kỳ Giao lại ngẩng lên nhìn ông, không hiểu sao bố mình lại tâm đắc với những vấn đề có tầm vĩ mô như thế. Kỳ Nam tắm xong cũng xách theo chiếc máy tính bảng xuống đặt lên bàn ăn và hý hoáy hoàn thành nốt phần việc buổi chiều ở công ty. Kỳ Giao khe khẽ cười, buổi sinh hoạt của một gia đình hiện đại bây giờ là vậy đấy, cả nhà rất đông đủ nhưng ai cũng cắm cúi bên cái thiết bị điện tử vô cùng hữu ích để rồi khi đứng lên số lượng câu chuyện họ nói với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, chính vì vậy mà bố Kỳ Giao rất sợ, ông sợ lũ trẻ nhà mình rồi sẽ bị tự kỷ hết nên ông yêu cầu khi bước vào bữa ăn, tất cả các thiết bị viễn thông phải bị tắt hết trừ…TV, Kỳ Giao đã phì cười về điều đó nhưng khi ăn có cái giọng nói mượt mà và êm ái của mấy cô phát thanh viên xinh đẹp kể cũng tốt.
Mẹ Kỳ Giao khệ nệ bưng ra tô canh cá nấu giấm nóng hổi, bà luôn thích tự mình làm như vậy, Kỳ Giao hay Kỳ Nam động tay vào là bà quầy quậy đuổi nên cả ba bố con cứ chễm chệ mà ngồi chờ mẹ, tiếp sau món canh cá là một đĩa cá kho tộ với những quả trám ngọt bùi và những miếng thịt ba chỉ đầy đặn ở trên, mẹ Kỳ Giao là đệ nhất thiên hạ về kho cá, khúc cá mẹ kho vừa thơm vừa nhừ vừa quện lớp mỡ của mấy miếng thịt heo nên ngầy ngậy béo béo, đảm bảo bố con Kỳ Giao ăn cơm thủng nồi trôi rế. Kỳ Giao đứng dậy vớt ra ít rau xà lách và rau mùi ta đã được ngâm nước muối sạch sẽ để ăn kèm với món canh chua bỏng miệng. Mẹ Kỳ Giao đứng ngắm mâm cơm vài giây, thấy đầy đủ rồi mới ngồi vào ghế, bà vui vẻ cười khi thấy ba bố con Kỳ Giao sì sụp món canh nóng vừa ăn vừa suýt xoa vì nóng và vì ngon miệng. Bố Kỳ Giao gắp cho vợ một miếng cá đã được ông gỡ hết xương nhưng miệng lại hỏi con gái.
— Kỳ Giao, công việc thế nào, có hợp không?
Kỳ Giao có tật giật mình, cô rướn cổ nuốt nốt miếng cơm rồi làm bộ tự nhiên đáp.
— Tốt! Rất tốt bố ạ!
Mẹ Kỳ Giao nhìn chồng một chút rồi hỏi thay ông.
— Cụ thể xem nào!
Kỳ Giao im lặng ngẫm nghĩ một chút, đương nhiên là để suy nghĩ xem nói dối cách nào cho ba mẹ có thể tin được, bữa cơm đang ngon, không thể vì sơ xuất mà biến bữa ăn này thành một sự tra tấn vì thế Kỳ Giao cười như vớ được món hời.
— Con làm trợ lý cho một sếp lớn, lương tháng khá khẩm và nhất là lại có xe hơi đời mới nữa.
Mẹ Kỳ Giao nghe vậy, mặt mũi có chút giãn ra nhưng bố Kỳ Giao thì lại hơi nhăn mày một chút, đàn ông thường sâu sắc và cảnh giác, ông không cổ vũ cũng không phản đối chỉ nhắc nhở Kỳ Giao.
— Làm gì thì cũng cố làm cho tốt và phải cẩn thận, đừng có phung phí bao nhiêu năm đèn sách!
Kỳ Giao biết tính bố, ông ít nói nhưng đã nói là đều nhiều hàm ý, cả Kỳ Giao và Kỳ Nam đều có phần khép nép với bố hơn là với mẹ. Kỳ Giao thở phào và gật đầu.
— Con sẽ ghi nhớ ạ!
Kỳ Nam chăm chú ăn cơm và nghe chị gái nói chuyện với bố mẹ, cậu ta cười thầm, trình độ nói dối của chị gái dạo này tiến bộ vượt bậc quá, nếu bố mẹ mà biết được sự thật động trời này thì đến nửa năm họ cũng sẽ không nhìn mặt bà chị gái này mất. Thấy con trai tủm tỉm cười, bố Kỳ Giao quay qua nói.
— Còn nữa, hai đứa nên tính toán chuyện riêng tư đi, không còn trẻ đâu!
Nói về chuyện tế nhị đó hai chị em Kỳ Giao lập tức im bặt, không ai bảo ai nhanh chóng giải quyết xong bữa tối, bố Kỳ Giao lúc này mới tủm tỉm cười, cái lũ con ông không hiểu còn giữ giá làm nộm hay sao mà từng này tuổi đầu còn cứ thích rong chơi, ông nhìn bà và cả hai cùng cười trong ánh mắt.
Kỳ Giao và Kỳ Nam thấy tình hình đã yên ắng nên đánh nhanh rồi rút nhanh lên phòng, để lại chiến trường ngổn ngang cho mẹ dọn, mẹ cô rõ là đã nối giáo cho giặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ