Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Giao phóng bạt mạng về nhà, xe chỉ dám đỗ xa xa để mẹ khỏi trông thấy, cô giúi vội trùm chìa khóa vào tay bà và nói vài câu rồi lại quay người chạy đi, mẹ Kỳ Giao chỉ lắc đầu một cái đã không còn trông thấy bóng con đâu, nhanh như một con mèo hoang, không hổ danh tuổi Mão (Thỏ).
Kỳ Giao đã thấm mệt, mệt cả thể xác lẫn tinh thần, bụng cô bắt đầu réo ầm ầm, cô ngồi trên xe và ngẫm nghĩ về bữa trưa đầu tiên đi làm, với cái xe này không dễ dàng để tạt vào một quán cơm ven đường nào đấy, nghĩ đi nghĩ lại cô ghé hiệu bánh mỳ mua một chiếc bánh mỳ pate to đùng nhưng giá chỉ bằng phân nửa bữa cơm văn phòng, ăn thế thôi, sáng nay làm mất tiền thì bây giờ nên tự phạt mình.
Kỳ Giao lái xe về đợi dưới khu nhà hàng, trong lúc chờ đợi, Kỳ Giao tìm một chiếc ghế trống, thản nhiên bày đồ ăn và nước uống ra và ăn ngon lành, vài người khách đi qua trông thấy thế thì tủm tỉm cười. Kỳ Giao không có ý để vào đầu, cười gì thì mặc họ, Tây họ vẫn toàn ăn trưa ngoài quảng trường, đài phun nước…đó sao. Chiếc bánh mỳ quá lớn so với nhu cầu của Kỳ Giao nên cô chỉ ăn được nửa chiếc đã dừng lại, đưa tay phải len lén kiểm tra bụng, cũng căng rồi đây, tí nữa uống thêm hớp nước vào thì thực phẩm trong dạ dày nở ra đến tối cũng không đói. Kỳ Giao nhàn rỗi bẻ vụn bánh mỳ ném ra khoảng lối đi trước mặt, mấy chú chim câu thấy vậy vội sà xuống chén bữa trưa bất ngờ của mình.
Toàn bộ quá trình dùng bữa trưa của mình, Kỳ Giao không bao giờ ngờ được ở tầng 5 cao cao trên kia, mấy cô tiểu thư đều thấy rõ cả, họ kháo nhau rằng tài xế của Trang Hạ quả là vừa mẫn cán vừa tiết kiệm đồng thời có bản lĩnh anh hùng thời đại khi hiên ngang ngồi giữa thanh thiên bạch nhật vừa ăn vừa lấy tay chùi mép rất chuyên nghiệp. Trang Hạ đến lúc này cũng không thể lãnh đạm, bản năng của con người là tò mò và nàng không thể không để ý mãi được bởi dù sao đấy cũng coi như là một nhân viên của nàng. Nàng làm bộ ngó xuống một cái gọi là cho có rồi nhanh chóng ngẩng lên, tay cầm ly nước rất tao nhã, động tác đáng yêu đến độ mấy cô bạn gái cũng phải ganh tỵ, giọng nàng chẳng hiểu là giễu cợt hay là cảm thông.
— Chắc mình trả lương ít quá, 650USD một tháng, kiểu chi tiêu như cô ấy làm người đi thuê như mình cảm thấy áy náy.
Mấy người bạn gái nghe thế cố gắng kiềm chế để không phun nước trong miệng ra, bạn của các cô rất đáo để, về điểm ấy không phải họ chưa từng mục sở thị nhưng hôm nay đối với cô gái dễ nhìn phải làm cái nghề có sự khác biệt về giới tính dưới kia thì thật quả theo họ là không công bằng.
Kỳ Giao ăn xong, căng da bụng, trùng da mắt, buồn ngủ rũ ra, không hay biết rằng mình lại đang trở thành trung tâm bàn tán của một đàn vịt rảnh rỗi. Kỳ Giao cũng chẳng biết làm gì cho thời gian mau qua nên đành chui vào xe, hạ kính xuống một chút và thoải mái ngả lưng trên băng ghế sau, đệm êm quá, chất liệu da cao cấp khiến Kỳ Giao cảm thấy như nằm trên một tấm thảm lông đặc biệt. Kỳ Giao khoan khoái trút giày, rút điện thoại ung dung đọc báo, đọc được dòng thứ tư của mẩu tin về mấy cô hoa hậu chuyển giới xinh như trong mộng thì mắt Kỳ Giao sập xuống, điện thoại rơi trên ngực và giấc ngủ ngọt ngào ập tới. Không biết Kỳ Giao ngủ được bao lâu thì có tiếng gõ cửa, tiếng gõ lúc đầu còn nhỏ nhẹ nhưng Kỳ Giao bỏ qua, trở mình một cái rồi úp mặt vào lưng ghế ngủ tiếp, tiếng gõ ngoài cửa lớn hơn một chút rồi bắt đầu dồn dập, Kỳ Giao mơ mơ màng màng mở mắt, khuôn mặt Trang Hạ với vành môi trên đang cong lên, hai cánh môi mím chặt như cố kìm nén hiện ra rõ mồn một khiến trí óc Kỳ Giao hoàn toàn tỉnh táo, cô lập tức ngồi nhổm dậy, quên mất là mình đang ở trên xe nên đầu va vào trần xe nghe rõ một tiếng cộc khô khốc. Kỳ Giao vội vàng xỏ giày và nén đau, miệng cười méo xệch, cúi đầu ấp úng nói.
— Xin lỗi!
Trang Hạ quay người đợi cho Kỳ Giao lồm cồm bò ra khỏi xe, không nói một tiếng nào, thản nhiên nhìn những gì đang diễn ra như người qua đường vô cảm rồi chui vào xe.
Nhiệm vụ sáng của Kỳ Giao kết thúc vào lúc 3 giờ chiều, không có gì là nặng nhọc, cả ngày lang thang, vạ vật không phải động tay chân nhưng lại làm cô cảm thấy mệt hơn cả vác vài bao đất. Kỳ Giao về nhà là đổ vật ra giường để ngủ, ngủ không biết trời đất là gì, quần áo không kịp thay, mặt mũi không kịp rửa. Mẹ Kỳ Giao mở cửa phòng thấy con nằm ngủ trong cái tư thế cong như con tôm, chăn đệm xộc xệch, bà cười và thở dài rồi kéo chăn đắp lại cho Kỳ Giao cẩn thận, Kỳ Giao ngủ say đến mức mẹ vén mớ tóc dày đang xõa trên mặt mà cũng không hề biết. Đúng là trong lòng mẹ Kỳ Giao, chồng con luôn luôn là số 1, vẫn biết thói đời nước mắt chảy xuôi, một mẹ nuôi được trăm con nhưng trăm con chưa chắc đã nuôi nổi một mẹ, nhưng mấy ai làm mẹ mà lại vô tâm với con cái bao giờ. Hai đứa con bà có lông có cánh đủ cả, nhưng bà chỉ có một tâm niệm là các con trưởng thành có công ăn việc làm rồi tìm được một người vừa ý mà dựng vợ gả chồng thế là vợ chồng bà có thể vui vầy điền viên tuổi già chứ bà chả mong chúng nó quyền cao chức trọng rồi hàng tháng nuôi vợ chồng bà mà làm gì. Tất nhiên, cả Kỳ Giao và Kỳ Nam đều rất ngoan ngoãn, cho đến giờ cả hai chưa làm vợ chồng bà phiền lòng vì điều gì cả nhưng cứ thấy các con chẳng chịu yêu đương tìm hiểu ai nên bà là phụ nữ rất sốt ruột, các cụ dạy “con chị nó đi, con dì nó lớn”, Kỳ Giao cứ ì ra như thế thì thử hỏi làm sao làm gương cho Kỳ Nam học tập cơ chứ.
Kỳ Giao ngủ một mạch từ 4 giờ chiều cho tới gần 6 giờ tối, giấc ngủ “nửa chừng xuân” quá dài chẳng những không làm cô thấy thoải mái hơn mà ngược lại còn làm đầu Kỳ Giao nặng như đá đeo. Kỳ Giao bỗng thấy hối hận vì sự không điều độ của mình, bình thường Kỳ Giao rất ít ngủ trưa, nếu có thì cũng chỉ chợp mắt độ nửa giờ là dậy. Bất kể trong hoàn cảnh nào con người cũng luôn phải tuân theo đồng hồ sinh học trong cơ thể, nếu  chệch đi một chút tất sẽ không mạnh khỏe, tỷ như lúc này, cả người Kỳ Giao cứ như đi mượn, đầu óc chống chếnh không ra đau cũng không ra nhức. Kỳ Giao ngồi dậy, gật gù trên chiếc giường chăn đệm hỗn tạp vo thành một nắm, trời lại tối rồi, đúng là “ngày tháng mười chưa cười đã tối”. Kỳ Giao hé một con mắt nhìn ra ngoài, gần một ngày đã trôi qua nhưng không có nghĩa là cô đã hết việc, công việc này bất kể thời gian nào cứ có điện thoại gọi là cô phải lên đường thôi. Tiếng dao thớt xủng xoảng dưới nhà, mẹ lại lui cui nấu nướng rồi, ánh sáng lờ mờ từ căn phòng kế bên hắt sang nói cho Kỳ Giao biết cậu em trai đã đi làm về, chưa thấy tiếng ho khan của bố chứng tỏ ông lại sang nhà hàng xóm làm mấy ván cờ vui vẻ. Kỳ Giao lấy đà rồi mới quả quyết hất tấm chăn đang trùm trên người xuống, khí lạnh khiến Kỳ Giao rùng mình một cái, phòng kín mít mà cái rét vẫn len lỏi.
Kỳ Giao chợt nhớ đến bà nội khi còn sống cứ mỗi mùa đông đến là lục tìm chiếc áo bông trấn thủ cũ kỹ ra mặc, nói thế nào bà cũng không dùng đến chiếc áo mới tinh mà Kỳ Giao mua tặng, bà bảo bà không thích mấy cái áo mới nghe cứ sột soạt, mặc cái áo cũng tuy nặng một chút nhưng ấm rất lâu, thực ra là bà tiết kiệm tiền cho Kỳ Giao đấy với lại cái áo ấy là tiền thưởng Tết mà ông nội để dành mua tặng bà. Kỳ Giao nhớ bà lại ngẩn mặt ra, sống mũi có chút cay cay, bao nhiêu năm sống trong nền kinh tế bao cấp khổ sở, những người già thuộc thế hệ cũ như bà nội Kỳ Giao dường như không quen với cái mới, với sự tiện nghi thời thượng, với họ kỷ niệm luôn luôn là những nguồn dinh dưỡng tinh thần nuôi sống hồi ức, một hồi ức dĩ vãng đã qua nhưng không bao giờ nhạt nhòa bởi những giá trị đạo đức và truyền thống đậm đà tính nhân văn. Bà mất đã ba năm nay rồi nhưng nụ cười móm mém, nhân hậu của bà luôn sống mãi trong tâm trí Kỳ Giao, ở nơi nào đó trên thiên đường Kỳ Giao tin rằng chắc chắn bà sẽ rất mãn nguyện.
Kỳ Giao còn chìm đắm trong suy tư nếu như cái điện thoại cỏn con không rung lên bần bật dưới mông cô, Kỳ Giao đứng dậy, tung chăn tìm kiếm, nhấc lên cái vật thông tin hữu ích đang lập lòe sáng, giọng Ngân Khánh sang sảng, khác hẳn lúc sáng :
— Kỳ Giao! Cô thật không biết phận, mới ngày đầu đi làm đã để xảy ra nhiều sự cố thế, nếu không chấn chỉnh thì hoặc sẽ bị trừ lương, hoặc nhận quyết định nghỉ việc sớm!
Kỳ Giao tỉnh hẳn ngủ, cái lạnh cũng bay đâu mất rồi, giọng nói nghe rõ âm hưởng hối lỗi.
— Tôi hiểu! Tôi xin hứa sẽ không tái phạm!
Ngân Khánh không biết có nên tin hay không nhưng dù sao vẫn cho Kỳ Giao cơ hội.
— Thôi được! Không nhắc đến nữa, tạm tin lời cô, tối nay 8 giờ đón Trang Hạ ở nhà, đưa cô ấy tới Bar Sắc màu và chờ ở đó, nhớ là đừng có đi đâu và đừng gây ra phiền phức gì nữa!
Kỳ Giao gật đầu lia lịa, thế là hạnh phúc cho cô rồi. Kỳ Giao chọn lựa từ trong tủ quần áo một bộ cánh mới, dù sao công việc tiếng không quan trọng nhưng cũng  không thể cẩu thả, Kỳ Giao đồ rằng ấn tượng trong mắt tiểu thư Trang Hạ về mình chả mấy tốt đẹp nên lấy ngoại hình tươm tất bù đắp lại một chút âu cũng là phép lịch sự. So với bố mẹ, Kỳ Giao không bằng về đức tính cẩn thận và chỉn chu trong giao tiếp, bố mẹ cô vốn đều là người Hà Nội chính thống, từ nết ăn ở đến đường nói năng đều cẩn trọng và nhẹ nhàng, khéo léo. Kỳ Giao và Kỳ Nam về khoản ấy không bì được, nhiều khi Kỳ Giao cũng tặc lưỡi đổ lỗi cho xã hội hiện đại, tiện nghi cần gì có đó nên bản chất chỉn chu trong mỗi người trẻ tuổi như cô bị mai một nhưng thật ra xã hội nào có lỗi lầm gì, chỉ là con người bị thay đổi mà thôi.
Kỳ Giao tắm gội xong, để nguyên mái tóc còn ẩm ướt mà xuống nhà, cô chạy nhanh vào bếp, dáng vẻ nhờ có việc tắm gội vừa rồi mà trở nên hoạt bạt hơn, mẹ Kỳ Giao nhìn thấy con lại đóng bộ như chuẩn bị đi đâu thì mặt lại hơi sầm xuống, Kỳ Giao biết ý cười.
— Tối con mới đi! Mẹ làm gì cho bữa tối thế?
Vừa hỏi Kỳ Giao vừa lục mở mâm cơm bày trên bàn, thịt gà luộc rắc lá chanh thơm phức, nước thịt chảy ra gặp trời lạnh đóng thành đông trên vành đĩa trông đến ngon mắt, dưa chuột trộn dầu giấm thêm vài lát cà chua đỏ càng làm Kỳ Giao rỏ nước rãi, mùi canh măng khô hầm với chân giò thoát qua cái lỗ thoát khí nhỏ trên vung chiếc nồi hầm tràn ngập căn phòng nhỏ khiến Kỳ Giao cứ phập phồng lỗ mũi để hít thở. Mẹ Kỳ Giao thấy bộ dạng thèm ăn của con cũng phì cười mà mắng yêu :
— Bố mày! Ăn được là bao nhiêu đâu, như con mèo hen ấy mà cứ làm ra vẻ đói khát!
Kỳ Giao không mảy may động lòng, mẹ mắng thế nào thì mắng, Kỳ Giao vẫn luôn nhăn nhở huống hồ những lời vừa rồi có khác nào “giơ cao đánh khẽ”, cô nhíu đôi mắt đen bị mấy sợi tóc lòa xòa châm vào và hỏi.
— Hôm nay nhà có cỗ hả mẹ?
Mẹ Kỳ Giao tươi tỉnh hẳn lên, vẻ rạng rỡ như vừa tìm thấy một lối thoát trong sự bế tắc.
— Tối nay Kỳ Nam dẫn bạn gái về ra mắt!
Kỳ Giao ngạc nhiên mồm miệng há hốc “Ah!” một tiếng rồi im liền, mẹ cô thấy vậy thay đổi thái độ.
— A cái gì, con không xấu hổ?
Kỳ Giao lắc đầu.
— Không ạ! Còi to cho vượt, con không nhỏ mọn tị nạnh đâu!
Mẹ Kỳ Giao lườm con, biết có nói lý lẽ với đứa con này cũng bằng thừa, để bảo vệ quan điểm cá nhân, Kỳ Giao có thể viện dẫn từ bộ luật dân sự đến mớ lý sự cùn để làm người đối diện phải nản chí. Kỳ Giao đang định huyên thuyên thêm tí nữa thì chuông cửa từng hồi một ngập ngừng reo, dường như đoán được ai, mẹ Kỳ Gia giục con.
— Mau con! Mở cửa mau!
Kỳ Giao nghe mẹ hối mà mỉm cười, khéo rồi mẹ sẽ yêu cô con dâu tương lai còn hơn cả đứa con gái này, nên buồn hay vui đây nhỉ?! Kỳ Giao vừa ra đến cửa thì cậu em cũng nhảy xuống cầu thang nhanh như thỏ, Kỳ Giao tạo một bộ mặt vô cùng thân thiện xong mới mở cửa, một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc đen dài xõa xuống bờ vai đang cười cười nhìn cô, chiếc răng khểnh càng làm cô bé trẻ trung và xinh xắn, Kỳ Nam thở hồng hộc đứng ngay sau Kỳ Giao láu táu giới thiệu.
— Kỳ Giao! Đây là Kiều Anh, bạn…em!
Kỳ Giao nhướn mày, miệng cười đầy hồ nghi hỏi lại em.
— Bạn thôi?
Cô bé bên ngoài vừa nhìn hai chị em người yêu tranh luận vừa cười, Kỳ Nam khẽ kéo tay chị.
— Thôi nào! Chị để cô ấy vào, không thấy bạn em lạnh run người đó sao?
Kỳ Nam mở rộng cánh cửa cho bạn gái vào rồi đỡ lấy túi hoa quả xinh xắn và túi xách tay từ tay Kiều Anh, Kỳ Giao bĩu môi, đúng là bên tình luôn nặng hơn bên hiếu, Kỳ Nam nhìn biểu hiện của chị nên nói thêm.
— Kiều Anh! Đây là Kỳ Giao, chị mình, người mà mình thường nói chuyện với cậu.
Kiều Anh hơi nghiêng mình cúi đầu chào Kỳ Giao, tác phong của cô gái rõ ràng là được giáo dục rất cẩn thận. Đúng như dự đoán, mẹ Kỳ Giao vừa trông thấy hai chị em cô đưa Kiều Anh vào nhà đã vồn vã quên mất ai mới là con đẻ của mình, Kỳ Giao nhếch miệng cười, biết thân biết phận vào bếp làm nốt những phần việc của mẹ. Kiều Anh cẩn thận bày hoa quả lên bàn và chào hỏi mẹ người yêu rất kính trọng. Mẹ Kỳ Giao cứ ngây người mà cười mà ngắm nghía bạn gái của con, cô gái xinh đáo để nhưng bị “mẹ chồng” tương lai nhìn chằm chằm có chút hoảng hốt, Kiều Anh vội vàng đứng dậy, lễ phép nói.
— Bác để cháu giúp bác làm bếp!
Mẹ Kỳ Giao lúc này mới ý thức được vấn đề chính, bà lấy tay ngăn Kiều Anh lại.
— Không cần, xong hết rồi mà với lại đã có Kỳ Giao làm, cháu cứ ngồi chơi.
Kỳ Nam cũng loay hoay dọn dẹp, Kỳ Giao thấy thế huých nhẹ tay cậu.
— Hôm nay chăm nhỉ, bình thường cậu đến cái chổi cũng chẳng cầm qua.
Kỳ Nam nắm lấy cánh tay chị vừa liếc Kiều Anh vừa nói.
— Chị đừng có nói gì nhiều, chuẩn bị đi đâu hay sao mà ăn mặc chỉnh tề thế, đừng có làm em mất mặt đấy.
Kỳ Giao hất cái mặt trái xoan của mình lên và ra điều kiện.
— Lo cho chị một đôi vé xem buổi hòa nhạc Hennesy sắp tới ở nhà hát lớn rồi cậu muốn chị tung hứng cậu thành con thiên nga hay gì gì cũng được.
Kỳ Nam bất mãn nhìn nhìn vẻ mặt đắc thắng của chị, cực chẳng đã phải thỏa hiệp.
— Thôi được! Chị dạo này ghê lắm, biết tống tiền người khác từ khi nào thế?
Kỳ Giao thấy cậu em nhanh chóng bị khuất phục thì rất hài lòng, hôm nay cô bị người ta bắt nạt thì về nhà cũng phải trút sang cậu em yêu quý này một chút.
Bữa tối diễn ra khá vui vẻ, tâm điểm của tối nay đương nhiên là cô bé Kiều Anh này rồi, Kỳ Giao thấy nhẹ cả người, như thế hóa hay vì chẳng ai còn nhớ đến cái chuyện thường nhật “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” về cô nữa. Kiều Anh thấy Kỳ Giao có vẻ im lặng nhất thì lại hay chú ý tới thái độ của cô, trong mắt cô bé này thì Kỳ Giao có vẻ khó tính, “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, chắc cô sẽ phải có đối sách tiếp cận mục tiêu khó nhằn này lâu dài. Kỳ Giao ăn còn chưa xong bữa đã thấy Ngân Khánh giục giã nói cô cả ngày nay mắc lỗi thì nên đến sớm mười lăm phút coi như là hối cải, lời của trung gian mai mối khiến cô không thể không nghe theo, những tưởng mẹ Kỳ Giao không để ý ai dè, chỉ thấy Kỳ Giao gật gù vâng dạ bà đã lên tiếng.
— Bận gì mà đến tối vẫn còn việc thế, hôm nay không ở nhà được sao?
Kỳ Giao còn đang lúng túng khó xử chưa biết đứng lên như thế nào may nhờ có câu hỏi của mẹ hóa ra lại vô tình gỡ thế bí cho cô, Kỳ Giao bình thản đứng dậy, lấy khăn giấy lau miệng và nhún vai.
— Báo cáo cả nhà, sếp mới khó tính lắm lại là người có tiếng tăm hay phải ngoại giao tiếp khách, từ nay công việc của con cũng không biết giớ giấc thế nào nên mong cả nhà thông cảm ạ!
Bố Kỳ Giao từ nãy không nói gì, nghe con nói vậy chỉ thủng thẳng bảo.
— Chả biết là xin phép hay là thông báo đây!
Kỳ Giao uống vội ngụm nước rồi lấp liếm.
— Bố cứ hiểu là cả hai đi ạ, con đi đây!
Kỳ Giao vớ lấy cái áo khoác rồi xỏ tay vào, vừa đi vừa nói.
— Chúc cả nhà một tối vui vẻ nhé, chào Kiều Anh, lát nhớ rửa bát giúp mẹ trước khi về.
Nghe xong câu đó, mặt Kỳ Nam đen như con lừa, kiểu gì cũng phải phá một chút mới hả dạ, cậu nhao ra định “thua đủ” với chị nhưng cửa đã đóng sập, Kỳ Giao ngay lập tức mất hút trong bóng tối, Kỳ Nam lắc đầu tự hỏi không hiểu công việc này có gì hứng thú mà chị mình, một con người vốn khó tính khó nết lại chăm chỉ và có trách nhiệm đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ