Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói: khi chúng ta đi một vòng quanh trái đất thì có thể gặp lại và quay về với nhau.

Có thể nói như vậy vì chúng tôi đã không gặp nhau một thời gian dài nhưng người ấy lại xuất hiện trước mặt tôi và nói:" Chơi đủ rồi về thôi". Câu nói ấy lại khiến tôi rung động thêm lần nữa nhưng trong lòng tôi đã quyết định không trở lại nữa vì tôi cảm nhận chúng tôi đã không còn tình cảm như trước đây. Cuộc đời chớ trêu thay dù quyết định của tôi lại đi lệch hướng.

Hai chúng tôi quen biết nhau cũng là do gia đình đã quen biết nhau từ trước. Tôi còn nhớ tôi mặc một chiếc đầm màu hồng giản dị nhưng nổi bật trong mắt người khác. Một điểm tự ti của tôi có lẽ là do tôi ham ăn nên nhìn mủm mỉm. Lần đầu gặp anh tôi cảm thấy như bị " sét đánh" như người ta hay nói và còn lại ngồi đối diện khiến tôi ngại ngùng không thôi. Tất nhiên là hai gia đình thân thiết gặp nhau sẽ nói chuyện trên trời dưới đất , chuyện của người lớn làm chúng tôi dễ bị chán nản và theo phản xạ tôi nhìn lên thì bắt gặp anh mắt của anh nhưng anh lại nhìn đi chỗ khác. Tôi đã bắt gặp khoảng 2 đến 3 lần và cũng tự nhủ mình do ảo tưởng sao, nhạy cảm quá đi. Người làm cho tôi thoát đi sự nhàm chán đó chính là em của anh ấy, bé Anh. Tôi quen biết em ấy trước và nghĩ em ấy là con một cho đến khi gặp anh. Con bé cùng tôi nói chuyện hợp gu lắm và tám trên trời dưới đất cùng nhau , thật đúng là con gái mà.  Khi cả tôi và con bé đã hết câu chuyện thì cả hai cùng nhau đi dạo thì lúc đó bạn có nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra không? Anh ấy đòi theo nên tôi cũng rất ngạc nhiên, tôi nghĩ thầm:"Con gái người ta đi mua đồ với nhau mà cũng muốn đi theo mà cũng đúng đi chung bảo vệ cũng được". Nơi này lạ lẫm với tôi và chúng tôi cứ đi tiếp vừa nhìn cảnh lạ vừa trò chuyện , chúng tôi quyết định vào một nhà sách nhỏ. Trong nhà sách được bố trí phía bên phải là một quầy cà phê  và đó là vị trí lí tưởng để đọc sách. Tôi cảm giác được thoải mái khi ngồi đọc ở đây và tôi sẽ không quên nơi này. Tôi chọn một cuốn sách thể loại ngôn tình và cảm thấy có người theo sau mình. Tôi không để ý và cứ rải bước để nhìn xung quanh xem còn cuốn nào hay không như cảm giác vẫn như vậy. Cho đến khi tôi quay lại bất chợt thì anh đã đứng sau tôi. Câu nói đầu tiên tôi nói với anh:" Có gì không anh?" nhưng anh lắc đầu và đi theo tôi. Con người kì lạ- tôi nghĩ thầm. Bé Anh chạy đến mỉm cười và kéo tôi lại quầy cà phê để đọc sách nên tôi cũng không nghĩ nhiều nữa. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi đã về tới nhà hàng đứng đợi gia đình tôi cùng về thì anh lại đưa cho tôi một quyển sách và nói :"Anh tặng em , nhận đi" . Người gì đâu lạ lùng ghê- tôi nghĩ thầm và cũng nhận lấy vì người ta đã nói vậy rồi sao không nhận cho được. Khi đó gia đình tôi cùng gia đình anh chào hỏi nhau và ai về nhà nấy nhưng tôi đã rối bời và ngại ngùng khi nghe anh ấy nói:" Sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau". Tâm trạng ấy kéo dài làm cho tôi mất ngủ nên tôi đã lấy cuốn sách anh tặng để đọc , tên " Hẹn ngày gặp lại" và đọc đến trang giữa có một tờ giấy rơi ra . Trên tờ giấy dòng chữ viết nắn nót và đẹp đẽ , theo tôi chắc học sinh giỏi vở viết chữ đẹp ấy chứ. Nội dung trên tờ giấy :"Đây là số điện thoại và facebook của anh, tên anh là Thiên Nam, hẹn gặp lại em".

+ Cuộc tình của hai nhân vật chính thành hay không thành chúng ta sẽ đón xem các chương sau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro