Chương 1: Có lẽ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- A Tình đem món quà này đến chị em giúp anh nhé!
- A Tình nghe nói Uyên nhi ốm nặng em mang thuốc đến cho chị ấy giúp anh nhé!
- Chị con ốm rồi con nhường giường cho chị ấy đi, con ngủ tạm ở sofa cũng ổn mà.
- A Tình đồ ăn trưa anh làm em mang đến cho chị em nhé!
- A Tình anh muốn cầu hôn Uyên nhi em giúp anh được không ?
- A Tình em có thể giữ chị em lại được không ?
- A Tình em có thể hiến thận cho chị em được không ?
- Chị con bệnh nặng tới vậy có một quả thận cũng không hiến được thì cần con có ích gì!

2.
Mọi người đã từng ghen tị với ai đó đến tột cùng chưa, tôi thì có - tôi ghen tị với chị gái của tôi đến nỗi hận không thể đem mình hoá thành chị ấy.

Kể từ khi bố mẹ ly hôn, tôi trở thành cái gai trong mắt mẹ tôi có lẽ là vì tôi giống bố. Bố tôi quyết định ly hôn mẹ không phải vì hết yêu bà ấy mà có lẽ là họ đã quá hiểu nhau - hiểu đến mức chán ghét. Cuối cùng vì không cưỡng lại sự mới mẻ nên đã ngoại tình.

Mẹ tôi căm hận ông ấy cũng căm hận tôi có lẽ là do màu tóc hạt dẻ và đôi mắt tròn tròn của tôi luôn làm bà nhớ đến bố, nhớ nỗi đau mà bố mang lại.

Bố tôi cũng không hẳn là ghét tôi đi nhưng đối với tôi ông luôn lạnh lùng và nghiêm khắc trái ngược với tôi chị hai luôn được bố cưng chiều hết mực, chị được đối xử như quả trứng thể như không được nâng niu, chăm sóc thì sẽ vỡ vậy.

Thế cũng đúng chị tôi rất xinh đẹp, chị ấy có mái tóc đen nhánh, cái mũi cao cao và ánh mắt long lanh giống mẹ hồi còn trẻ vậy. Các bạn nam trong trường thích chị ấy, bố mẹ cũng thích chị ấy và cả anh cũng thích chị.

3.
Anh và tôi quen nhau từ hồi bé cứ ngỡ là chúng tôi sẽ đời đời kiếp kiếp nhưng kể từ khi Anh gặp Chị thì tất cả đều không còn như tôi từng ngỡ nữa. Anh và Mộng Uyên quen nhau được 4 năm thì chị ấy đi Thụy Sĩ để lo cho sự nghiệp của mình. Mặc anh ấy nài nỉ, cầu xin nhưng Mộng Uyên vẫn dứt áo ra đi không nuối tiếc.

Lại nói đến tôi sau khi chị ấy đi tôi cũng biết mẹ không thích tôi nên đã dọn ra ở riêng. Tôi dùng tiền học bổng nhưng năm đi học chuyển đến một chung cư cũng khá ổn. Điều tôi không ngờ hàng xóm của tôi là mẹ của anh, chúng tôi nói chuyện với nhau cũng hợp nên mối quan hệ ngày càng thân thiết.

Mộng Uyên đi du học cũng đã được 3 năm, ở Thụy Sĩ cũng đã kết hôn nhưng anh vẫn chưa chịu từ bỏ. Mẹ Chu phải giả vờ đau ốm và cả đòi đoạn tuyệt quan hệ để anh nhanh chóng kết hôn mà đối tượng kết hôn của anh lại là tôi - bà bảo ngoại trừ tôi ra thì anh cưới ai bà cũng không chấp thuận.

Lúc đó tôi vừa lo lắng nhưng lại có chút vui vẻ. Lo sợ quãng đường sau này, vui khi được kết hôn với người mình yêu. Nhưng hình như anh đã hiểu lầm là tôi cố ý tiếp cận mẹ anh để cưới anh (Từ lúc anh và Mộng Uyên quen nhau thì anh cũng chẳng còn niềm tin vào tôi là mấy có lẽ là Mộng Uyên thường thì thầm vào tai anh rằng tôi thích anh đến nhường nào và muốn cướp anh ra khỏi chị ấy như thế nào - Tôi cũng chẳng muốn giải thích những vấn đề như vậy nên hiểu lầm chúng tôi ngày càng sâu).

Ngày đính hôn anh nói với tôi rằng:

- Tôi chỉ yêu Uyên nhi, cưới cô chẳng qua là vì ép buộc nên mong cô đừng có ý nghĩ quá phận. Chúng ta nên sống với tư cách là bạn cùng nhà được chứ Giai Mộng Tình.

Cái tên gọi xa lạ này sao mà chán ghét đến thế, nhưng cuối cùng tôi cũng đành cười trừ rồi gật nhẹ cái đầu nhỏ của mình.

4.
Có lẽ đã từng có nhưng cũng có lẽ là chưa từng có gì. Mọi chuyện trên thế gian cứ như một giấc mộng.

_Giới thiệu sơ lược_

***
Câu chuyện trên của Candy không ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro