Chương 0: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đỉnh! Mày ráng lên một chút!"

"Đỉnh!!!"

Ánh mắt của cậu ngước lên, cách mặt nước nhìn vào bóng mờ xa xa của những người bạn chung nhóm tính nguyện đang  đứng trên bờ hô hoán cậu cố lên.

Đỉnh nghĩ thầm trong đầu "Bố mày cũng muốn lắm chứ!"

Nhưng mà thân thể của cậu không cho phép, cơ bắp toàn thân như nhũn ra không còn chút sức lực nào. Dưỡng khí đã không còn đủ để cậu có thể duy trì đầu óc tỉnh táo. Hai mí mắt nặng trĩu xuống.

Cơ thể của cậu đang dần dần chìm vào đáy hồ. Ý thức cũng như thân thể, dần dần chìm vào vô tận hắc ám.

Trước khi ý thức của cậu triệt để mất đi thì trong đầu của cậu đã lóe ra vô vàn suy nghĩ.

Nghĩ đến bố mẹ ở nhà, hai người lấy cậu làm niềm tự hào, ra đường lúc nào cũng vui vẻ khoe về đứa con trai thi đỗ được vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nổi tiếng cả nước và cả cô em gái nhỏ nhắn còn học cấp 2, đang ở nhà hóng anh nó về quê mua quà cho nó. 

Nghĩ đến những thằng bạn thân hồi cấp 3 trốn học đi chơi Net. Thằng chó Hoàng pick Yasuo xong đánh ngu như bò.  Thằng Thông bê đê cầm tướng hỗ trợ mà lúc quái nào cũng xanh nhất team. Khoảng thời gian đấy thật vui vẻ.

Nghĩ đến trước khi chết. Cậu lao xuống cứu hai đứa bé bị đuối nước. Vì hai đứa nó ra sức vùng vẫy khiến cho cậu kiệt sức mà rơi vào tình cảnh này.

Nếu hỏi cậu có hối hận không thì cậu rất hối hận. Biết như thế cậu sẽ cố gắng bình tĩnh hơn để tìm cách khác an toàn hơn rồi cứu hai đứa bé lên. Nhưng hối hận thế nào đi nữa thì cũng đã muộn rồi.

Bóng tối dần bao phủ lấy ý thức của cậu.

Nó lạnh lẽo, cô độc. Không gian xung quanh tĩnh mịch một mảnh.

Không thể cử động, không thấy được thứ gì. Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu.

Cậu rơi vào sợ hãi. Sự sợ hãi sinh ra từ khoảng thời gian dài đằng đẵng không thấy được ánh sáng, không có vật để có thể cho cậu tham chiếu.

Cho đến một ngày Đỉnh chợt thấy một vệt ánh sáng lóe lên từ phía trước. Cậu như nhìn thấy được đồ vật khiến cậu khát khao nhất. Cậu ra sức đi đến nơi mà ánh sáng phát ra.

Bản năng nói cho cậu ánh sáng đấy là thứ duy nhất có thể giúp cậu thoát ra khỏi vùng không gian vô tận bóng tối này.

Khi có vật tham chiếu. Cậu có thể cảm nhận được mình đang di chuyển. Đang bồng bềnh nhẹ nhàng tiến tới nguồn sáng.

Cậu cảm nhận được cũng đang có những vật thể khác tiến đến nguồn sáng, thấy vậy cậu càng ra sức để tiến lên.

Cậu lo sợ nếu như người khác đến đấy và dành đi nguồn sáng duy nhất này. Thì cậu sẽ trở về với khoảng thời gian lúc trước. Tiếp tục cô độc trong mảnh không gian tối tăm không có ánh sáng này.

Nhưng cuộc đua diễn ra sẽ không tốt đẹp như cậu nghĩ. Cậu không phải nhận vật chính.

Có một bóng mờ trắng đã nhanh hơn tiến đến trước nguồn sáng và rồi bị nó hút đi vào. Dẫn theo nguồn sáng cũng đang từ từ nhỏ lại. Làm nhạt và dần dần biến mất.

Tuyệt vọng không đến với cậu

Lần này cậu lại dị thường tỉnh táo. Bởi vì cậu có mục đích để có thể tiếp tục tồn tại.

Nếu giả thuyết rằng vệt sáng đấy là 'Cánh Cửa Chuyển Thế'. Thì mỗi một bóng mờ trắng cũng sẽ là một đoàn "Linh hồn".

Và cứ một đoạn thời gian thì cánh cửa nó sẽ lại tiếp tục xuất hiện.

Trong khoảng thời gian di chuyển đến nguồn sáng thì trong đầu cậu cũng lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Để đề phòng trường hợp tồi tệ nhất.

Tốc độ di chuyển của mỗi một 'Linh hồn' là không đồng nhất. Cậu cố gắng tự nhủ bản thân phải chạy thật nhanh. Nhưng tốc độ trôi nổi của 'Linh hồn' không tăng mảy may. Mà trong khoảng thời gian chạy đua đến 'Cánh Cửa Chuyển Thế' thì cậu đã vượt qua rất nhiều 'Linh hồn' khác.

Hình thể cũng có liên quan để tốc độ di chuyển. Càng lớn thì trôi nổ càng nhanh. Cậu để ý thấy những 'Linh hồn' di chuyển đến gần vệt sáng đều có kích thước lớn hơn nhiều so với phần còn lại.

Trong đầu cậu lóe lên một cái suy nghĩ táo bạo. Đấy là hấp thu những 'Linh hồn' khác để lớn mạnh hơn.

Sẽ tồn tại nguy hiểm và không biết kết quả như thế nào. Nhưng cũng phải nếm thử thì mới có thể biết được.

Cậu nhớ lại lúc nãy nhờ có vệt sáng mà nhìn thấy khoảng cách và phương vị đến những 'Linh hồn' khác. Cậu lặng yên tính toàn rồi cho ra trong đầu mình một tờ bản đồ phân bố các 'Linh hồn'.

Cậu bắt đầu nếm thử từ 'Linh hồn' mà cậu cho là yếu đuối nhất. Đấy là một bóng trắng nhỏ ở phía bên phải cách nơi này không quá xa.

Cậu bắt đầu di chuyển theo bản đồ tự lập trong đầu của cậu.

'Linh hồn' cứ từ từ trôi nổi cho đến khi cậu như va phải vào thứ gì đấy.

Đỉnh nắm lấy thời cơ cố gắng bao trọn lấy "Linh Hồn" nhỏ bé kia.

Từng mảng kí ức vỡ vụn không biết từ đâu truyền vào trong đầu của cậu. Khiến cho tinh thần của cậu như bị vật thể gì đấy mạnh mẽ và vào.

Trong đầu cậu hiện lên từng màn hình ảnh xa lạ.

Một chiếc đèn ngủ cho trẻ con, xung quanh được trang trí đủ thứ đồ chơi. Kế tiếp lại có ánh lửa chiếu vào hình ảnh mà cậu nhìn thấy, rồi dần dần màu đỏ bao trùm lấy toàn bộ.

Nó khiến cho Đỉnh cực kì hoảng sợ. Cậu cố gắng trấn tĩnh lại và cố dùng sức không cho những thông tin này tiếp tục tràn vào trí nhớ mình.

Không biết là qua bao nhiêu lâu. Cuối cùng những mảnh vỡ kí ức không tiếp tục xông phá ý thức của cậu.

Bóng trắng của cậu cũng đang triệt để bao bọc lấy "Linh hồn" nhỏ bé này.

Trong quá trình dung hợp. "Linh hồn" phản hồi đến cho cậu cảm giác dần dần trở nên mạnh mẽ, cậu có thể cảm nhận được "Linh hồn" của bản thân đang dần lớn mạnh hơn trước. Hình thể nở phồng ra. Tốc độ di chuyển cũng phải nhanh hơn lúc trước không ít.

Tâm tình của cậu bây giờ đang cực kì phức tạp không thể nào diễn tả được bằng lời. Tội lỗi có, sợ hãi có, thậm chí cũng có chút vui vẻ và hưởng thụ.

Tội lỗi vì bản thân cậu đã  hấp thu một linh hồn của đứa trẻ sơ sinh. Nó tựa như cậu đã tự tay giết chết một đứa trẻ vậy.

Sợ hãi vì sự đau đớn khi bị những mảnh vỡ kí ức xung kích vào ý thức của bản thân. Sợ hãi vì không biết nếu cứ tiếp tục như thế thì bản thân sẽ trở thành cái dạng gì.

Vui vẻ vì suy đoán của cậu đã đúng. Việc hấp thu những "Linh hồn" khác lớn mạnh bản thân là hoàn toàn có thể nếu có thể loại bỏ kí ức của "Linh hồn kia".

Hưởng thụ vì khi dung hợp "Linh hồn" khác làm cho cậu có thể cảm nhận rõ ràng được bản thân đang dần trở nên mạnh mẽ.

Cậu lẳng lặng ở yên tại chỗ thật lâu. Rồi sau đấy như đã nghĩ rõ ràng được điều gì. Cậu lại tiếp tục di chuyển.

Mạnh được yếu thua. Quy luật từ thuở xa xưa. khi mà ở đâu có tranh đấu thì ở đó có phân chia mạnh yếu.

Nếu cậu không đủ cố gắng để tiếp tục đi lên thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể thoát ra khỏi nơi này. Thậm chí có khi sẽ là dinh dưỡng để người khác lớn mạnh bản thân.

Đăng Đỉnh tự biết chính bản thân có năng lực ra sao. Cậu chưa bao giờ tự cho bản thân là thiên tài xuất chúng. Vấn đề này nếu cậu đã có thể nghĩ đến thì người khác cũng vậy.

Cậu sẽ tiếp tục hấp thu những 'Linh hồn' khác để bản thân trở nên lớn mạnh.

Có thể đó cũng chỉ là lí do mà cậu tự nghĩ ra để an ủi chính bản thân mình.  Để tự trấn an bản thân rằng điều cậu làm không sai. Điều cậu đang làm chỉ là đang cố gắng tự bảo vệ bản thân mình.

Cũng có thể điều mà cậu lo lắng và nghĩ đến đó lại là sự thật. Và điều cậu đang cố gắng làm là hoàn toàn chính xác.

Làm gì có ai có thể biết được. Nào có ai có thể làm chủ được.

Trong không gian bóng tối bao trùm tất cả này. Chỉ cần đi theo con đường mà bản thân cho là đúng. Thì mãi mãi sẽ không sai.

Không biết đã trôi qua bao lâu. Đỉnh cũng không nhớ rõ bản thân cậu đã dung hợp, hấp thu bao nhiêu "Linh hồn".

Vệt sáng lại một lần nữa đột ngột xuất hiện. Hơn nữa nó lại còn cách cậu không xa.

Đỉnh mừng như điên. Mặc dù trôi nổi trong không gian tối tăm không có ánh sáng này khiến cho tính cách của cậu đã biến đổi rất nhiều. Trầm ổn hơn, chín chắn hơn. Cậu đã trưởng thành trước đây, nhưng khi cậu nhìn thấy vệt sáng lại không kìm nén được tâm tình kích động của bản thân.

Cậu dùng hết sức lao đến vệt sáng. Đúng vậy, là lao đến chứ không còn là trôi nổi lơ lửng nữa.

Trong khoảng thời gian này cậu đã hấp thu không biết bao nhiêu linh hồn lớn mạnh tự thân. Thể tích của cậu bây giờ so với ban đầu cũng lớn hơn vài trăm lần có thừa. Vì thế cho nên tốc độ cũng đã đề cao rất nhiều.

Cậu ở gần vệt sáng nhưng cũng có "Linh hồn" khác gần hơn. Chính xác hơn là nó ở một bên vệt sáng.

Từ khi vệt sáng xuất hiện cho đến khi nó hút lấy linh hồn kế bên rồi làm nhạt và biến mất chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Đỉnh sững sỡ nguyên chỗ. Bản thân như bị hóa đá. Ý nghĩ trong đầu chỉ có thể hiện lên một câu.

"A đù!"

Cậu không biết nên làm gì để có thể diễn tả sự khó chịu trong lòng mình ngay bây giờ.

Một lúc sau bình tĩnh lại tinh thần.

Cậu nghĩ đến việc phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn để trường hợp ngày hôm nay sẽ không còn xảy ra.

Nếu như lùc nãy cậu đủ nhanh để có thể đến kịp trước lúc vòng xoáy đóng lại thì cậu có thể tiện đường hấp thu luôn 'Linh hồn' nhỏ bé kia và bước vào 'Cánh Cửa Chuyển Thế'.

Thời gian lại tiếp như vậy trôi qua. Cứ một quãng thời gian là lại có linh hồn mới xuất hiện tại nơi đây và linh hồn cũ tự tiêu tán hoặc bị những linh hồn khác hấp thu.

Cho đến một ngày. Cánh cổng chuyển sinh lại lần nữa hiện lên.

Nhưng lần này lại có chút khác biệt với những lần trước đây. Lần này không còn là một vệt sáng mờ ảo mà thay vào đấy là một vết rách. Như một  tấm màn đen bị rách một đường kẻ nhỏ và có thể nhìn thấy không gian phía bên ngoài.

Không còn có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Đỉnh thuận lợi vọt đến bên cái khe.

Cậu không do dự mà tiến vào bên trong cái khe đấy. Bởi vì cậu không cảm nhận được nguy cơ đến từ cái khe nứt này.

Nếu đã không có nguy cơ thì cậu cũng không thèm suy nghĩ nhiều mà tiến thẳng vào. Cậu đã chịu quá đủ sự dày vò khi ở trong không gian tối tăm không có chút ánh sáng này rồi. Không cảm nhận được thời gian chảy. Không cảm nhận được không gian rộng lớn ra sao.

Mọi thứ cậu làm đều dựa trên tấm bản đồ mô phỏng không gian mà cậu tự vẽ ra trong đầu mình.

"Cuối cùng mình cũng giải thoát được ra khỏi cái nơi chốn chết tiệt này rồi!"

Cậu mang theo tâm tình mừng rỡ mà lao vào không gian khe nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro