Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh Bình, 7/2023.

Phổ cổ Hoa Lư lung linh trong ánh đèn lồng nhiều màu sắc. Hà Chương cùng với đám bạn bước ra từ nhà hàng dê núi. Họ dìu nhau đi những bước chân loạng choạng trên phố để trờ về khách sạn. Đây là chuyến đi chơi chung lần đầu tiên kể từ ngày họ tốt nghiệp trung học. Hôm nay ai nấy cũng đều rất vui vẻ, họ cùng nhau ăn uống , trò chuyện một cách thoải mái cho đến đêm mới chịu ra về. Rời nhà hàng họ cùng nhau tản bộ về khách sạn thay vì bắt xe . Họ kể chuyện như thể nay là ngày cuối họ gặp nhau, không khí cười nói vang vọng cả góc phố đêm. Đến sảnh khách sạn, đám bạn dần tản ra ai về phòng người ấy duy chỉ có Hà Chương và Hạ Chi vẫn còn nán lại, Hà Chương quay ra hỏi :

-Ơ ! Cậu không lên phòng nghỉ ngơi với Lan à.

Hạ Chi cười đáp :

-À! Nãy tớ có hơi quá chén nên giờ muốn đi dạo một lúc rồi mới lên.

Hà Chương tiếp :

-Vậy để tớ đi với cậu, Bên ngoài cũng muộn rồi đi một người không an toàn lắm.

Hạ Chi vui vẻ gật đầu :

-Ừ. Cũng được !

Thế rồi hai người cùng nhau ra khuôn viên phía trước của khách sạn. Dưới những tán cây bên hồ, hai người bước đi trong lặng thing, không ai nói gì cả không gian lúc này chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng gió thổi qua những tán lá. Họ dừng lại bên một cây cầu đá, Hạ Chi tựa vào thành cầu đưa mắt nhìn xa xăm về phía trước. Nàng thở dài mà suy tư, Hà Chương thấy vậy liền mở lời hỏi chuyện :

-Sao thế ? Tớ trông cậu có vẻ buồn buồn

-Tớ ấy à ! Không ! chẳng có chuyện gì cả

-Khuôn mặt cậu đã nói lên tất cả rồi. Cậu vẫn muốn giấu tớ à.

Hạ Chi quay người lại đáp :

-Cũng chẳng có chuyện gì to tát cả chỉ là chuyện tình cảm linh tinh thôi.

Hà Chương hỏi tiếp :

-Cậu với Tuấn lại cãi nhau à ?

Nước mắt Hạ Chi bỗng ứa ra, cô nói :

-Cậu đừng nhắc đến tên bội bạc đó nữa. Chúng tôi đã đường ai nấy đi rồi.

Nhìn Hạ Chi khóc mà lòng chàng như thắt lại, người chàng thầm thương nhiều năm giờ lại rơi lệ trước mặt chàng vì một người đàn ông khác. Chàng tiến lại đưa cho nàng khăn tay rồi an ủi :

-Thôi ! Cậu không nên buồn vì người không xứng đáng.

Hạ Chi đưa khăn lên lau nước mắt rồi chuyển chủ đề :

-Nãy ở nhà hàng tớ có nghe nói cậu mới chuyển sang ngành khảo cổ. Tại sao cậu lại chuyển từ kinh tế sang khảo cổvậy ?

Chàng khựng lại như thể đang mường tượng mọi chuyện đã qua rồi mỉm cười đáp :

-Sau một kì học tớ cảm thấy mình không hợp với kinh tế nên quyết định chuyển luôn.

Hạ Chi tiếp :

-Hahaha...xem ra cậu vẫn đam mê khảo cổ giống hồi xưa rồi.

Hà Chương rạng rỡ móc từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn ngọc màu xanh lục rồi nói :

-À, cho cậu xem cái này. Tuần trước tớ có ghé qua tiệm đồ cổ mua được cái nhẵn. Ông chủ ở đấy nói chiếc nhẵn này vô cùng đặc biệt, nó có từ thời nhà Lý.

Chi ngạc nhiên :

-Có từ lâu vậy sao ?

Hà Chương gật đầu kể tiếp :

-Ông ấy nói vào ngày trăng sáng dơ chiếc nhẵn trùng khớp với mặt trăng thì nó sẽ phát sáng và chuyển màu.

Hạ Chi hỏi tiếp :

-thật à ? Cậu đã thử chưa ?

Hà Chương cười gượng :

-Vẫn chưa, mấy hôm vừa rồi trời âm u quá nên tớ vẫn chưa kiểm chứng.

Chi đưa tay chỉ lên bầu trời rồi cười nói :

-Tốt quá rồi, hôm nay trăng sáng hay là cậu thử luôn đi.

Hà Chương thích thú dơ chiếc nhẫn lên bầu trời, chàng căn chỉnh sao cho chiếc nhẫn trùng khớp với mặt trăng. Gió bỗng chốc thổi lên, cây cối nghiêng ngả, các đám mây dần tan biến để lộ ra ánh trăng sáng. Giờ đây khi nhẫn đã được ánh trăng chiếu vào bỗng phát sáng một cách thần kỳ, chàng hốt hoảng kêu lên :

-Cậu xem này nó thực sự đã phát sáng.

Hạ Chi vui mừng đáp :

-Tuyệt thật ! Nó đang đổi sang màu khác kìa.

Hà Chương đang toan thu cất chiếc nhẫn đi thì có một sức hút nào đó khiến chàng không thể làm gì được. Luồng sáng mỗi lúc một mạnh, xung quanh gió rít lên từng cơn khiến mặt hồ chao đảo. Hạ Chi sợ hãi la lên :

-Không hay rồi ! Cậu mau vứt chiếc nhẫn đó đi.

Hà Chương dùng hết sức lấy cái nhẫn ra khỏi tay nhưng không sao dứt ra được, chiếc nhẫn cứ dính lấy tay chàng. Chàng la lên :

-Hạ Chi ! Cậu mau lùi lại đi. Hình như tớ bị chiếc nhẫn này nó hút lại rồi .Nguy hiểm lắm đừng lại gần tớ.

Chàng vừa nói dứt lời thì một lực khủng khiếp phát ra từ chiếc nhẫn khiến chàng văng qua thành cầu ngã nhào xuống hồ. Dưới lòng nước chàng nửa tỉnh nửa mơ, sức lực tuy đã suy kiệt nhưng tiềm thức vẫn còn chút ít. Chiếc nhẫn vẫn phát ra nguồn sáng và thứ năng lượng rất lớn, chàng không còn sức lực để chống chọi lại nó, chàng buông xuôi và phó mặc cho số phận. Mắt chàng mờ dần mờ dần trong làn nước rồi mất dần đi ý thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro