Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khắp tứ hải bát hoang, chỉ có rừng đào của Thanh Hoa ta là lớn nhất, nó nằm ngay bên cạnh Sơn Cốc. Để cho rừng đào lúc nào cũng nở rộ, ta phải tốn mất khá nhiều tu vi.

Giữa rừng có một cây đào lớn nhất được ta chọn làm chỗ ta thường hóng mát, tiện thể thỉnh thoảng chôn mấy hũ rượu quý xuống.

Thường thường mỗi lần ta vào rừng đào là có thêm Tiểu Cửu đi cùng. Nàng ta là con thỏ ta nuôi, suốt một nghìn năm Tiểu Cửu cũng tu luyện được thành hình người.

Ta vẫn còn nhớ như in vào buổi tối trăng tròn hôm ấy, khi Tiểu Cửu mới biến được thành người. Ta phải trầm trồ khen ngợi bởi Tiểu Cửu đúng là một cô nương xinh đẹp thướt tha.

Nhưng mỗi tội là dạo ấy nàng ta hiền lành quá. Cái tính này phải sửa không thì sau này dễ bị người ta bắt nạt.

Thỉnh thoảng, ta không nhịn được mà trêu đùa vài câu: "Ngươi đã có ý trung nhân chưa? Nếu có rồi thì ta làm chủ hộ cho các ngươi. Nếu chàng ta không đồng ý thì ta đi trói chàng ta đem về cho ngươi nhé? ... Nào nào cứ nói cho ta biết đi, ở đây có ta rồi ngươi còn phải sợ kẻ nào nữa."

Ngay lập tức nàng ta liền thẹn thùng đỏ mặt tía tai: "Công chúa, Tiểu ... Tiểu Cửu vẫn chưa tìm được... Tiểu Cửu muốn ở lại hầu hạ công chúa".

Ây dà, lòng trung thành ấy ta cũng biết mà để trong lòng. Nhưng chả lẽ nàng ta định hầu hạ ta cả đời chắc. Dẫu sao Tiểu Cửu vẫn còn nhỏ, sau này  cứ để nàng ta quyết định thì hơn.

Bây giờ ta lại nhớ Tiểu Cửu của ngày ấy quá, có lẽ ta đã uốn nắn nàng ta quá mức rồi. Mỗi lần ta trêu đùa như vậy là nàng ta đốp lại ngay: "Công chúa xem lại người đi, hơn hai vạn tuổi còn chưa trải qua một mối tình nào. Những thần tiên khác tầm tuổi công chúa yêu đương nhiều lắm rồi. Con gái của Đông  Hải Long Vương kém công chúa năm trăm tuổi mà vừa mới sinh đấy".

Hừ, sao nàng ta cứ thích so sánh ta với cái tiểu cô nương lập gia thất sớm ấy nhỉ. Ta đường đường là Tư Dung công chúa của cả Thanh Hoa này mà.

Tử thuở hồng hoang, gia gia của ta là Tư Thục quân vương. Cuộc chiến tranh của tộc ta do gia gia thân chinh xuất trận với ma tộc rất quyết liệt. Cuối cùng gia gia đã chiến thắng ma tộc tạo nên chiến công lừng lẫy khiến cả tứ hải bát hoang đều thán phục. Cho dù là thiên quân trên Cửu Trùng Thiên cũng phải nể gia gia ta vài phần.

Hôm nay ta dẫn theo Tiểu Cửu lên Cửu Trùng Thiên để hàn huyên cùng Thành Ngọc công chúa. Chả là mấy hôm trước có một tiểu đồng xuống chỗ ta mời ta đến chỗ Thành Ngọc. Ta nhất quyết không chịu đi, hôm sau tiểu đồng ấy lại đến và nói: " Tư Dung công chúa, Thành Ngọc công chúa nói rằng nếu người không đi thì công chúa sẽ xuống chỗ người".

Ta vẫn còn nhớ lần trước Thành Ngọc xuống chỗ ta chơi. Quả thật nếu xuống chơi không thì không có vấn đề gì nhưng nàng ta nhân lúc ta ngủ say mà lén lấy vò rượu ta yêu quý nhất ra uống trộm. Quả thật ta cũng không phải dạng lòng dạ hẹp hòi gì, nhưng vò rượu ấy do chính tay gia gia ta đi đến núi Hoành Sơn lấy về nên rất quý giá. Mà chỗ ta chỉ còn mỗi vò rượu nho nhỏ ấy thôi, nàng lại uống hết một nửa. Lần này nàng ta mà xuống chắc nửa vò rượu mấy trăm năm nay ta chỉ dám ngửi ấy cũng hết mất.

Chà chà không nhắc lại quá khứ đau buồn ấy nữa, ta đành đi lên Cửu Trùng Thiên.

Gặp được ta và Tiểu Cửu, Thành Ngọc vui ra mặt: "Sao lâu lắm rồi tỷ với Tiểu Cửu không chịu đi thăm muội? Làm muội chán chết đi được".

"Bận, thực ra ta cũng bận lắm"

"Hừ, tỷ chỉ bận tìm xem giấu rượu ở đâu là an toàn nhất chứ gì?"

"..."

Thành Ngọc dẫn ta và Tiểu Cửu đến vườn thượng uyển . Ta mặc kệ cho 2 nàng ấy thao thao bất tuyệt bình phẩm về các loại hoa rồi đủ chuyện trên trời dưới đất. Ta mượn bóng mát của thân cây mà ngủ.

Lúc mơ màng chuẩn bị thức giấc thì thấy có cái gì chạm vào mặt mình, cùng với mùi hương hoa nhài thóng thoảng. Mở mắt ra thì thấy một nam tử, không, chính xác hơn là một mỹ nam trước mắt. Chàng ta đang cầm khăn lau khoé miệng đang chảy nước miếng của ta.

Sau đó ta nhận ra ngay đây là Dương Dự thần quân. Người có bao nhiêu chiến công hiểm hách, là người mà thiên quân trọng dụng.

Khoé miệng Dương Dự có chút độ cong, đưa khăn đang lau dở cho ta: "Nàng cầm lấy lau mặt đi".

Ta vội vàng cầm lấy: "Đa tạ thần quân quan tâm đến tiểu bối".

Ta cầm khăn lau sạch mép, sau đó không biết nên giữ khăn hay trả khăn. Bởi cái khăn này đã bẩn, đưa cho hắn thì hơi ngại.

Dường như đọc được suy nghĩ của ta, Dương Dự nói: " Khăn nàng cầm lấy cũng được".

Không được, ta thấy như là trao gửi tín vật thế này. Ta bèn nở nụ cười thân thiện nói với Dương Dự rằng: " Hay là để tiểu bối đem về giặt sạch rồi trả lại cho ngài? Tiểu bối giữ luôn chiếc khăn này thì không hay lắm".

Dương Dự gật đầu: "Thế cũng được, về giặt rồi đem trả ta". Sau đó xoay người bước đi.

Mấy hôm sau ta mới nhớ đến chiếc khăn này và nhờ Tiểu Cửu giặt sạch. Sau đó nhờ nàng ta đến An Ninh điện của Dương Dự và trao chiếc khăn cho tiểu tiên trong điện đưa lại cho hắn ta. Ai ngờ Tiểu Cửu lúc ra về vẫn cầm chiếc khăn trên tay: "Thần quân chuyển lời rằng không thấy chút thành ý nào của công chúa cả. Ngay cả việc trả lại khăn tay mà cũng không tự mình đến".

Ta nghe xong sợ tái mặt, giật chiếc khăn của Tiểu Cửu mà đi luôn đến An Ninh điện. Phía sau còn có tiếng gọi với lại của Thành Ngọc: "Này, đang chơi cờ mà tỷ đi luôn à? Không chơi thì muội cho Tiểu Cửu chơi thay tỷ đấy. Khi nào quay lại thì tỷ không được chơi nữa đâu".

Đến cổng An Ninh điện, ta kêu Trúc Bạch là tiểu tiên trông coi trong điện vào bẩm báo, rất nhanh sau đó Trúc Bạch dẫn ta vào.

Hắn ta đang ngồi đọc sách, có vẻ rất chăm chú mà nghe thấy tiếng bước chân vào mà không thèm ngẩng đầu lên.

Ta nở nụ cười nói: "Hồi bẩm thần quân, đây là khăn tay của ngài Tư Dung đã giặt sạch. Xin thần quân bỏ qua việc tiểu bối trả khăn tay chậm trễ".

Lúc này, Dương Dự mới đưa mắt lên nhìn ta: "Không sao, nàng lại đây để lên bàn cho ta".

Ta lại gần để khăn lên mặt bàn, định cáo lui nhưng Dương Dự lại nhìn ta: "Nàng có thể mài mực giúp ta một chút được không?". Nếu nói không thì thất lễ quá, mà đồng ý thì không biết phải mài đến bao giờ. Định từ chối khéo nhưng ta lại nghe thấy cái miệng ta bảo rằng: "Được ạ".

Đáng chết, thật không có tiền đồ.

Ta đành đứng bên cạnh Dương Dự mài mực giúp hắn. Người hắn toả ra mùi hương hoa nhài, mà ta lại rất thích mùi này, không quá đậm đặc mà thoang thoảng, rất thích. Bàn tay thon dài của hắn đang viết tấu chương, từng nét chữ  mạnh mẽ, thẳng hàng này khiến ta phải ghen tị. Thần quân có quá nhiều ưu điểm, ngay cả viết chữ cũng đẹp như vậy.

Ta cúi hẳn người xuống để nhìn cho rõ, Dương Dự bỗng dừng bút rồi quay mặt sang nhìn ta, lúc này mặt ta cách mặt hắn chưa đầy một ngón tay. Đây là lần thứ hai ta được nhìn khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt này. Đôi lông mày toát lên vẻ mạnh mẽ, cặp mắt có lông mi dài mà bao cô nương phải ghen tị. Sống mũi thanh cao, đôi môi mỏng toát lên vẻ tà mị.

"Nàng nghĩ gì vậy?"

Câu nói ấy giúp ta lấy lại thần trí, ta vội đứng thẳng người dậy. Ai ngờ động tác nhanh quá làm chân ta va phải vào bàn, người bị đổ thẳng vào người Dương Dự.

Hỏng, hỏng thật rồi.

Ta cứ tưởng cái tình tiết này chỉ có trong mấy quyển sách không ra gì mà lúc nhỏ lũ bạn hư hỏng dụ ta đọc. Hai tay ta đặt trên vai thần quân, cả người nằm gọn trong người hắn ta, tay hắn sau lưng ta đỡ lấy người ta. Cả người ta đè lên hắn trên chiếc ghế.

Nhưng...

Đáng chết hơn cả là môi ta đặt trên môi hắn.

Đi tong rồi, một phần đau khổ vì nụ hôn đầu của ta bị cướp mất. Nhưng thể diện của cả Thanh Hoa đã bị huỷ hoại trong tay ta rồi.

Ta đẩy người hắn ra vội vàng định ngồi dậy. Nhưng hai cánh ta hắn ta lại giữ chặt lấy người ta. Đôi môi mềm ấm nóng bắt đầu cọ xát trên môi ta.

Hừ, thần quân thật biết lợi dụng thời cơ. Không hổ là người đã tung hoành ngang dọc trên bao chiến trường. Ta giãy dụa nhưng không được, một tay hắn để ở eo ta, một tay cố định đầu ta.

Ta hoảng hốt lấy tay thúc vào bụng hắn ta 1 cái thật mạnh làm hắn ta đau mà cúi gập người xuống, mặt mày nhăn nhó. Cách này quả thật hữu hiệu, nhìn khuôn mặt hắn mà ta có chút đắc ý. Nếu sử dụng pháp thuật thì dĩ nhiên ta không đấu lại hắn, dùng cách nguyên sơ này vẫn là tốt nhất.

"Thần quân thỉnh tự trọng. Nếu không còn việc gì thì tiểu bối xin cáo từ".

"Hành động mạo phạm vừa rồi đã thất lễ, mong ngươi có thể bỏ qua cho ta. Chỉ là nhất thời hồ đồ".

"Vâng, tiểu bối biết. Giờ tiểu bối không làm phiền thần quân bận công việc nữa. Tiểu bối xin cáo lui".

"Thật ra lần này cố ý để nàng đến đây là ta có việc muốn nhờ vả".

Ta hơi bất ngờ không hiểu đường đường là thần quân của cả Cửu Trùng Thiên mà lại cần đến tên tiểu bối như ta giúp gì ư?

Thấy ta nhíu mày nhìn hắn, hắn thở dài nói: " Ta sắp đi lịch kiếp, Ti Mệnh bảo chỉ có nàng cùng ta trải qua một kiếp tình duyên thì lần này ta mới hoàn thành". Quả thật, trên thiên giới có cái luật không ra gì này, phàm là thần tiên thì phải xuống phàm trần trải qua tình kiếp.

Thấy ta ngây ngốc không nói gì, Dương Dự nói luôn: " Nàng giúp ta cùng trải qua một kiếp tình duyên này được không?".

"Tại sao tiểu bối lại phải giúp ngài?".

Có lẽ Dương Dự không ngờ ta trả lời như vậy: "Nàng...".

Ha, hắn ta tức đến nỗi không nói gì được nữa.

"Tiểu bối làm sao?".

"Nàng giúp ta lần này, sau ta sẽ cho nàng một nguyện vọng, chỉ cần nàng yêu cầu thì ta sẽ làm cho nàng. Được chứ?".

Ta vẫn dửng dưng: "Vậy tiểu bối không làm phiền thần quân nữa". Sau đó liền chạy một mạch ra khỏi phủ của hắn.

Chiến tiện nghi của ta xong đòi nhờ vả ta hả. Thần quân không có cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro