Độ ta không độ nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bước vào một quán trà nhỏ ven đường, nghe một lão tiên sinh kể câu chuyện cũ. Ta nhâm nhi tách trà, lão tiên sinh bắt đầu kể:
"Có một câu chuyện xưa như thế này.
Đại Linh Tự có một vị tiểu hòa thượng tên Liên Tịch tuệ căn rất cao, học pháp sâu rộng. Mười tám tuổi mới vào ở tại chùa xin xuất gia làm sư nhưng thực sự rất có tuệ tính, ngộ đạo rất nhanh. Gần đó, có một trang gia của lão viên ngoại họ Vương tên là Chính. Vương Chính là lão tướng của tiền triều, chinh chiến nhiều năm. Lão viên ngoại có một cô con gái tên Vương Quân và một cậu con trai tên Vương Triển. Vương Quân nổi tiếng xinh đẹp, độ 16 tuổi nhưng tính cách bướng bỉnh, chỉ thích múa đao cầm thương, học binh pháp ra sa trường. Vương Triển lại học nhiều hiểu rộng, trạc tuổi vị tiểu hòa thượng kia, năm nay vừa đỗ bảng vàng, được phong làm quan văn trong triều.  Vương Chính hết mực vui lòng. Ngày rằm năm đó, lão viên ngoại đưa hai đứa con lên Đại Linh tự cầu an lễ bái. Ông đâu ngờ được đó cũng là lúc bắt đầu bi kịch của con gái mình. Tiền kiếp của Vương Quân hóa ra là một con tiểu hồ ly, vì nợ ơn cứu mạng của  Liên Tịch mà đem lòng yêu mến quấn quít không rời. Đến lúc Liên Tịch lâm chung, con hồ ly đến nằm bên mộ chết theo, nguyện rằng kiếp sau sẽ hóa người mà đến báo đáp. Đó chính là Vương Quân. Còn Liên Tịch lại trở thành vị tiểu hòa thượng kia. Năm ấy, Vương Quân tình cờ gặp Liên Tịch rồi đem lòng yêu mến, tiếp tục tiền duyên kiếp trước. Nhưng chẳng may thay, Liên Tịch đã là người cửa Phật, đã không còn ái tình lục dục đời người. Vương Quân thích mặc y phục màu đỏ, mỗi lần đến đều mang cho Liên Tịch một xâu kẹo hồ lô- thứ mà Liên Tịch rất thích dù chàng chẳng bao giờ nói ra. Lâu ngày, Liên Tịch cũng đã quen với bóng dáng nhỏ nhắn của nàng chạy khắp nơi trong Đại Linh tự. Chỉ cần chưa thấy nàng, Liên Tịch đều không yên lòng. Nhưng khi Vương Quân tới đều đã thấy chàng trầm ổn ngồi trên tấm đệm hỏi
- Thí chủ lại tới rồi à?
Nàng một mình ôm giấc mộng tương tư như thế, cho rằng chỉ cần chàng nguyện ý thì miệng lưỡi thế tục đều không là gì, chỉ cần chàng nguyện ý thì ngũ uẩn giai không cũng hóa thành tình ý sâu đậm. Vương Quân đặc biệt thích đôi mắt của Liên Tịch, mỗi lần đều nhìn rất lâu. Đuôi mắt dài, sắc như lưỡi kiếm nhưng ánh nhìn lại trầm ổn, bao la, sâu thăm thẳm. Liên Tịch mắt không động hỏi:
- Vương thí chủ nhìn điều gì?
- Ta nhìn mắt chàng
- Mắt ta?
- Vì trong mắt chàng có ta
Hàng mi dài như tranh của Liên Tịch khẽ động. Chàng quay đầu đi, bảo nàng hãy về. Vương Quân lại ngây ngốc cho rằng tình cảm của nàng có thể cảm động Liên Tịch, không ngại bị chàng xua đuổi, lạnh lùng mỗi ngày đều đến. Năm nàng vừa tròn 17 tuổi, Vương Chính để nàng theo chân thúc phục Vương Sùng Cơ ra trận ở phía Bắc ải Lâm Giang. Nàng một thân giáp phục đỏ ngời dũng mãnh, uy phong bức người, tay cầm trường kiếm, thẳng tay chém giết, thống lĩnh đội quân tiên phong, càn quét 3 vạn quân địch. Tin chiến thắng về tới kinh đô, đế vương vui mừng khôn xiết, hạ lệnh phong hầu cho Vương Quân. Ba ngày sau, đội quân của nàng cùng thúc phụ khải hoàn trở về kinh, nàng cưỡi tuấn mã, giáp phục sáng ngời, người dân ven đường nô nức ca tụng. Vương tướng quân hổ phụ sanh hổ tử, nữ tướng họ Vương giữ yên biên ải, dẹp loạn nghịch quân. Thái tử đương triều là Trần Cơ một lần tình cờ gặp nàng trên đại điện, đem lòng mến mộ, muốn nàng làm chủ Đông Cung, ngày đêm kề cận. Đế Vương biết được, liền vui mừng ân chuẩn mà tứ hôn cho con trai mình. Nàng quỳ trên đại điện, thẳng thắn từ chối khiến Đế Vương tức giận, đem nàng nhốt vào đại lao. Vương Chính nghe tin, tức tốc đến đại điện xin cầu kiến. Vương Chính là công thần lập quốc, từng cùng tiên vương vào sinh ra tử trên chiến trường, Đế Vương vài phần nể mặt, cho phép ông đưa con gái về phủ, nhưng đại hôn vẫn phải tiến hành. Vương Quân đau đớn tột cùng, cắn rách cả môi. Nàng thà rằng cùng người mình yêu, phiêu bạt chân trời góc bể, chứ không cần chủ vị Đông Cung, mẫu nghi thiên hạ sau này. Trong đêm liền lẻn đến Đại Linh tự tìm Liên Tịch. Liên Tịch nhiều ngày không thấy cô gái nhỏ, trong lòng cũng không yên. Đêm đến, ra ngoài ngắm vài cành đào nở muộn. Nàng nhảy từ bờ tường vào, Liên Tịch vừa nhìn thấy nàng cũng vài phần nhẹ nhõm.
- Đêm rồi thí chủ còn đến đây làm gì?
- Ta đến đương nhiên để tìm chàng
- Mô Phật. Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Huống hồ còn là đêm khuya. Mời thí chủ về cho.
- Ta đến hỏi chàng một câu. Ta thích chàng. Chàng có thích ta không?
Liên Tịch bất động không nói.
- Chàng có thể cởi bỏ cà sa, cho ta một gia đình có được không? Nếu là chàng, ta nguyện đi cùng đời đời kiếp kiếp, thiên hoang địa lão. Chàng có thích ta không?
Vương Quân một mực mong chờ câu trả lời từ Liên Tịch nhưng đáp lại nàng. Liên Tịch chỉ bấm tràng hạt rồi quay lưng đi vào thiền phòng.
- Mời thí chủ về đi.
- Liên Tịch, chàng...chàng... thật sự không có chút động lòng nào sao?
- Thí chủ hãy về đi.
Vương Quân đau đớn bật cười, nụ cười thê lương trong đêm dài. Những tưởng có thể cùng người đi đến thiên hoang địa lão , cùng người chịu mưa gió tháng năm nhưng hóa ra chỉ có mình nàng ôm mộng tưởng.
- Được. Liên Tịch. Chàng cứ làm Đại sư của chàng. Ta làm Phi tử của ta. Đời này kiếp này, xem như ta và chàng hết duyên hết phận. Đời này kiếp này, xem như chỉ có mình ta dệt mộng uyên ương.
Nàng xoay lưng, vệt y phục đỏ mất hút sau bức tường. Nàng nào biết rằng, tiểu hòa thương tay bấm tràng hạt đã đứt từ lâu.
Từ đó về sau, Liên Tịch chẳng còn thấy Vương Quân đến Đại Linh tự nữa. Đại hôn của Thái tử và Vương Quân ban cáo khắp thiên hạ, yến tiệc tổ chức linh đình ba ngày. Ngày đại hôn, Vương Quân mặc giá y đỏ rực như đốm lửa. Đầu đội khăn đỏ. Ngồi trong phòng. Nàng rút trường kiếm của mình, một kiếm xuyên tim, không chút do dự. Một kiếm cắt đứt tình duyên kiếp này, một kiếm cắt đứt tương tư kiếp này. Liên Tịch. Hy vọng chàng hãy sống thật tốt. Ta kiếp này, không oán, không hận người. Máu tươi của nàng từ tim túa ra thấm ướt cả giá y.
Liên Tịch linh cảm không lành, như có ai đó vừa cắm vào tim mình mũi tên, lập tức nghe tin từ bên ngoài truyền đến. Vương tướng quân vì không muốn thành thân mà đã một kiếm tự vẫn. Trần Cơ vì nàng mà đau đớn ngất đi. Hoàng đế nổi trận lôi đình, ra lệnh đem xác nàng phanh thây. Liên Tịch tràng hạt trên tay rớt xuống, văng khắp nơi.
Hồng y nữ tử năm nào hào sảng, vui vẻ, chỉ biết nói cười, chỉ biết múa kiếm vung đao trước mặt chàng giờ đã không còn nữa. Nếu đêm đó, chàng đồng ý. Có phải sẽ không có cái chết của nàng không? Có phải nàng sẽ không đau khổ đến thế không? Liên Tịch ngửa mặt lên trời ai oán hỏi.
- Đức Phật à, người cớ gì độ ta mà không độ cho nàng? Cớ gì độ ta mà không độ cho nàng?
Đêm đó, Liên Tịch lẻn vào hoàng cung, một kiếm chém chết Đế Vương cùng Thái tử. Chàng đứng trên thành, một kiếm xuyên tim mình. Máu tươi túa ra trên tuyết trắng xóa đỏ như y phục của nữ tử ngày nào.
- Nếu Phật không độ cho nàng, vậy ta sẽ hóa thành ma quỉ, đời đời kiếp kiếp, bảo vệ cho nàng."
Trà cạn, chuyện hết. Người cũng đều đứng dậy ra về. Ta gấp cây quạt trong tay, đứng dậy ra về. Trong lòng vẫn vọng lại câu nói của tiểu hòa thượng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro