Tình Kiếm 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Nhạn nhập lang khẩu

Hoa Nhược Hư ôm Tô Đại Nhi tiến vào khuê phòng của nàng, thấy hai người đi vào, Lưu Vân mặt hơi đỏ lên, liền vội vàng chạy ra ngoài.   Hoa Nhược Hư ngồi xuống, Tô Đại Nhi ngồi ở trên đùi hắn, mắt khép hờ lại không nói gì, chỉ lẳng lặng như đợi thời gian trôi qua.   "Nhược Hư ca ca, chàng về sau không được lâu như vậy mà không đến thăm Đại Nhi đó" Tô Đại Nhi chậm rãi mở đôi mắt đẹp ra, nũng nịu nói với Hoa Nhược Hư.   "Đại Nhi, bởi vì Thiên Tinh Minh vừa mới thành lập, cho nên mấy ngày nay ta bất rộn không thể rời đi được" Hoa Nhược Hư ôn nhu nói, đây cũng là sự giải thích của hắn.   "Nhược Hư ca ca, chàng thành lập Thiên Tinh Minh để làm gì vậy?" Tô Đại Nhi xoay chuyển thân thể, tìm một tư thế thoải mái nhất nằm trong lòng hắn, bĩu môi hỏi.

"Đại Nhi, nàng có muốn ở cũng một chỗ với ta không?" Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không trả lời mà hỏi ngược lại.   "Nhược Hư ca ca, tâm của Đại Nhi chẳng lẽ chàng còn không hiểu sao?" Tô Đại Nhi sâu kín nói, cái gì có thể cho thì nàng đều đã giao cho hắn, bất kể là tấm thân hay trái tim của nàng.   "Đại Nhi, ta tự nhiên hiểu được, chỉ là Đại Nhi, nàng có thể buông tha địa vị Cung chủ của nàng bây giờ không?" Hoa Nhược Hư ngưng thần nhìn nàng, trong mắt hắn bao hàm thâm tình, nhưng cũng có rất nhiều sự bất đắc dĩ.   "Nhược Hư ca ca, thiếp tuy là Cung chủ Ma cung, nhưng cũng là Đại Nhi của chàng,

chẳng lẽ như vậy còn không được sao?" Trong giọng nói của Tô Đại Nhi tràn ngập sự u oán, sắc mặt cũng hơi biến đổi.   "Đại Nhi, nàng nói cho ta biết, nếu nàng cái gì cũng không cần quản, chỉ làm Đại Nhi cảu ta thôi, thì nàng có thể vui vẻ, sảng khoái hơn không?" Hoa Nhược Hư khẽ trầm ngâm một chút, rồi thấp giọng hỏi.   "Nhược Hư ca ca, thiếp không thể. Thiếp nguyện ý cả đời làm Đại Nhi của chàng, nhưng thiếp cũng không thể không làm Cung chủ" Tô Đại Nhi nhẹ nhàng nói, nếu nàng cái gì cũng không cần quản, chỉ làm một cô gái thân lọt vào trong lưới tình, nàng quả thật có thể càng vui vẻ khoái hoạt. Nhưng nàng cũng không thể quên được cái chết của mẹ, cũng không thể buông thả cái trách nhiệm của nàng từ khi sinh ra đến giờ, Ma cung phải sinh tồn, nàng thân là Cung chủ Ma cung, có trách nhiệm làm cho Ma cung trong

tay của nàng tiếp tục tồn tại, có trách nhiệm làm cho các đệ tử của Ma cung có thể tiếp tục sinh tồn.   "Nhất định sẽ có một ngày, Đại Nhi sẽ chỉ là Đại Nhi của ta, không hề là Cung chủ Ma cung nữa!" Hoa Nhược Hư thanh âm trầm thấp mà thong thả, rất kiên định, cũng rất tự tin. Một ngày nào đó, hắn sẽ không để cho người phụ nữ mà hắn yêu thân bất do kỷ, không để cho các nàng phải bất đắc dĩ nữa, Đại Nhi chung quy sẽ chỉ làm một nữ nhân bên hắn, có thể ung dung yên tâm ở trong lògn hắn mà làm nũng.   "Nhược Hư ca ca, hiện tại Đại Nhi chính là Đại Nhi của chàng mà" Tô Đại Nhi quay tay quàng lên cổ hắn, đôi môi anh đào mê người chủ động đưa lên, trong giọng nói lại tràn ngập sự hấp dẫn.   Thân thể mềm mại động lòng người của Tô Đại Nhi vặn vẹo không an phận ở trên

người hắn, dục vọng vừa mới bị Hoa Phi Mộng gợi lên trong khoảnh khắc lại bùng lên, lại càng thêm mãnh liệt, Hoa Nhược Hư tham lam hôn Tô Đại Nhi, ôm nàng ngã ra giường.   Hoa Nhược Hư lúc này đã tận tình xả hết sự tham lam cùng dục vọng lên thân thể vô cùng động lòng người này, liên tục xâm nhập cùng sự nhiệt tình ngập trời, ngọc thể dưới thân uyển chuyển hòa hợp, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ mê người. Hoa Nhược Hư đã quên hết mọi chuyện, trong mắt và tâm hắn đã chỉ còn có thân thể động lòng người nóng bỏng dưới thân mà thôi.       Tôn Vân Nhạn tinh tế thu thập đồ đạc, có chút lưu luyến nhìn căn phòng, rốt cuộc chậm rãi ra khỏi cửa. Cát Vân Tường cũng không có trong phòng, động tĩnh của nàng xem ra hoàn toàn không biết, Tôn Vân Nhạn không khỏi trong lòng chua xót, nàng tức

giận mà đi, Cát Vân Tường căn bản cũng không đi tìm nàng, hiện tại xem ra nàng có đi đâu thì cũng không quan tâm.   "Sư tỷ, tỷ thực phải đi sao?" Ngoài cửa Phương Hiệp vẻ mặt đầy mâu thuẫn đứng ở đó, thấy Tôn Vân Nhạn đi ra vội vàng đón hỏi.   "Tiểu sư đệ, người hãy bảo trọng cho tốt!" Tôn Vân Nhạn ảm đạm gật đầu, ôn nhu nói.   "Sư tỷ, trời đã tối, không bằng ngày mai tỷ hãy đi?" Nhìn sắc trời, Phương Hiệp lại khuyên nhủ.   Tôn Vân Nhạn lắc lắc đầu, nàng một khắc cũng không muốn ở lại nơi này nữa.   Tôn Vân Nhạn thất hồn lạc phách ra khỏi Kim Lăng thành, đối với việc Phương Hiệp vẫn ở phía sau cách đó không xa tựa hồ cũng không phát hiện. Vốn Phương Hiệp nói muốn đưa nàng đi, nhưng lại bị nàng cự tuyệt, bởi vậy hắn đành phải âm thầm đi ở phía

sau, bởi vì tình trạng của Tôn Vân Nhạn hiện tại xem ra cũng không mấy tốt, hắn thực sự là lo lắng.   "Sư tỷ, cẩn thận!" Phương Hiệp đột nhiên hét lên kinh hãi, bởi vì hắn đột nhiên thấy có mấy sợi dây bay với tốc độ kinh người cuốn tới Tôn Vân Nhạn, mà Tôn Vân Nhạn lại không hề hay biết. Không biết thì còn đỡ, hô lên một tiếng tựa hồ lại càng thêm không ổn.   Tôn Vân Nhạn mặc dù tâm tình đang ở mức cảnh giác thấp nhất, nhưng khi những sợi dây kia tiếp tới gần thì vẫn còn phản ứng kịp. Chẳng qua khi nghe được tiếng hô của Phương Hiệp, lại làm cho nàng ngẩn ra, đợi đến khi phản ứng lại thì đã không kịp, một sợi dây đã quấn quanh eo của nàng, còn một sợi khác đã điểm vào huyệt đạo.   "Sư tỷ]" Phương Hiệp lại hô lên một tiếng, đến khi hắn đuổi tới thì thân thể của Tôn

Vân Nhạn đã bị cuốn đi.   "Tiểu đệ đệ, đi nói cho Cát Vân Tường biết, vợ của hắn cứ để cho ta trưng dụng hai ngày đi" Một thanh âm nhu mị truyền tới, lại làm cho Phương Hiệp kinh hãi thất sắc.   "Sắc yêu Bách Lý Hồ?" Phương Hiệp trong lòng thầm nghĩ, rồi vận công lực toàn thân mà truy đuổi theo Bách Lý Hồ.   "Đệ đệ tuấn tú, ta hiện tại không rảnh để tiếp ngươi, ngươi đừng đuổi theo nữa" Bách Lý Hồ một mặt dùng tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng bỏ xa Phương Hiệp mấy trượng, một mặt kiều mỵ nói.       Rạng sáng hôm sau, Hoa Nhược Hư vội vàng quay về Hoa phủ. Tối hôm qua hắn cuối cùng cũng không thể trở về, chẳng qua cũng không phải là Tô Đại Nhi không cho hắn về,

mà là bản thân hắn tới giờ mới rời đi được. Tối hôm qua khi cùng Tô Đại Nhi điên cuồng, đã đem chuyện đáp ứng buổi tối tới chỗ Tây Môn Lâm quên sạch sẽ, đến khi nhớ lại thì đã quá muộn.   Khi trở lại phòng mình, lại phát hiện Hoa Phi Mộng còn nằm ở trên giường không một tiếng động, khi nghe được thanh âm của hắn liền mở to mắt.   "Chàng, chàng đã đi cả tối mà không trở về!" Hoa Phi Mộng đứng lên, bộ dáng rất ủy khuất.   "Mộng Nhi, nàng còn chưa ngủ sao?" Hoa Nhược Hư có chút xấu hổ, ngồi xuống bên giường thấp giọng hỏi.   "Người ta chờ chàng cả một buổi tối!" Hoa Phi Mộng đột nhiên ngồi xuống, sau đó bổ nhào vào Hoa Nhược Hư, hai tay hung hăng ngắt nhéo Hoa Nhược Hư, bản tính dã man đã hoàn toàn lộ ra.

"Mộng Nhi, nàng nhẹ một chút được không?" Hoa Nhược Hư bị đau thiếu chút nữa đã hét lên.   "Mộng Nhi ngoan, đêm nay ta đến với nàng được không?" Xem bộ dáng kiều mỵ của nàng, Hoa Nhược Hư có chút động tâm, chẳng qua hiện tại là ban ngày, đương nhiên là còn chuyện quan trọng phải làm, bằng không hắn có thể sẽ không buông tha Hoa Phi Mộng.   "Nghĩ hay lắm, ta mới không cần chàng đến đó" Hoa Phi Mộng sắc mặt đỏ lên, tỏ vẻ xem thường hắn.   "Mộng Nhi, nàng cứ đi ngủ đi, ta còn có việc phải ra ngoài" Hoa Nhược Hư đối phó với nàng vài câu, rồi vội vàng chạy đi, Hoa Phi Mộng hiện tại hơi tý là động thủ nhéo

hắn, làm cho hắn có chút sợ hãi.   "Nhược Hư, Tô Đại Nhi hiện tại ra sao?" Tây Môn Lâm khi nhìn thấy Hoa Nhược Hư lại hỏi câu này.   "Lâm tỷ, Đại Nhi khỏe" Hoa Nhược Hư ngẩn ra hồi đáp, thoáng trầm ngâm một chút, lại hỏi, "Lâm tỷ, tỷ cùng với Đại Nhi có phải là có quan hệ gì phải không?" Vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi.   "Nhược Hư, cái này để sau nói đi" Tây Môn Lâm thoáng do dự một chút rồi nói, "Tỷ có chút chuyện khác cần nói với đệ trước".   Hoa Nhược Hư đành phải có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn biết Tây Môn Lâm còn chưa muốn nói ra.   "Mười năm trước khi tỷ còn ở chỗ sư phụ, có một lần buổi tối tỷ đột nhiên ngủ không

được, muốn đi tìm sư phụ, nào biết lại phát hiện sư phụ đang cùng một người nói chuyện, mà người này chính là Diệp Bất Nhị hiện tại" Tây Môn Lâm thoáng nhớ lại một chút rồi nhẹ nhàng nói, "Hắn cùng sư phụ xem ra cũng rất quen thuộc, quan hệ cũng có thể rất sâu, chẳng qua tỷ cũng không dám đến quá gần, cho nên cũng không nghe rõ bọn họ rốt cuộc là nói cái gì, bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì, tỷ đến bây giờ cũng không hiểu được".   "Không phải là quan hệ tình nhân chứ?" Hoa Nhược Hư ngẫm lại nói, giống như không ai biết mẹ của Diệp Vũ Ảnh là ai, chẳng lẽ là Nam Hải thần ni? Chẳng qua cũng chỉ là suy nghĩ của Hoa Nhược Hư mà thôi, bởi vì người khác khẳng định sẽ không đoán là Nam Hải thần ni.

"Nhược Hư, sư phụ khi đó đã hơn năm mươi tuổi, Diệp Bất Nhị khi đó chỉ mới chừng ba mươi tuổi, hơn nữa sư phụ làm sao có thể có tình nhân? Đệ không nên nghĩ bậy?" Tây Môn Lâm có chút tức giận rồi lại có chút cảm thấy buồn cười.   "Lâm tỷ, ta cũng chỉ là tùy tiện đoán thôi" Hoa Nhược Hư có chút xấu hổ cười cười.   "Sau đó không quá vài ngày, sư phụ giao cho tỷ một nhiệm vụ, sau đó tỷ cũng không gặp lại sư phụ cũng như là Diệp Bất Nhị nữa. Chẳng qua lần trước khi tỷ nhìn thấy hắn, liếc mắt liền nhận ra hắn, bởi vì hắn so với trước kia cơ hồ không có thay đổi gì" Tây Môn Lâm nói tiếp, "Tỷ mấy ngày này âm thầm dò hỏi một chút, Diệp Bất Nhị vào mười năm trước cũng không có danh tiếng gì, vậy trước kia hắn rốt cuộc đã làm cái gì, tựa hồ cũng không ai biết, bởi vậy tỷ cảm thấy người này thực có vấn đề".   "Lâm tỷ, vậy tỷ nói Nam Hải thần ni cùng Diệp Bất Nhị rốt cuộc là có thể có quan hệ

gì?" Hoa Nhược Hư cau mày, cho tới nay, hắn chỉ nghĩ đến Diệp Vũ Ảnh là đệ tử của Nam Hải thần ni, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới chuyện trước đó, Diệp Bất Nhị cùng đã cùng Nam Hải thần ni quan hệ cũng không hề bình thường, không riêng gì hắn, chỉ sợ cơ hồ người trong giang hồ đều nghĩ như vậy.   "Tỷ thấy giữa họ tựa hồ có một loại quan hệ như là thân nhân, có lẽ Diệp Bất Nhị là con cháu gì đó của sư phụ cũng không chừng" Tây Môn Lâm ngẫm nghĩ nói.   "Con cháu?" Hoa Nhược Hư trong lòng yên lặng suy nghĩ, hắn đột nhiên phát hiện nên hiểu rõ tình huống của Nam Hải thần ni là tốt nhất.       Phương Hiệp hiện tại ruột nóng như lửa đốt, Tôn Vân Nhạn bị Bách Lý Hồ bắt đi, hắn truy theo cả buổi tối, nhưng cũng không tìm được, đành phải bất đắc dĩ trở về cầu trợ giúp, nhưng lại phát hiện căn bản tìm không thấy Cát Vân Tường, không riêng gì Cát

Vân Tường, Chưởng môn các phái khác hắn cũng nhìn không thấy bóng, bất đắc dĩ đi tìm Diệp Vũ Ảnh, thì cũng được báo Diệp Vũ Ảnh không có mặt. Nghĩ đến Tôn Vân Nhạn lúc nào cũng có thể bị Bách Lý Hồ vũ nhục, Phương Hiệp chỉ cảm thấy trái tim như mình nhỏ máu.   "Phương huynh, ngươi có chuyện gì mà gấp vậy?" Phương Hiệp rốt cuộc cũng gặp được người quen, Hoa Phi Hoa không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt hắn.   "Hoa huynh, ngươi có biết sư huynh của ta bọn họ đi nơi nào không?" Phương Hiệp như vớ được cọc, vội vàng hỏi.   "Ta cũng không biết, hình như có việc gì đó phải đi" Hoa Phi Hoa có chút kỳ quái trả lời.   "Vậy làm sao bây giờ, sư tỷ của ta đã xảy ra chuyện!" Phương Hiệp lo lắng ôm đầu, thì

thào nói.   "Phương huynh, xảy ra chuyện gì? Người nói ra một chút, có lẽ tại hạ có thể giúp đỡ" Hoa Phi Hoa ngẩn ra một chút rồi nói, hắn hình như cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Phương Hiệp có bộ dáng thống khổ như vậy.   "Không được, cho dù là hai chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn!" Phương Hiệp lắc lắc đầu, "Sư tỷ của ta bị Bách Lý Hồ bắt đi, vạn nhất, vạn nhất…" Phương Hiệp cũng nói không được, đã qua mấy canh giờ, hiện tại trời cũng đã sáng, Bách Lý Hồ đã làm cái gì Tôn Vân Nhạn, hắn quả thực cũng không dám nghĩ tới.   Hoa Phi Hoa cũng cả kinh, Bách Lý Hồ xú danh trăm dụng cùng với một phụ nữ xinh đẹp muốn làm cái gì, ai cũng có thể đoán ra.

Hoa Ngọc Phượng mày ngài nhíu lại, Chưởng môn các phái cùng Diệp Bất Nhị từ tối hôm qua cho đến bây giờ cũng không thấy bất kỳ ai xuất hiện, trong lòng của nàng mơ hồ xuất hiện một loại dự cảm không lành, tựa hồ cảm giác được sắp có đại sự gì đó phát sinh.   Một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền vào, Hoa Ngọc Phượng âm thầm đề phòng, một lát sau có hai người vội vàng chạy vào, là Phương Hiệp cùng Hoa Phi Hoa.   "Hoa tiên tử, sư tỷ của ta bị Bách Lý Hồ bắt đi, sư huynh ta cùng mấy người Diệp tiên tử cũng không thấy đâu cả, ta, ta chỉ có thể tìm đến cô" Phương Hiệp hơi thở hổn hển, vừa rồi Hoa Phi Hoa nói cho hắn biết, Hoa Ngọc Phượng tựa hồ còn ở đây, cho nên hai người liền chạy nhanh tới đây, hy vọng Hoa Ngọc Phượng có thể có biện pháp gì đó, mặc kệ nói như thế nào, nàng hiện tại cũng là Minh chủ của Thất phái bốn nhà liên minh.   "Phương công tử, chuyện xảy ra khi nào vậy?" Hoa Ngọc Phượng cả kinh.   "Tối hôm qua, đã hơn bốn canh giờ rồi" Phương Hiệp lo lắng không thôi.   "Phương công tử, người sao giờ mới nói?" Hoa Ngọc Phượng nhịn không được có vẻ trách cứ, nói xong lại lắc lắc đầu, "Trước tiên không nói cái này, chúng ta đi tìm một người, có lẽ hắn có thể giúp ngươi!" Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài cửa, tuy nàng cùng Tôn Vân Nhạn cũng không có giao tình gì, nhưng đều là nữ nhân, nàng hiểu được hậu quả của một nữ nhân khi gặp phải loại chuyện này.   Chưởng môn các phái, cũng đã gặp phải một hồi Hồng Môn Yến.

Quyển 7  Chương 1: Lưỡng nan chi gian

Diệp Bất Nhị đã bày hai bàn tiệc rượu, mà tiệc rượu lại được tổ chức trong tàng ngầm của Diệp gia, một hầm ngầm rất bí ẩn. Người được mời cũng không nhiều lắm, trong bảy đại môn phái ngoại trừ Hoa Sơn thì Chưởng môn sáu môn phái còn lại đều đến, cao thủ bốn phái bên phía Diệp Bất Nhị cũng đã đến. Trong tứ đại thế gia đã có Tuyết Danh Phong của Tuyết gia, Phong Vân Động của Phong gia, Nguyệt Thiên Anh của Nguyệt gia và Hoa Thác của Hoa gia đều được mời tới. Còn bảo bối của Diệp Bất Nhị là Diệp Vũ Ảnh tự nhiên cũng ở đây.   “Diệp đại tiên sinh, sao lại không thấy Nhị tiểu thư của Hoa gia ở đây vậy?” Viên Quang đại sư hơi chút kinh ngạc hỏi.   “Hoa nhị tiểu thư có việc không thể đi được, cho nên không thể nào đến được đây”

Diệp Bất Nhị mỉm cười, bình tĩnh nói.   “Không biết Diệp đại tiên sinh mời mọi người đến đây là có chuyện gì muốn thương lượng?” Mặc dù đã bày hai bàn tiệc rượu nhưng xem điệu bộ của mọi người thì ai cũng biết không phải đến để uống rượu, nên Viên Quang đại sư lại đặt ra câu hỏi.   “Đại sư đừng nóng, mọi người trước hết ngồi xuống đã, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, mọi người trước hết dùng chút rượu thịt đi đã” Diệp Bất Nhị mời mọi người, nhưng trong mắt Diệp Vũ Ảnh lại xuất hiện vài tia mờ mịt.   Rượu qua ba tuần, Diệp Bất Nhị đứng lên, bắt đầu lên tiếng.   “Hôm nay mời các vị Chưởng môn đến đây, chỉ là có chuyện muốn tuyên bố một chút” Diệp Bất Nhị mỉm cười, “Bắt đầu từ hôm nay, liên minh Thất phái Tứ gia sẽ nhập vào

Kim Lăng Diệp gia ta, không biết các vị có ý kiến gì không?” Trên mặt Diệp Bất Nhị lộ ra vài phần đắc ý.   Phản ứng của mọi người rất khác nhau, có người không có động tĩnh gì dường như sớm biết chuyện này rồi, nhưng có người lại chấn động, biến sắc, muốn đứng lên, nhưng mặt mày lập tức như tro tàn.   “Diệp đại tiên sinh, lão nạp không hiểu rõ ý của tiên sinh” Viên Quang đại sư cúi đầu niệm một câu phật hiệu, từ từ đứng lên.   “Bắt đầu từ hôm nay, tất cả đệ tử của liên minh Thất phái Tứ gia đều phải nghe theo lệnh của Diệp Bất Nhị ta, phải chấp hành mệnh lệnh của tại hạ, không biết tại hạ nói như vậy, đại sư đã hiểu hay chưa?” Diệp Bất Nhị cười lạnh một tiếng nói.   “Phụ thân, đây là…” Diệp Vũ Ảnh hô lên một tiếng.

“Vũ Ảnh, không phải chuyện của con, con ở bên cạnh nghe là được” Diệp Bất Nhị khẽ quát một tiếng, không cho Diệp Vũ Ảnh hỏi tiếp.   Viên Quang đại sư thầm nghĩ đến tình thế trước mặt, trong lòng dấy lên một cảm giác không ổn. Mặc dù tình hình lúc này không rõ ràng, nhưng hắn lại rõ ràng có thể cảm nhận được vẻ tự tin nắm chắc phần thắng của Diệp Bất Nhị.   “Tại hạ nghĩ bây giờ Đại sư hẳn là không có ý kiến gì nữa chứ?” Diệp Bất Nhị cười lạnh, khóe miệng lộ ra vẻ tàn nhẫn, thân hình đột nhiên cử động, song chưởng phát ra đánh về phía Thanh Vân đạo trưởng – Chưởng môn Võ Đang, Tuệ Nguyệt sư thái – Chưởng môn Nga Mi và Trịnh Chánh Hùng – Chưởng môn Thanh Thành, chưởng phong hừng hực. Viên Quang đại sư thấy thế không khỏi sợ hãi trong lòng, Diệp Bất Nhị lại

dùng đến Liệt Dương chưởng của phái Thiếu Lâm, loại chưởng lực này ở phái Thiếu Lâm cũng chỉ có Chưởng môn mới có thể tu luyện, nhưng không ngờ rằng Diệp Bất Nhị lại có thể thi triển.   Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba người kia không có bất cứ sức phản kháng nào đã ngã xuống mặt đất, khí tuyệt thân vong.   “Phụ thân, phụ thân, sao người có thể…” Thân thể mềm mại của Diệp Vũ Ảnh run lên nhè nhẹ, dường như không thể tin được những điều vừa diễn ra là sự thực.   “Diệp Bất Nhị, thủ đoạn của ngươi thật tàn nhẫn” Trong lòng Viên Quang đại sư dâng lên một cảm giác bi phẫn.   “Phải không?” Diệp Bất Nhị dường như không nghe thấy câu trách của nữ nhi, cười

nhạt với Viên Quang đại sư nhưng đầu lại quay sang gật đầu với bốn người phía sau. Trịnh Hành Anh phái Thanh Thành, Tuệ Tâm Nga Mi và Thanh Phong Võ Đang cùng nhảy lên đánh về phía Viên Quang đại sư, đều thi triển các chiêu thức mà chỉ có Chưởng môn mới được học.   Viên Quang đại sư đề khí định chống lại, nhưng lại phát hiện không thể vận công lực, một khắc sau hắn đã ngã xuống mặt đất.   “Ha ha ha…” Diệp Bất Nhị điên cuồng cười lên, tiếng cười đinh tai nhức óc làm nền hầm ngầm cũng bị chấn động. Hai mắt Diệp Vũ Ảnh thừ ra nhìn phụ thân của mình, nàng hy vọng tất cả những điều này chỉ là do mình đang nằm mơ.       Hoa Ngọc Phượng dẫn theo hai người Phương Hiệp và Hoa Phi Hoa đi thẳng đến Hoa phủ.

“Sư đệ, sư tỷ của Phương công tử là Tôn Vân Nhạn đã rơi vào trong tay Bách Lý Hồ, đệ mau đi tìm Tô Đại Nhi, để muội ấy bảo Bách Lý Hồ thả người” Hoa Ngọc Phượng nhìn thấy Hoa Nhược Hư lập tức nói.   “Tôn Vân Nhạn?” Hoa Nhược Hư không khỏi nhớ đến Cát Vân Tường, trong lòng có chút không thoải mái: “Nàng ta bị bắt, sao Cát Vân Tường lại không đi cứu?”   “Hoa huynh, tại hạ chưa từng cầu người, nhưng hôm nay tại hạ cầu huynh cứu sư tỷ một lần, Phương Hiệp vô cùng cảm kích” Phương Hiệp chưa bao giờ lo lắng như ngày hôm nay, cũng chưa bao giờ thất thố như vậy.   “Phương huynh, Bách Lý hồ cũng không phải nghe lời Đại Nhi như vậy. Cho dù tại hạ bây giờ đi tìm Đại Nhi, tại hạ cũng không dám cam đoan có thể cứu lệnh sư tỷ ra” Hoa Nhược Hư thầm nghĩ, Bách Lý Hồ cũng không chỉ một lần ám toán hắn.

“Tóm lại đệ cứ đi thử xem, chỉ cần đệ hết sức tự nhiên sẽ không ai trách đệ” Hoa Ngọc Phượng nói, sau đó trong tay Hoa Nhược Hư lại vang lên lời truyền âm của nàng: “Đây là một cơ hội tốt cho đệ, có lẽ sau này Phương Hiệp có thể sẽ trở thành một trợ thủ rất đắc lực cho đệ”.   “Được rồi, tuy nhiên Đại Nhi luôn luôn không thích tại hạ dẫn người khác cùng đi cho nên Phương huynh trước hết ở lại trong Thiên Minh tinh của tại hạ, tại hạ sẽ cố hết sức để mang lệnh sư tỷ trở về” Hoa Nhược Hư trầm ngâm một chút rồi gật đầu, nói xong liền nói với Hoa Ngọc Phượng: “Nhị sư tỷ, tỷ thay đệ tiếp mọi người một chút, việc không nên chậm trễ, đệ lúc này sẽ đi tìm Đại Nhi”.   Nếu đã đồng ý hỗ trợ, Hoa Nhược Hư sẽ không hề do dự, thân hình lóe lên đã hóa

thành một bóng trắng mờ nhạt biến mất bên ngoài Hoa phủ.   “Công tử, công tử lại định đi đâu sao?” Thấy Hoa Nhược Hư lại tới, Lưu Vân hơi kỳ quái hỏi.   “Lưu Vân, Đại Nhi đâu? Ở trong phòng sao?” Hoa Nhược Hư cũng không muốn nói nhiều với nàng, bởi vì có nói với nàng cũng không có tác dụng gì.   “Tiểu thư vẫn chưa dậy” Lưu Vân không khỏi đỏ mặt, Tô Đại Nhi đến bây giờ còn chưa dậy, hơn phân nửa là có liên quan đến Hoa Nhược Hư tối qua về muộn.   “Nhược Hư ca ca, huynh nhanh như vậy đã đi tìm muội sao” Tô Đại Nhi từ trên giường ngồi xuống, ưỡn ưỡn lưng rồi cười hì hì với Hoa Nhược Hư vừa mới tiến vào.   “Đại Nhi, muội có thể tìm được Bách Lý Hồ không?” Hoa Nhược Hư mặc dù rất khẩn trương nhưng giọng nói rất ôn nhu.

“Giúp muội mặc quần áo đi đã” Tô Đại Nhi nhẹ nhàng lướt trên cây cầm huyền ở cạnh giường, người đồng thời cũng nhảy lên nhào vào người Hoa Nhược Hư.   Hoa Nhược Hư không có cách nào khác đành phải vội vàng mặc quần áo cho nàng. Theo kinh nghiệm của Hoa Nhược Hư, Tô Đại Nhi kích thích cầm huyền là gọi người đi vào, nếu như động tác của hắn không nhanh một chút thì sợ rằng nàng sẽ xuân quang tiết ra ngoài.   “Nhược Hư ca ca, huynh tìm Tam trưởng lão làm gì?” Tô Đại Nhi một bên hưởng thụ sự chăm sóc của Hoa Nhược Hư, vừa yêu kiều hỏi.   “Bách Lý Hồ bắt đi Tôn Vân Nhạn phái Côn Lôn. Đại Nhi, muội có thể làm cho bọn họ thả người không?” Hoa Nhược Hư nói ra ý đồ mà mình đến đây.

“Nhược Hư ca ca, nàng ta có quan hệ gì với huynh?” Tô Đại Nhi chu miệng lên, có vẻ đang rất bất mãn.   “Huynh và nàng ta căn bản không quen biết, tuy nhiên sư đệ của nàng ta coi như bằng hữu của ta, hắn ta có vẻ rất lo lắng cho Tôn Vân Nhạn” Hoa Nhược Hư cuối cùng cũng đã mặc xong quần áo cho Tô Đại Nhi, tuy nhiên cũng mất một phen sức lực, bởi vì hắn còn phải chống cự sự hấp dẫn của tiểu ma nữ này.   “Cung chủ” Giọng nói từ ngoài cửa truyền vào.   “Lộ trưởng lão, trưởng lão dẫn Nhược Hư ca ca đi tìm Tam trưởng lão, nói Tam trưởng lão giao Tôn Vân Nhạn cho Nhược Hư ca ca” Tô Đại Nhi vẫn như cũ nằm trong lòng Hoa Nhược Hư không hạ xuống.

“Thuộc hạ tuân mệnh” Lộ Vân Trường khom người đáp, sau đó nói với Hoa Nhược Hư: “Hoa công tử, mời đi theo ta”.   Hoa Nhược Hư đi theo Lộ Vân Trường một đoạn ngắn, sau đó dừng lại trước một căn nhà màu hồng.   “Tam trưởng lão” Lộ Vân Trường trầm giọng gọi.   “Lộ trưởng lão sao lại rảnh rỗi đến gặp nô gia thế này?” Bách Lý Hồ cười khanh khách, khoác một tấm lụa mỏng màu hồng xuất hiện trước mặt hai người.   “Đem Tôn Vân Nhạn giao cho Hoa công tử, đây là lệnh của Cung chủ” Mặt Lộ Vân Trường rất lạnh lùng, không có bất cứ phản ứng gì đối với sự khiêu khích của Bách Lý hồ.

“Thì ra là đệ đệ Hoa gia đến, sao, chẳng lẽ đệ đệ Hoa gia cũng xem trúng Tôn Vân Nhạn sao?” Bách Lý Hồ ra vẻ như lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Nhược Hư vậy, nhìn Hoa Nhược Hư với ánh mắt quyến rũ: “Đệ đệ Hoa gia thật may mắn, đệ đệ bây giờ vừa lúc có thể thấy hình dạng của Tôn Vân Nhạn lúc này, hì hì”.   “Bách Lý Hồ, không nên nói nhiều. Ta cũng cảnh cáo ngươi, Hoa công tử là hôn phu của Cung chủ, nếu như ngươi dám có chủ ý với Hoa công tử thì đừng trách ta không khách khí” Lộ Vân Trường hừ lạnh một tiếng: “Đến lúc đó dù là Đại trưởng lão cũng không giúp được ngươi”.   “Tôn Vân Nhạn ở bên trong” Mặt Bách Lý Hồ khẽ biến, dáng vẻ phóng đãng trong nháy mắt thu lại không ít, chỉ vào trong một gian phòng nhỏ rồi nói với Hoa Nhược Hư.   “Hoa công tử vào trong dẫn người đi ra đi” Lộ Vân Trường khẽ cười với Hoa Nhược

Hư, sau đó quay lại lạnh lùng nói với Bách Lý Hồ: “Bách Lý Hồ, ngươi đi theo ta một chuyến”.   “Đệ đệ Hoa gia, đệ hưởng thụ đi nhé” Cùng lúc khi Hoa Nhược Hư bước vào trong căn phòng nhỏ thì bên tai truyền đến giọng nói của Bách Lý Hồ, hắn ngẩn người một cái, trong lòng có cảm giác bất an.   “Bách Lý Hồ, ngươi biết tại sao ta gọi ngươi không?” Lộ Vân Trường lạnh lùng nhìn Bách Lý Hồ.   “Lộ trưởng lão, mọi người đều như nhau cả, ngươi cần gì phải hô to gọi nhỏ như vậy?” Trên mặt Bách Lý Hồ đã không nhìn thấy vẻ phóng đãng nữa, giọng nói rất bình tĩnh.   “Ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi, trong Ma Cung, lệnh của Cung chủ là không thể kháng.

Bất luận Cung chủ có lệnh gì, cũng không cần biết lệnh của Cung chủ chính xác hay không, chúng ta là thuộc hạ nhất định phải chấp hành không điều kiện” Lộ Vân Trường hừ lạnh một tiếng nói: “Đừng tưởng rằng Đại trưởng lão là phụ thân của Cung chủ nên có thể làm chỗ dựa cho ngươi. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, cho dù là Đại trưởng lão nếu như sau này dám không để ý đến lệnh của Cung chủ thì cũng sẽ bị trừng phạt thích đáng”.   “Lộ trưởng lão sao lại nói nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ Lộ trưởng lão cho rằng Cung chủ là nữ nhi bất hiếu sao?” Bách Lý Hồ cười nhạt, ra vẻ không thèm để ý.   “Sự nhẫn nại của Cung chủ đã đến cực hạn, nếu như ngươi không tin thì cứ việc thử xem” Lộ Vân Trường lạnh lùng nói rồi vung tay áo, xoay người rời đi.   “Phải không? Hì hì, ta về trước xem Tôn Vân Nhạn diễn trò hay” Trên mặt Bách Lý Hồ

lại lộ ra vẻ phóng đãng, đương nhiên cười phá lên.   Hoa Nhược Hư bước chân vào phòng, đập vào mắt hắn là một mảnh phấn hồng, đột nhiên xoay người lại thì cửa phòng đã không một tiếng động mà khép lại. hắn không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc bị nhốt trong nhà đá lần trước, trong lòng thầm kêu không ổn, lắc mình tới cửa phát hiện ra cánh cửa quả nhiên đã không có cách nào mở ra được.   Cúi đầu nghe thấy tiếng rên rỉ truyền đến, cảm giác bất an trong lòng Hoa Nhược Hư càng tăng lên, theo tiếng rên đi qua bình phòng lại phát hiện ra một cảnh tượng làm người ta không khỏi đỏ mắt, tim đập loạn lên.   Thân hình Tôn Vân Nhạn gần như đã lộ ra hoàn toàn, dáng người tuyệt đẹp đã gần như hoàn toàn lộ ra trong không khí, đang không ngừng giãy dụa, mà hai tay đang không

ngừng nắm nắm trong không trung, dường như muốn bắt lấy cái gì đó.   “Hèn hạ vô sỉ” Hoa Nhược Hư thầm mắng Bách Lý Hồ, xem bộ dạng của Tôn Vân Nhạn là biết nàng ta đã bị Bách Lý Hồ hạ thủ, tuy nhiên đồ lót cuối cùng trên người nàng ta vẫn còn, dường như vẫn chưa bị Bách Lý Hồ vũ nhục.   Tôn Vân Nhạn đương nhiên lao về phía Hoa Nhược Hư, đôi tay ngọc trắng ngần quấn lấy cổ hắn, thân hình đầy đặn điên cuồng giãy dụa trong lòng hắn, trong miệng càng phát ra những tiếng rên rỉ mê hồn.   Tim Hoa Nhược Hư đập mạnh, thân hình trong lòng càng lúc càng nóng lên, hắn hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc trong lòng, ra tay điểm huyệt đạo của nàng. Ngay lập tức Tôn Vân Nhạn yếu đuối ngã vào lòng hắn, lúc này trong mắt Tôn Vân Nhạn dường như lộ ra một tia cảm kích.

“Giết ta, xin huynh” Tôn Vân Nhạn dường như đã hơi tỉnh táo lại, nhỏ giọng cầu xin.   “Cát phu nhân không cần lo lắng, tại hạ sẽ cứu phu nhân ra ngoài” Hoa Nhược Hư nhỏ giọng an ủi nói, một tay đỡ Tôn Vân Nhạn, một tay nắm lấy Tình Kiếm.   “Xin huynh, giết ta đi” Tôn Vân Nhạn vẫn đang lặp lại những lời này, dáng vẻ rất thống khổ.   “Đệ đệ Hoa gia, nô gia tặng đệ một lễ vật tốt như vậy, có phải là đệ nên cảm tạ nô gia hay không?” Bách Lý Hồ đã đi lại quay lại, giọng nói quyến rũ lại truyền vào.   “Bách Lý Hồ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Hoa Nhược Hư cả giận nói.   “Đệ đệ Hoa gia, đệ là hôn phu của Cung chủ, nô gia dám làm gì chứ?” Bách Lý Hồ cười khanh khách nói: ”Nô gia cũng vì muốn tốt cho đệ đệ, Tôn Vân Nhạn này mặc dù

không xinh đẹp bằng Cung chủ, nhưng cũng không kém đâu”.   “Bách Lý Hồ, ngươi nếu không mở cửa ra, đừng trách ta hủy phòng của ngươi” Hoa Nhược Hư lạnh lùng nói.   “Ồ, nô gia quên nói cho đệ đệ, đệ lại không phát hiện ra hai mắt nàng ta đã biến đỏ rồi sao? Sau đó lại không phát hiện ra vẻ thống khổ của nàng ta sao?” Bách Lý Hồ ra vẻ vừa nhớ đến: “Nô gia quên nói cho đệ đệ, nếu như đệ đệ Hoa gia còn không cảm thấy nàng ta đau đớn, nô gia dám cam đoan chưa đầy nửa khắc sau cả người nàng sẽ bắt đầu thối rữa, sau đó hóa thành một vũng máu. Ai, thật đáng tiếc một đại mỹ nhân quyến rũ”.   Hoa Nhược Hư nửa tin nửa ngờ nhìn Tôn Vân Nhạn, phát hiện hai mắt nàng hiện đầy tơ máu, mặt cũng bắt đầu méo mó.   “Đúng, nô gia còn quên không nói cho đệ đệ một việc, nếu như đệ điểm huyệt đạo nàng ta, nàng ta sẽ càng chết nhanh hơn. Hi hi, đến lúc đó đệ lại tự tay giết chết một đại mỹ nhân, tạo nghiệt” Giọng nói của Bách Lý Hồ lại truyền vào, Hoa Nhược Hư quả thực có cảm giác muốn một kiếm giết chết Bách Lý Hồ

Chương 2: Lao yến phân phi

“Diệp đại tiên sinh, trên người bọn họ không có tín vật Chưởng môn, nơi ở cũng không tìm thấy” Hai người đứng sau Diệp Bất Nhị, một người trong số đó là Cát Vân Tường, mà người bên kia rõ ràng là Chưởng môn phái Tuyết Sơn Âu Dương Kiếm Bình, mà người nói chuyện đúng là hắn.   “Kế hoạch không thay đổi, cứ tiến hành theo lẽ thường” Diệp Bất Nhị trầm ngâm một chút, trầm giọng nói.       Bên tai truyền đến tiếng cười làm người ta buồn nôn của Bách Lý Hồ, mặt Tôn Vân Nhạn cũng càng lúc càng thống khổ, Hoa Nhược Hư rốt cuộc không nhịn được cơn lửa giận đang thiêu đốt trong lòng, hét dài một tiếng phi thân bay lên, Tình Kiếm phát ra kiếm khí sắc bén cường đại, Thiên tinh kiếm pháp Chi thiên tinh nộ, kiếm khí phá tan nóc nhà, Hoa Nhược Hư mang theo Tôn Vân Nhạn phá phòng mà ra.

Mặt Bách Lý Hồ hơi đổi, thân hình bay ngược về phía sau mấy trượng, rơi xuống mảnh đất trống bên ngoài nhà.   “Bách Lý Hồ, hôm nay ta sẽ thay Đại Nhi giáo huấn ngươi” Hai mắt Hoa Nhược Hư phun lửa giận, hắn vốn nghĩ rằng có lệnh của Tô Đại Nhi, Bách Lý Hồ sẽ có điều cố kỵ nhưng không ngờ rằng hắn ta lại hèn hạ đến vậy.   Tình Kiếm Chi Đại Kiều! Kiếm khí cuồn cuộn phát ra từng cơn gió nhẹ êm ái, rất nhẹ nhưng lại mang theo lực lượng vô cùng cường đại thổi về phía Bách Lý Hồ. Mặt Bách Lý Hồ biến đổi kịch liệt, hai tay không ngừng múa may trong không trung, hai dải lụa tung bay trong không trung, nhưng vừa tiếp xúc với kiếm khí mà Tình Kiếm phát ra đã bị cắt thành từng mảnh vụn.   Trong mắt Hoa Nhược Hư lộ ra một tia sát ý, đột nhiên vận chuyển chân khí, kiếm khí

trong nháy mắt tăng thêm một thước. Bách Lý Hồ hét thảm một tiếng, ôm ngực nhanh chóng lui về phía sau, trong không trung lóe ra một đóa huyết hoa tuyệt đẹp.   “Hoa Nhược Hư, Tôn Vân Nhạn, chờ Cát Vân Tường đến xem trò kịch của các ngươi đi” Bách Lý Hồ đạp xuống đất một cái, biến mất trên mặt đất, đồng thời truyền đến giọng nói oán độc của mụ ta.   “Lần này coi như ngươi may mắn” Hoa Nhược Hư căm hận kêu lên một tiếng, có chút bất đắc dĩ dù sao đây cũng là đất của Bách Lý Hồ, mà Bách Lý Hồ dường như đúng là có nghiên cứu về cơ quan, nên hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Bách Lý Hồ đào tẩu.   “Hoa công tử, cứu ta” Bên tai lại truyền đến giọng nói yếu ớt.   “Cát phu nhân, phu nhân nói gì?” Hoa Nhược Hư nghĩ đến mình đã nghe lầm.

“Cứu ta. Cầu công tử cứu ta” Tôn Vân Nhạn dường như đã dùng đến tia khí lực cuối cùng, nói xong liền rơi vào trạng thái nửa hôn mê, trên mặt lộ ra vẻ đỏ hồng không bình thường, từng giọt mồ hôi không ngừng rơi xuống, dường như còn có cả nước mắt ở trong đó. Nhưng lần này Hoa Nhược Hư lại nghe được rất rõ ràng, Tôn Vân Nhạn quả thật là cầu xin hắn cứu nàng. Nhưng hắn có thể cứu nàng ta sao chứ? Hắn có thể dùng biện pháp gì để cứu nàng đây?       Diệp gia, đại sảnh liên minh Thất phái Tứ gia.   Đệ tử Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Thanh Thành đều đang bi phẫn, bởi vì thi thể của Chưởng môn bọn họ đang ở bên trong đại sảnh mà Diệp Bất Nhị lại giải thích là do Chưởng môn phái Thiếu Lâm Viên Quang đại sư ra tay đánh lén ba vị Chưởng môn, mà ba vị Chưởng môn vì vội vàng tự vệ nên bốn người đồng quy vu tận. Cách giải thích này

ít nhiều làm cho người ta có cảm giác miễn cưỡng, nhưng mà từ thương thế trên người bọn họ mà nói thì quả thật đúng là như vậy, hơn nữa các Chưởng môn môn phái khá cũng có mặt ở hiện trường đều thề thốt nói cho mọi người, những điều này là bọn họ tận mắt chứng kiến.   Vì thế, đệ tử bốn phái suýt nữa có xung đột, tuy nhiên cao thủ bốn phái vẫn đứng phía sau Diệp Bất Nhị đã ra mặt, thân phận của bọn họ đều là cùng bậc với Chưởng môn đã chết nên lời nói của bọn họ tự nhiên đều có phân lượng.   Dưới sự xúc tiến tích cực của Diệp Bất Nhị, lần lượt Viên Năng Thiếu Lâm, Võ Đang Thanh Phong, Nga Mi Tuệ Tâm, Thanh Thành Trịnh Hành Anh trở thành Chưởng môn tạm thời của các phái. Các đệ tử mặc dù đều bàn tán nhưng chỉ có thể nhỏ giọng, và đành phải nghe theo sắp xếp, nhưng trong lòng có không ít người oán hận.

“Hi hi hi…” Tiếng cười yêu mị đương nhiên từ bên ngoài sảnh truyền vào, mọi người rất ngạc nhiên nhưng có mấy người biến sắc, bởi vì bọn họ đã nghe ra thân phận của người đến.   “Cát chưởng môn, có muốn biết Cát phu nhân đáng yêu của ngươi ở đâu không?” Chỉ thấy giọng nói của Bách Lý Hồ truyền tới nhưng người lại không xuất hiện.   “Bách Lý Hồ, là nam nhân thì đừng nên dấu đầu hở đuôi, ra đây đi” Trong lòng Cát Vân Tường trầm xuống, mặc dù hắn không có cảm tình gì với Tôn Vân Nhạn nhưng dù nói như thế nào thì nàng ta vẫn là thê tử của hắn, có quan hệ đến thanh danh của hắn.   “Cát chưởng môn, ta là nữ nhân mà, đương nhiên không cần phải ra mặt, nhưng trước mặt Cát phu nhân đáng yêu thì ta cũng có thể là nam nhân đó” Bách Lý Hồ cười hắc hắc: “Cát chưởng môn, có muốn cùng ta đi xem Cát phu nhân không?”

“Bách Lý Hồ, lời ngươi nói là có ý gì? Chẳng lẽ nàng đang ở trong tay ngươi?” Cát Vân Tường chấn động trong lòng, một nữ nhân đặc biệt là một mỹ nữ rơi vào trong tay Bách Lý Hồ, hậu quả thế nào không cần nói cũng hiểu.   “Cát chưởng môn, ngươi không cần lo lắng. Ta cảm thấy cô đơn buồn chán nên mới tìm nàng tán ngẫu mà thôi, nhưng lúc này lại có người khác đang cùng nàng, à, Cát chưởng môn có muốn đi xem không?” Bách Lý Hồ vẫn không hiện thân.   Mặt Cát Vân Tường biến đổi rất nhanh, hắn dường như cảm nhận được mọi người đang nhìn mình giễu cợt. Hắn đường đường là Chưởng môn Côn Lôn, Thanh Y thần kiếm đỉnh đỉnh đại danh mà thê tử lại bị người của Ma Cung vũ nhục, đây là một nỗi nhục hắn không thể chịu được. Mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, đương nhiên thở dài một hơi, dường như

đã yên lòng.   “Bách Lý Hồ, chỉ sợ hắn phải thất vọng, bắt đầu từ ngày hôm qua Tôn Vân Nhạn đã không còn là thê tử của Cát Vân Tường ta, bởi vì ngày hôm qua ta đã bỏ nàng ta” Mặt Cát Vân Tường đã khôi phục bình tĩnh, giọng nói cũng bình tĩnh: “Vì vậy nàng ta có gặp chuyện gì cũng không quan hệ với Cát Vân Tường ta”.   “Hi hi hi…” Bách Lý Hồ có vẻ rất kinh ngạc, nhưng lập tức cười rộ lên: “Vậy ta sẽ tự mình đi xem Hoa Nhược Hư sẽ chiêu đãi Cát phu nhân xinh đẹp như thế nào” Âm thanh dần dần đi xa, Bách Lý Hồ đang mang thương thế trong người nên không dám lưu lại quá lâu.   “Hoa Nhược Hư?” Cát Vân Tường oán hận cắn chặt răng.   Hoa phủ. Phương Hiệp đang rất nóng lòng, đứng ngồi không yên. Hoa Nhược Hư đã đi

đến Ma Cung được một canh giờ mà vẫn chưa trở lại, nên Phương Hiệp càng lúc càng lo lắng cho Tôn Vân Nhạn.   “Hoa tiên tử, Hoa huynh có thể xảy ra chuyện gì không?” Phương Hiệp rốt cuộc nhịn không được mà hỏi.   “Theo ta thì tám chín phần huynh ấy đã bị Tô Đại Nhi cuốn lấy không thể về được” Hoa Phi Mộng căm giận nói, đối với việc cả đêm qua Hoa Nhược Hư không về, nàng vẫn canh cánh trong lòng.   “Tỷ tỷ, hình như tỷ ăn dấm chua không ít đó?” Hoa Phi Hoa ở bên cạnh cười hì hì trêu.   “Đi, không có chuyện của đệ” Hoa Phi Mộng trừng mắt nhìn Hoa Phi Hoa, tỷ đệ gặp lại, tâm trạng của hai người đều đang rất tốt.

“Sư đệ chắc sẽ không có chuyện gì, có thể gặp chuyện gì đó nên chậm trễ mà thôi” Hoa Ngọc Phượng miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cũng đang rất lo lắng, hơn nữa lại có chút cảm giác bất an.   Hoa Ngọc Phượng vừa dứt lời thì Hoa Nhược Hư đã đi vào, dáng vẻ thất hồn lạc phách.   “Hoa huynh, sư tỷ đâu?” Phương Hiệp nhìn thấy Hoa Nhược Hư đã vội vàng lao tới hỏi.   “Phương huynh, lệnh sư tỷ không có việc gì, lúc này chắc đã trở về Diệp gia” Giọng điệu của Hoa Nhược Hư rất miễn cưỡng.   “Các vị, tại hạ đi trước một bước” Phương Hiệp vừa nghe thấy thế lập tức chạy ra ngoài, xem ra trong lòng hắn quả thực đang rất lo lắng.

Nhìn theo bóng lưng vội vàng lao đi của Phương Hiệp, trong lòng Hoa Nhược Hư dâng lên một cảm giác khó tả.   “Sư đệ, có phải xảy ra chuyện gì?” Hoa Ngọc Phượng thấy vẻ mặt không đúng của Hoa Nhược Hư, trong lòng không khỏi căng thẳng, chẳng lẽ Tôn Vân Nhạn đã bị Bách Lý Hồ vũ nhục?   “Nhị sư tỷ, đệ về phòng trước” Hoa Nhược Hư lắc đầu, nhỏ giọng nói, cũng không nói gì với những người khác đã trực tiếp vội vã đi vào phòng hắn.   Thấy bộ dạng của Hoa Nhược Hư, Hoa Ngọc Phượng càng thêm nghi ngờ, tuy nhiên lúc này không tiện đi hỏi hắn.   “Hoa công tử, chúng ta quay về một chút” Hoa Ngọc Phượng ngẫm lại nói.

Đại sảnh liên minh Thất phái Tứ gia.   Sau khi Bách Lý Hồ rời khỏi, nghị sự tiếp tục được tiến hành, chỉ có điều có rất nhiều người thi thoảng lại nhìn Cát Vân Tường.   “Ngoại trừ Hoa nhị tiểu thư Hoa Sơn thì chưởng môn các phái hôm nay đều có mặt ở đây, lão phu có một đề nghị mời mọi người thương lượng một chút” Diệp Bất Nhị liếc nhìn mọi người, từ từ nói.   “Mời Diệp đại tiên sinh nói” Người nói chính là chưởng môn Tuyết Sơn kiếm phái Âu Dương Kiếm Bình, những người khác không ít người đều ngạc nhiên. Bởi vì từ khi liên minh thành lập đến nay, mỗi lần nghị sự đều không thấy hắn nói mấy, chứ đừng nói đến chuyện chủ động như hôm nay.   “Ta nghĩ mấy ngày nay mọi người cũng đều đã thấy, Hoa nhị tiểu thư mặc dù là Minh

chủ nhưng bị tâm tình nhi nữ ảnh hưởng nên không thể an tâm xử lý sự vụ trong minh. Hơn nữa Hoa Nhược Hư lại có quan hệ ám muội với thần cung Ma Cung, mà Hoa nhị tiểu thư và Hoa Nhược Hư lại có quan hệ quá mật thiết. Vì vậy lão phu cho rằng Hoa nhị tiểu thư đã không thích hợp đảm nhiệm làm minh chủ của liên minh thất phái tứ giá. Không biết mọi người ở đây có ý kiến như thế nào?” Diệp Bất Nhị nghiêm nghị nhìn mọi người.   Vừa dứt lời, Chưởng môn các phái đã bắt đầu phụ họa, nửa canh giờ sau Diệp Bất Nhị cũng thuận lợi trở thành Minh chủ của liên minh Thất phái Tứ gia. Chuyện đầu tiên Diệp Bất Nhị làm trên cương vị Minh chủ chính là đổi tên liên minh Thất phái Tứ gia thành Chính Nghĩa Liên Minh.   Diệp Vũ Ảnh ở bên cạnh ngơ ngác nhìn tất cả mọi việc, nàng đương nhiên có cảm giác

thật nực cười. Chính Nghĩa Liên Minh, nàng từng rất rõ ràng cái gì là chính nghĩa, bởi vì trong mắt nàng, phụ thân của mình vô cùng chính nghĩa. Mà phụ thân vẫn luôn dạy nàng làm thế nào để trở thành một người duy trì chính nghĩa võ lâm. Nhưng mà lúc này nàng lại phát hiện được tất cả những điều này chỉ là giả. Phụ thân của nàng vẫn nói chính nghĩa kia, đã giết Chưởng môn mấy phái khác ngay trước mặt nàng, sau đó lại càng diễn một trò kịch hay trước mặt nàng.   Đại sảnh đang ồn ào đột nhiên trở nên im lặng, tất cả mọi người đều nhìn ra cửa.   Tôn Vân Nhạn lẳng lặng đứng ở cửa, ánh mắt ngây ngốc, vẻ mặt tái nhợt, nàng nhìn Cát Vân Tường với ánh mắt phức tạp nhưng không nói gì.   “Chưởng môn phu nhân” Hai đệ tử Côn Lôn khom người gọi một tiếng.   “Câm miệng” Cát Vân Tường quả quyết quát: “Ta đã nói rất rõ ràng, nàng ta đã không

còn là thê tử của Cát Vân Tường ta, cũng không còn là chưởng môn phu nhân của các ngươi”.   “Chàng, chàng nói gì?” Tôn Vân Nhạn rất kinh ngạc, giọng nàng như đang khóc, rất kỳ quái.   “Sư muội, mặc dù chúng ta đã không còn là phu thê, nhưng muội yên tâm, muội vẫn là sư muội của huynh, huynh nhất định sẽ giúp muội giết Bách Lý Hồ” Cát Vân Tường có lẽ cảm thấy trước mặt nhiều người mà làm vậy là quá tuyệt tình nên giả vờ quan tâm nói thế.   “Thì ra, thì ra huynh cũng biết muội đã bị Bách Lý Hồ bắt” Trong lòng Tôn Vân Nhạn lạnh lõe, thì thào nói với Cát Vân Tường, đột nhiên cười khanh khách, giọng nói có chút đau thương: “Cát Vân Tường, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên muội thấy rõ bộ

mặt của huynh, nực cười, thật nực cười, muội còn hy vọng huynh sẽ đến cứu mình. Nực cười, nực cười!”   Tôn Vân Nhạn từ từ xoay người tập tễnh bước ra ngoài, lòng nàng đã nguội lạnh. Khi nàng rơi vào trong tay Bách Lý Hồ, nàng đã nghĩ đến cái chết. Khi Hoa Nhược Hư xuất hiện, trong lòng nàng lại có một tia hy vọng, nhưng sau đó lại phát hiện ra Hoa Nhược Hư cũng bị nhốt, nàng lại nghĩ đến cái chết, cho nên nàng mấy lần cầu xin Hoa Nhược Hư giết mình, nhưng hắn đã không làm theo ý nàng. Nhưng khi nàng nghe được Bách Lý Hồ nói đến tên Cát Vân Tường, trong lòng nàng lại đột nhiên dâng lên một khát vọng sống, nàng phát hiện mình còn rất muốn gặp hắn, ít nhất cũng muốn gặp hắn một lần. Nàng muốn hỏi hắn những điều hắn nói lúc trước có phải sự thật hay không, cho dù nàng có chết cũng an lòng. Mà trong lòng nàng vẫn còn một tia hy vọng xa vời, hy vọng Cát

Vân Tường vẫn còn yêu nàng. Hắn cũng sẽ tha thứ cho nàng, sẽ không suy nghĩ chuyện nàng bị Bách Lý Hồ vũ nhục.   Chẳng qua, lúc này nàng đã hiểu ra tất cả, nàng còn chưa nói nàng có bị Bách Lý Hồ vũ nhục hay không, Cát Vân Tường cũng đã không cần đến nàng, bỏ nàng. Hơn nữa nàng cũng có thể nghe ra ý của hắn, Cát Vân Tường đã cho rằng nàng không thể may mắn thoát khỏi. Có lẽ không riêng gì Cát Vân Tường mà tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Ai lại cho rằng một mỹ nữ rơi vào trong tay Bách Lý Hồ cả một buổi tối là có thể bình yên không việc gì chứ? Nếu trước kia ngay cả bản thân nàng cũng không tin.   “Sư tỷ, sư tỷ” Phương Hiệp vội vã kêu lên đánh thức Tôn Vân Nhạn đang thất thần. nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh thì phát hiện ra rằng mình còn đang đứng ở cửa, tất cả mọi người trong sảnh dường như đều dùng một ánh mắt xót xa nhìn nàng.

“Tiểu sư đệ, đệ cũng ở đây?” Tôn Vân Nhạn nhẹ nhàng nói, nàng nói chuyện cũng rất miễn cưỡng, căn bản không muốn mở miệng.   “Sư tỷ, tỷ không sao chứ?” Phương Hiệp giật mình, bộ dạng của Tôn Vân Nhạn lúc này chỉ sợ ai cũng có thể thấy nàng không ổn.   Tôn Vân Nhạn khẽ lắc đầu không nói.   “Sư huynh, sư tỷ như thế này, sao sư huynh lại không hỏi thăm gì hết vậy?” Phương Hiệp rốt cuộc không nhịn được mà hỏi Cát Vân Tường.   “Phương công tử, Phương huynh” Hoa Ngọc Phượng và Hoa Phi Hoa lúc này cũng đã tới đại sảnh.   “Hoa nhị tiểu thư đến thật đúng lúc, Diệp đại tiên sinh, ồ không phải là Diệp minh chủ đang có chuyện gì muốn nói cho tiểu thư” Cát Vân Tường không không có chút phản ứng gì với câu trách cứ của Phương Hiệp, nhìn Hoa Ngọc Phượng đang đi vào lập tức mở miệng nói.

Chương 3: Bách lý truy hồn

Tôn Vân Nhạn đột nhiên chạy thật nhanh ra bên ngoài, Phương Hiệp kinh hãi vội vàng chạy theo, ngay cả Hoa Ngọc Phượng, Hoa Phi Hoa gọi lại cũng không kịp.   Tôn Vân Nhạn thầm nghĩ chạy càng xa càng tốt, chạy đến một nơi không ai biết mình là ai, không muốn gặp lại bất cứ người quen nào cả.   "Sư tỷ, sư tỷ!", tiếng gọi của Phương Hiệp từ phía sau truyền đến, Tôn Vân Nhạn đột nhiên ngừng lại.   “Đệ đừng đuổi theo” Tôn Vân Nhạn lớn tiếng hét lên với Phương Hiệp.   “Sư tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tỷ nói cho đệ biết được không?” Phương Hiệp đau lòng nhìn Tôn Vân Nhạn, vẻ mặt nàng lúc này đang rất tiều tụy.   “Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đệ còn không biết sao? Sư huynh tốt của đệ ngại thân thể

tỷ không sạch sẽ, nên trước mặt bao người như vậy đã bỏ tỷ!” Tôn Vân Nhạn tức giận nói. Mấy câu nói này làm Phương Hiệp ngây ra như phỗng, điều không dám nghĩ đến nhất rốt cuộc đã xảy ra.   “Bách Lý Hồ, ta sẽ không để ngươi được yên” Phương Hiệp tức giận gầm lên, rồi lại lẩm bẩm nói với giọng không thể tin: “Sư huynh, huynh ấy sao có thể đối xử với tỷ như vậy?”   “Tiểu sư đệ, đệ không cần tiếp tục đuổi theo tỷ, tỷ muốn một mình lặng lẽ rời khỏi nơi đây, tỷ không muốn gặp lại bất cứ người quen nào” Tôn Vân Nhạn nói rất nhẹ nhàng, rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước.   “Sư tỷ, đừng đi!” Thân hình Phương Hiệp nhoáng lên ngăn trước mặt Tôn Vân Nhạn, vội vàng nói: “Sư tỷ, tỷ không đi có được không? Một mình tỷ chẳng may xảy ra chuyện

gì thì phải làm sao bây giờ?”   “Không đi thì còn ở lại đây làm gì? Ở lại đây để bị mọi người nhạo báng sao?” Tôn Vân Nhạn hơi lạnh lùng nói.   “Sư tỷ, mặc kệ người khác nhìn tỷ như thế nào, nhưng trong lòng đệ tỷ là tốt nhất, thuần khiết nhất. Sư tỷ, tỷ hãy tin đệ, đệ, đệ sẽ chăm sóc tỷ thật tốt, dù cho trước kia tỷ gặp chuyện gì, đệ cũng không để ý” Phương Hiệp đột nhiên nắm lấy tay Tôn Vân Nhạn kích động nói, tình cảm chôn giấu trong lòng bao năm qua rốt cuộc hắn đã nói ra.   Tôn Vân Nhạn bình tĩnh nhìn Phương Hiệp, dường như muốn nhìn thấy điều gì đó trên mặt hắn, nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy ánh mắt chân thành của hắn, trong lòng khẽ run lên, không biết có suy nghĩ gì. Thực ra rất lâu trước kia nàng đã phát hiện ra tình cảm Phương Hiệp dành cho mình hơi khác thường, tuy nhiên nàng cũng không quá để ý, bởi

vì lúc đó trong lòng nàng chỉ có Cát Vân Tường mà thôi. Bây giờ nàng mới bị Cát Vân Tường vứt bỏ, Phương Hiệp liền thổ lộ tình cảm với mình, nhưng mà nàng phát hiện dù như thế nào nàng cũng không yêu tiểu sư đệ này được. Cho dù ở tình huống này, nàng cũng không có ý định lấy hắn làm chỗ dựa cho mình.   “Sư tỷ, chẳng lẽ tỷ không tin đệ sao? Đệ, đệ có thể thề” Phương Hiệp thấy Tôn Vân Nhạn một lúc lâu cũng không có phản ứng gì, trong lòng không khỏi bất an, vội vàng nói.   Tôn Vân Nhạn đột nhiên cười, nàng cười rất chân thành, cười rất ngọt, rất đẹp.   “Tiểu sư đệ, đệ yêu thương sư tỷ như vậy, sư tỷ sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhưng sư tỷ thật sự không thể nào tiếp nhận đệ” Tôn Vân Nhạn dường như đã bình tĩnh hơn nhiều: “Mặc dù sư tỷ bây giờ rất cần một nam nhân làm chỗ dựa, nhưng người mà sư tỷ thích không

giống như đệ, nếu như tỷ thực sự tiếp nhận đệ thì sẽ không công bằng đối với đệ”.   “Sư tỷ, đệ thực sự rất thích tỷ, đệ không cần biết tỷ nghĩ như thế nào, đệ chỉ muốn tỷ đồng ý làm cho đệ chăm sóc tỷ, những thứ khác đệ không cần, thật sự!” Phương Hiệp vẫn như cũ nắm tay Tôn Vân Nhạn không buông ra, nhìn thẳng vào mắt nàng với ánh mắt kiên định: “Sư tỷ, để đệ chăm sóc tỷ cả đời này có được không?”   “Tiểu sư đệ, đệ tại sao vẫn còn không rõ lời tỷ nói chứ?” Tôn Vân Nhạn nhẹ nhàng rút t ay đang bị Phương Hiệp nắm lấy, từ từ xoay người: “Tiểu sư đệ, có câu đệ nhất định phải nhớ kỹ, nếu như đệ không thích một nữ nhân, như vậy đệ nhất định không nên lấy nàng ta. Nếu như đệ lấy nàng ta thì đệ đã lừa nàng ta cả đời”.   “Sư tỷ, đệ rất thật tâm đối với tỷ” Phương Hiệp tưởng rằng Tôn Vân Nhạn còn chưa tin hắn.

“Nhưng tiểu sư đệ, tỷ không muốn lừa đệ, tỷ vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm sư tỷ của đệ, đệ hiểu chưa?” Tôn Vân Nhạn khẽ thởi dài một hơi, “Đệ còn trẻ, đệ nhất định sẽ gặp được một cô gái mà đế thực sự thích. Sư tỷ phải đi, tiểu sư đệ bảo trọng”.   Phương Hiệp nhìn Tôn Vân Nhạn lần nữa rời đi, hắn muốn đuổi theo nhưng vừa mới cất bước đã dừng lại, ngơ ngác nhìn Tôn Vân Nhạn biến mất trong tầm mắt.   “Bách Lý Hồ, Cung chủ muốn gặp ngươi” Bách Lý Hồ vừa mới trở về chỗ ở của mình, Lộ Vân Trường đã xuất hiện trước mặt hắn.   Đi theo Lộ Vân Trường, Bách Lý Hồ ra cửa thành đi tới bên ngoài thành Kim Lăng. Trong lòng hắn rất là buồn bực, không rõ vì sao Tô Đại Nhi lại yêu cầu hắn tới đây.   Cách thành tây hơn mười dặm có một vùng đất hoang vu trống trải, Tô Đại Nhi đang ôm dao cầm, áo trắng tung bay trong gió, trông tựa thiên tiên giáng trần.

“Tham kiến Cung chủ, xin hỏi Cung chủ có gì phân phó?” Bách Lý Hồ đi tới cách Tô Đại Nhi mười trượng liền dừng lại, khom người hành lễ.   “Tam trưởng lão, trong mắt ngươi còn có Cung chủ ta sao?” Tô Đại Nhi lạnh nhạt nói.   “Cung chủ, thuộc hạ không hiểu ý Cung chủ” Bách Lý Hồ căng thẳng, mơ hồ có cảm giác không ổn.   “Nhược Hư ca ca lúc rời đi rất không vui, Tam trưởng lão ngươi biết tại sao không?” Giọng nói của Tô Đại Nhi vẫn rất lạnh nhạt, nghe không ra tâm trạng của nàng.   “Cung chủ, thuộc hạ ngu muội, không rõ suy nghĩ của Hoa công tử” Bách Lý Hồ kiên trì đến cùng nói.   “Phải không? Ta bây giờ sẽ dạy cho ngươi thế nào là thông minh” Giọng nói Tô Đại

Nhi đột nhiên trở nên lạnh lùng, ngón tay mạnh mẽ kích thích cầm huyền, một tiếng cầm âm cực mạnh vọt thẳng vào tai Bách Lý Hồ, đồng thời thân hình Tô Đại Nhi lăng không bay lên, bay về phía Bách Lý Hồ, xoay một vòng tuyệt đẹp trên không trung, hai chân đạp thẳng vào ngực Bách Lý Hồ.   “A!” Bách Lý Hồ kêu lên một tiếng thảm thiết thống khổ phá tan sự im lặng của nơi này, thân hình bay về phía sau mười trượng, sau đó ngã xuống mặt đất, một màn huyết vụ bắn lên không trung.   “Cung chủ tha mạng” Bách Lý Hồ giãy dụa đứng lên, sau đó quỳ trên mặt đất, mặt mũi trắng bệch, nhỏ giọng cầu khẩn.   “Bách Lý Hồ, nếu như không phải niệm tình ngươi đã làm không ít điều cho bổn cung, lần đầu tiên khi ngươi tập kích Nhược Hư ca ca ta đã lấy mạng của ngươi, chỉ tiếc ngươi

lại không biết hối cải, nhiều lần có dũng khí cãi lại mệnh lệnh của ta, hôm nay là ngày ngươi gieo gió gặp bão, không thể trách ta được” Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Đại Nhi như phủ thêm một tầng sương lạnh, trong giọng nói tràn ngập sát khí.   “Cung chủ, niệm tình thuộc hạ nhiều năm làm việc cho Cung chủ, tha cho thuộc hạ lần này, thuộc hạ sau này nhất định không dám có gì bất kính với Hoa công tử” Bách Lý Hồ cật lực nói, bây giờ hắn đã hoàn toàn không có lực chống cự.   Tô Đại Nhi trầm ngâm một chút, không biết suy nghĩ cái gì, Bách Lý Hồ thấy thế trong lòng không khỏi vui vẻ nghĩ đến Tô Đại Nhi đã bị hắn đánh động, vì thế tiếp tục không ngừng khẩn cầu.   “Được rồi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ta cho ngươi thời gian một chén trà nhỏ,

ngươi phải biến mất trước mắt ta” Tô Đại Nhi hơi trầm ngâm nói.   Tôn Vân Nhạn từ từ đi trên quan ngoại bên ngoài thành, nàng cũng không biết đi đâu chỉ biết phải rời khỏi đây nhưng cũng không thể trở lại Côn Lôn.   “Tôn Vân Nhạn” Một tiếng gọi duyên dáng làm nàng dừng lại, xoay nhìn lại thì thấy là một thiếu nữ áo trắng.   “Xin hỏi cô nương là?” Tôn Vân Nhạn nhíu đôi mày ngài hỏi.   “Nếu như cô muốn tự tay giết chết Bách Lý Hồ, hãy đi theo ta” Thiếu nữ áo trắng nói xong liền xoay người rời đi, cũng không cần biết phản ứng của Tôn Vân Nhạn như thế nào.   Tôn Vân Nhạn thoáng do dự một chút liền đuổi theo, nghe thấy cái tên Bách Lý Hồ, trong lòng nàng dâng lên một cơn lửa giận.

“Cứ đi về phía trước sẽ gặp được Bách Lý Hồ” Đột nhiên trong tầm mắt hai người xuất hiện một thân ảnh lảo đảo, thiếu nữ áo trắng mở miệng nói.   Tôn Vân Nhạn cẩn thận nhìn thì thấy người đến quả nhiên chính là Bách Lý Hồ, cũng không kịp nghĩ đến thân phận của thiếu nữa áo trắng bên cạnh, nàng cắn chặt răng, “keng” một tiếng kiếm đã rút ra khỏi vỏ.   Bách Lý Hồ liều mạng chạy về phía trước, hắn muốn đi tìm Nam Cung Hiên Viên cứu mạng, nhưng không nghĩ rằng một tử thần đang đợi hắn ở phía trước.   Tôn Vân Nhạn một kiếm đâm vào Bách Lý Hồ, dùng hết toàn lực, trong kiếm càng bao hàm tất cả oán hận của nàng, đáng thương cho Bách Lý Hồ, lúc này hắn căn bản đã không còn sức chống cự, không kịp kêu lên một tiếng đã trở thành vong hồn dưới kiếm

Tôn Vân Nhạn.   Tôn Vân Nhạn ngẩn người, nhìn từng giọt máu nhỏ xuống trên mũi kiếm, nàng dường như không tin nổi đây là sự thật. Nàng không thể nào tin được Bách Lý Hồ lại dễ dàng chết trong tay mình như vậy, chuyện nàng muốn làm nhất lại dễ dàng thực hiện được như vậy.   “Tôn cô nương giết Tam trưởng lão của bổn cung, không biết có ý nghĩa gì sao?” Trong giọng nói thản nhiên bao hàm vài phần kiều mỵ, Tôn Vân Nhạn đột nhiên ngẩng đầu lên phát hiện một nữ nhân áo trắng, mà người vừa nãy dẫn mình đến đây đang đứng sau nữ nhân áo trắng này.   “Tô Đại Nhi?” Tôn Vân Nhạn đúng là vẫn còn ấn tượng đối với Tô Đại Nhi.   “Tôn cô nương, Tam trưởng lão bổn cung chết trong tay cô, sợ rằng Tôn cô nương không thể làm gì khác hơn là chịu thiệt thòi một chút, thay thế vị trí của hắn” Tô Đại

Nhi ngọt ngào cười nói.   “Thì ra là Tô cung chủ cố ý muốn cho Bách Lý Hồ chết trong tay ta” Tôn Vân Nhạn lúc này đã hiểu ra, vừa rồi Bách Lý Hồ dễ dàng chết trong tay mình như vậy hiển nhiên lúc trước đã bị thương nặng, mà Tô Đại Nhi lại phái người đến tìm mình, như vậy có thể thấy được tất cả đã được Tô Đại Nhi an bài.   “Đối với một người mà không phục tùng lệnh của ta, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Chẳng qua hắn dù sao cũng là trưởng lão bổn cung, muốn ta tự tay giết hắn thì không tốt lắm, nếu Tôn cô nương muốn tự tay giết hắn, ta sẽ thuận nước đẩy thuyền, coi như quà gặp mặt cô gia nhập bổn cung” Tô Đại Nhi thản nhiên nói, dường như đã chắc chắn Tôn Vân Nhạn sẽ gia nhập Ma Cung vậy.

“Tô cung chủ sợ rằng đã hiểu lầm, ta mặc dù rất cảm tạ Tô cung chủ nhưng cũng không có ý định gia nhập Ma Cung” Tôn Vân Nhạn mỉm cười nói, nàng dù sao cũng là đệ tử Côn Lôn, muốn nàng gia nhập Ma Cung dường như có chút không thể chấp nhận.   “Chẳng lẽ Tôn cô nương còn muốn trở lại Côn Lôn sao? Bây giờ sợ rằng ai cũng biết Tôn cô nương là một người bị Bách Lý Hồ vũ nhục, bị Cát Vân Tường vứt bỏ, ta sợ rằng Tôn cô nương không còn mặt mũi mà quay về Côn Lôn” Tô Đại Nhi cười cười: “Có lẽ cô muốn tìm một nơi không ai biết cô, nhưng chẳng lẽ Tôn cô nương không muốn biết nguyên nhân cái chết của phụ thân cô sao?”   “Mặc kệ cô có bị Bách Lý Hồ vũ nhục hay không, trong mắt người khác cô là một nữ nhân đáng thương thất trinh lại bị vứt bỏ. Nếu như bây giờ cô rời đi, cả đời này cô không

thể ngẩng đầu lên được, mà mối thù Cát Vân Tường hại chết phụ thân cô, cả đời này cô cũng không báo được” Tô Đại Nhi nói tiếp.   “Không, không có khả năng, phụ thân ta là do bệnh mà chết” Mặt Tôn Vân Nhạn không ngừng biến đổi, cuối cùng lớn tiếng hét lên với Tô Đại Nhi.   “Với võ công của lệnh tôn sao có thể dễ dàng bệnh chết như vậy chứ? Tôn cô nương cứ nghĩ lại xem là có thể hiểu được” Tô Đại Nhi nhẹ nhàng cười nói, “Đương nhiên, nếu như cô đồng ý trở thành Trưởng lão của bổn cung, ta sẽ vui mừng nói chân tướng ra cho cô nghe”.   “Ta chỉ là một người không tên tuổi trong chốn giang hồ, võ công cũng rất bình thường, không biết vì sao Tô cung chủ lại chọn ta?” Tôn Vân Nhạn suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên hỏi.

“Cô không có danh tiếng, bởi vì cô vẫn một mực lặng lẽ bên cạnh Cát Vân Tường giúp hắn, còn võ công của cô, ta rất rõ ràng cô không thua kém gì Cát Vân Tường, hơn nữa ta tin rằng ta rất nhanh có thể làm cho cô hơn xa Cát Vân Tường. Đương nhiên còn có một điểm quan trọng nhất chính là Ma Cung ta nguyện ý cung cấp một con đường sống cuối cùng cho cô” Tô Đại Nhi khẽ cười nói, “Nếu như Tôn cô nương không muốn thì chúng ta cũng không ép buộc”.   “Tô cung chủ dường như đánh giá rất cao võ công của ta” Tôn Vân Nhạn lộ ra một tia cười khổ, chẳng qua cũng đã bắt đầu động tâm, bởi vì nàng rất rõ ràng mình lúc này quả thật không có chỗ tốt để đi, hơn nữa Tô Đại Nhi đã nói phụ thân mình đã bị Cát Vân Tường hại chết nên cũng nửa tin nửa ngờ.   “Tôn cô nương, cô có biết vì sao mấy tháng trước cô và Cát Vân Tường liên thủ mà vẫn

thua bởi Hoa Ngọc Loan không?” Tô Đại Nhi đương nhiên hỏi.   “Đương nhiên là do võ không bằng người, chẳng lẽ Cung chủ cho rằng chúng ta cố ý thua nàng ta sao?” Tôn Vân Nhạn không hài lòng nói.   “Với võ công lúc này của Ngọc Loan tỷ tỷ, trong chốn giang hồ không có bao nhiêu đối thủ. Các người thua tỷ ấy tuy có liên quan đến võ công của tỷ ấy, nhưng đây không phải là nguyên nhân chủ yếu” Tô Đại Nhi lắc đầu nói: “Bỉ Dực kiếm pháp, phu thê bỉ dực, nếu như giữa tâm ý của phu thê không cùng nhau thì làm sao có thể bỉ dực tề phi được chứ? Cát Vân Tường không yêu cô vì vậy Bỉ Dực kiếm pháp của các người không thể nào phát huy ra uy lực vốn có của nó, trước kia các người mặc dù sử dụng Bỉ Dực kiếm pháp chiến thắng đối thủ đó là bởi vì đối thủ của các người quá yếu. Bọn họ cũng không phải thua bởi Bỉ Dực kiếm pháp mà là thua trong tay một người trong các người mà thôi”.

Chương 4: Uyên ương bỉ dực

“Lộ trưởng lão” Tô Đại Nhi đột nhiên nhẹ nhàng gọi một tiếng, thân hình chợt lóe, Lộ Vân Trường như từ dưới đất chui lên, khom người đưa cho Tô Đại Nhi một cái hộp hình chữ nhật.   Lưu Vân nhận lấy cái hộp, dưới ánh mắt ra hiệu của Tô Đại Nhi liền đưa đến trước mặt Tôn Vân Nhạn.   “Tô cung chủ, đây là?” Tôn Vân Nhạn do dự nhìn cái hộp, cũng không tiếp lấy, mà nghi hoặc hỏi.   “Tôn cô nương cứ mở ra xem trước đi” Tô Đại Nhi mỉm cười, lúc nàng không ở bên cạnh Hoa Nhược Hư vẻ dịu dàng của nàng rất khó nhìn thấy.   Tôn Vân Nhạn suy nghĩ một chút nhưng vẫn nhận lấy, mở cái hộp ra nhưng lại phát hiện bên trong là một đôi đoản kiếm.   “Đoản kiếm này chính là do chú tạo danh sư tạo thành, chính là một đôi Uyên ương kiếm, đến tận bây giờ ta vẫn không tìm được người thích hợp để dùng chúng, hôm nay ta đưa chúng cho Tôn cô nương. Ta nghĩ không lâu sau, Uyên ương kiếm này chắc chắn sẽ rạng danh võ lâm thiên hạ trong tay cô” Giọng nói dễ nghe của Tô Đại Nhi lại truyền vào tai Tôn Vân Nhạn.   Tôn Vân Nhạn trong lòng hơi động, dường như mơ hồ đã hiểu được ý của Tô Đại Nhi.   “Tô cung chủ, Cung chủ nói ta một mình dùng hai thanh kiếm?” Tôn Vân Nhạn hơi

kinh ngạc hỏi.   “Tay trái Uyên kiếm, tay phải Ương kiếm, Uyên ương bỉ dực, Bỉ dực song phi, hai người cho dù tâm ý tương thông thì cũng sao thể sánh bằng một người rõ ràng trái tim mình chứ?” Tô Đại Nhi khẽ cười nói, “Tôn cô nương, bây giờ cô đã hiểu rõ ý ta rồi chứ?”   “Thì ra còn có thể như vậy” Tôn Vân Nhạn thì thào nói, đột nhiên nàng phát hiện thiếu nữ trước mặt không còn đáng sợ nữa, mà là một loại cảm giác bội phục hoặc là kính nể từ tận đáy lòng.   “Thuộc hạ Tôn Vân Nhạn tham kiến Cung chủ” Bỗng nhiên Tôn Vân Nhạn quỳ xuống với Tô Đại Nhi.   Trên mặt Tô Đại Nhi lại lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Đại sảnh Ma Cung, Tô Đại Nhi ngồi trên chủ vị, hai bên phân biệt là Lộ Vân Trường và Tô Đại Nhi, Lưu Vân thì đứng phía sau nàng, bên dưới hai bên đứng hơn mười người, phân biệt là những thành viên quan trọng của Ma Cung, Nam Cung Hiên Viên tự nhiên cũng có ở đây.   “Bách Lý Hồ nhiều lần cãi lệnh Cung chủ, hiện nay đã bị xử quyết, sau này Tôn Vân Nhạn Trưởng lão chính là Tam trưởng lão của bổn cung” Giọng nói của Tô Đại Nhi không cao nhưng tràn ngập sự uy nghiêm và lạnh lùng, tất cả mọi người đều cảm giác được không khí áp bách, không dám thở mạnh.   “Từ hôm nay trở đi, Lộ trưởng lão thăng lên làm Đại trưởng lão bổn cung, Nam Cung Trưởng lão đảm nhiệm vị trí Nhị trưởng lão” Tô Đại Nhi tiếp tục nói một câu làm mọi

người kinh hãi, ngay cả Lộ Vân Trường cũng không ngờ đến, tuy nhiên mặc dù kinh ngạc nhưng hắn vẫn không hỏi gì.   “Nếu như sau này còn có người ngoảnh mặt làm ngơ đối với mệnh lệnh của ta, thì hắn chính là Bách Lý Hồ tiếp theo” Tô Đại Nhi lạnh nhạt nói, từ từ đứng lên, “Lưu Vân, chúng ta về thôi”.   Người trong đại sảnh đã đi gần hết, tuy nhiên Nam Cung Hiên Viên và Lộ Vân Trường vẫn lưu lại.   “Nam Cung Hiên Viên, tự thu xếp đi” Lộ Vân Trường khẽ thở dài một hơi, “Thân là phụ thân của Cung chủ, ngươi đáng lẽ nên làm cho nàng được vui sướng, chứ không phải làm nàng rơi vào thống khổ!” Nói xong lắc đầu, xoay người rời khỏi đại sảnh.   “Tiểu thư, Lý Bất Nhân cầu kiến!” Lưu Vân nhẹ giọng bẩm báo.

“Nói cho hắn, chuyện trước kia ta không truy cứu! Sau đó đi mời Tôn trưởng lão lại đây” Tô Đại Nhi không hề ngẩng đầu, Lưu Vân vâng một tiếng, đi ra ngoài.   “Tham kiến cung chủ” Một lúc sau Lưu Vân dẫn theo Tôn Vân Nhạn đến ngoài cửa.   “Tôn trưởng lão, sự vụ trong cung Trưởng lão có thể tạm thời không cần để ý, chú tâm luyện tập kiếm pháp, các phương diện khác ta sẽ để Lưu Vân an bài cho Trưởng lão” Tô Đại Nhi nhìn Tôn Vân Nhạn nói, giọng nói rất ôn hòa.   “Thuộc hạ tuân mệnh” Tôn Vân Nhạn cúi đầu đáp lại.   “Cung chủ, liên minh Thất phái Tứ gia đã đổi tên thành Chính Nghĩa liên minh, mà Diệp Bất Nhị đảm nhiệm vị trí Minh chủ, Chưởng môn bốn phái Thiếu Lâm Võ Đang Nga Mi Thanh Thành đều bỏ mình, vị trí Chưởng môn do bốn hộ vệ bên cạnh Diệp Bất

Nhị đảm nhiệm. Ngoài ra Tuyết Sơn Âu Dương Kiếm Bình, Côn Lôn Cát Vân Tường đều đảm nhiện vị trí Phó minh chủ Chính Nghĩa liên minh, mà Hoa Ngọc Phượng phái Hoa Sơn đã tuyên bố rời khỏi Chính Nghĩa liên minh, trước mắt đã đi đến Thiên Tinh Minh” Tô Đại Nhi lẳng lặng nghe Lưu Vân bẩm báo, vẻ mặt không có gì biến đổi.   “Lộ trưởng lão, thông báo với đệ tử bổn cung, tạm thời yên xem động tĩnh” Tô Đại Nhi hơi trầm ngâm một chút, lại nói, “Ngoài ra nhanh chóng tìm ra hạ lạc của Độc môn, diệt trừ bọn chúng”.   “Cung chủ, chúng ta có nên truyền ra tin tức, nói Diệp Bất Nhị vốn là Hộ pháp của bọn chúng?” Lộ Vân Trường gật đầu, một lát sau lại hỏi.   “Không cần, truyền ra ngoài còn mang đến chỗ tốt cho Diệp Bất Nhị” Tô Đại Nhi lắc đầu nói tiếp, “Tuy nhiên, ta sẽ nói chuyện này cho Nhược Hư ca ca”.

“Vậy chúng ta sẽ mời Hoa công tử đến đây chứ?” Lộ Vân Trường rất cẩn thận hỏi.   “Không cần, huynh ấy nhớ đến ta sẽ tự mình tới đây” Tô Đại Nhi từ từ lắc đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng.       Diệp Vũ Ảnh đóng cửa khuê phòng của mình, chuyện đã xảy ra mấy ngày hôm nay thật sự làm nàng khó có thể tiếp nhận, nhưng nàng lại không có dũng khí vạch trần âm mưu của Diệp Bất Nhị, vì dù sao đó cũng là phụ thân của nàng.   “Vũ Ảnh” Ngoài cửa truyền vào âm thanh của Diệp Bất Nhị, trong giọng nói mang theo vẻ hiền lành, mặc kệ hắn độc ác với người khác cỡ nào, nhưng với nữ nhi của mình, Diệp Bất Nhị vẫn rất yêu thương.   “Phụ thân, người có thể nói cho nữ nhi biết, tại sao người lại làm như vậy?” Diệp Vũ

Ảnh nước mắt lưng tròng hỏi.   “Vũ Ảnh, khi lớn như con, ta vẫn còn là một thiếu niên nông thôn bình thường, không biết một chút võ công, gia cảnh lại bần hàn” Trong mắt Diệp Bất Nhị nhớ lại ngày xưa, “Sau này, khi ta gặp mẫu thân con, năm ta hai mươi tuổi, sinh ra con”.   “Mẫu thân, mẫu thân đang ở đâu?” Diệp Vũ Ảnh vội vàng hỏi, bao năm qua nàng chưa từng gặp mặt mẫu thân, ngẫu nhiên hỏi Diệp Bất Nhị nhưng hắn vẫn luôn ngậm miệng không nói.   “Không nên gọi nàng ta là mẫu thân” Diệp Bất Nhị đột nhiên giận dữ quát Diệp Vũ Ảnh, “Nữ nhân đó, nàng ta không có tư cách làm mẫu thân của con”.   “Phụ thân, đó là mẫu thân của con. Nữ nhi lớn như vậy chưa bao giờ được gặp người, phụ thân nói cho con biết người đang ở đâu được không?” Diệp Vũ Ảnh lao tới giữ chặt

ống tay Diệp Bất Nhị.   “Lúc con chưa đầy một tuổi, nàng ta đã cùng chạy trốn với một người, một người giang hồ” Trong giọng của Diệp Bất Nhị đầy vẻ phẫn nộ, “Sau này khi ta bắt đầu học võ công đã giết đôi cẩu nam nữ đó”.   “Phụ thân, người, người giết mẫu thân” Diệp Vũ Ảnh vô cùng sợ hãi.   “Ta nói, nàng ta không có tư cách làm mẫu thân của con” Diệp Bất Nhị lạnh lùng nói, sau đó giọng nói trở nên dịu dàng, “Vũ Ảnh, con yên tâm, con nhất định là thiếu nữ hạnh phúc nhất trong chốn võ lâm, không lâu sau con sẽ trở thành công chúa của võ lâm, ta sẽ tặng con rất nhiều thứ, cũng tìm cho con một phu quân tốt nhất. Dù con muốn gì cũng có thể có”.

“Phụ thân, con không muốn những thứ đó” Diệp Vũ Ảnh hai mắt đẫm lệ, nàng khóc, nhưng lại phát hiện Diệp Bất Nhị đã đi ra ngoài.       Tin tức Chưởng môn bốn phái bỏ mình rất nhanh truyền khắp Võ lâm, trong thời gian ngắn tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, mọi người rất phân vân.   Phương Hiệp chần chờ đứng ngoài cửa Thiên Tinh Minh một lát, rốt cuộc đã đi vào trong.   “Hoa huynh, tại hạ có thể gia nhập Thiên Tinh Minh không?” Đây là câu nói đầu tiên mà Phương Hiệp nhìn thấy Hoa Nhược Hư đã nói.   Hoa Nhược Hư không lập tức trả lời hắn, trên mặt hắn xuất hiện một vẻ mặt kỳ quái, có chút áy náy, lại có chút bất đắc dĩ.   “Phương công tử có thể gia nhập Thiên Tinh Minh, chúng ta đương nhiên muốn cần

không không được” Hoa Ngọc Phượng nhẹ nhàng thay Hoa Nhược Hư nói, từ khi Hoa Nhược Hư cứu Tôn Vân Nhạn từ Ma Cung về, cả người đều có cảm giác là lạ.   “Những điều sư huynh đã làm, tại hạ càng lúc càng không hiểu” Phương Hiệp nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Có lẽ, tại hạ đã không nên ở lại Côn Lôn” Trong đầu hắn lại hiện ra một hình bóng xinh đẹp, “Sư tỷ, hy vọng tỷ có thể bình an vô sự”.   “Bây giờ các đại môn phái đều đã thành thủ hạ của Diệp Bất Nhị” Giọng nói của Hoa Phi Hoa truyền vào, “Ta cũng không thể chịu được những người đó, nghĩ lại ở trong này vẫn tốt hơn, vừa lúc tỷ tỷ cũng ở đây”.   “Đệ đến đây làm gì? Phụ thân chẳng lẽ không mắng đệ sao?” Hoa Phi Mộng trừng mắt nhìn Hoa Phi Hoa một cái.

“Không có, phụ thân dường như còn muốn đệ đi nữa là” Trong mắt Hoa Phi Hoa xuất hiện một tia mê hoặc.   Trong lòng Hoa Nhược Hư hơi trầm xuống, mơ hồ cảm giác được điều gì đó.   “Sư đệ, đệ rốt cuộc có chuyện gì giấu tỷ?” Trở lại trong phòng, Hoa Ngọc Phượng hơi tức giận nhìn Hoa Nhược Hư.   “Nhị sư tỷ, tỷ hiểu lầm, đệ sao có thể giấu tỷ chứ?” Hoa Nhược Hư nao nao.   “Mấy ngày nay, đệ mỗi ngày đều có bộ dạng thế này, còn nói không có việc gì giấu tỷ sao?” Hoa Ngọc Phượng sắng giọng.   “Nhị sư tỷ, đừng hỏi có được không?” Hoa Nhược Hư nhẹ nhàng đến gần thân thể mềm mại của nàng, nhỏ giọng nói, Hoa Nhược Hư hơi tức giận nhìn hắn, rốt cuộc vẫn gật đầu.

“Tình hình của Nam Hải Thần Ni và Diệp Bất Nhị đã tra xét thế nào rồi?” Một lát sau, Hoa Nhược Hư phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.   “Nam Hải Thần Ni tục gia họ Dương, không có con cháu, cũng không có thân nhân. Diệp Bất Nhị thì mười năm trước đột nhiên xuất hiện, trước kia chưa từng nghe nói đến tên này, chỉ là mười năm trước đột nhiên đánh lui cuộc tập kích của Ma Cung đối với bốn đại môn phái nên một đêm thành danh, bây giờ nghĩ lại cảm thấy có điểm khó tin” Hoa Ngọc Phượng nhíu mày, ra vẻ khó hiểu.   “Diệp Bất Nhị và Nam Hải Thần Ni rốt cuộc có quan hệ gì?” Hoa Nhược Hư thì thào nói, nghĩ thế nào cũng không ra.   “Thực ra tỷ từng hoài nghi Diệp Bất Nhị vốn là người của Ma Cung, nhưng bây giờ

xem ra có vẻ không giống. Nếu như hắn thật sự là người Ma Cung, hẳn sẽ không nên suốt ngày gây hấn với Ma Cung” Hoa Ngọc Phượng nhẹ nhàng thở dài một hơi nói.   “Nếu như hắn là người của Ma Cung, vậy mười năm trước hắn một mình đánh lui đợt tập kích của Ma Cung cũng rất dễ dàng. Nói không chừng đó vốn là tuồng kịch của Ma Cung và Diệp Bất Nhị” Hoa Nhược Hư gật đầu nói, “Nhưng tỷ cuối cùng vẫn có cảm giác Diệp Bất Nhị có quan hệ với Độc Môn, tỷ thậm chí hoàn nghi hắn chính là kẻ chủ mưu đã ám toán Đại Nhi lần trước”.   “Những điều này đệ không cần quá quan tâm, tỷ sẽ giúp đệ tra xét rõ ràng” Nhìn bộ dạng khổ não của Hoa Nhược Hư, Hoa Ngọc Phượng khẽ đau lòng, dịu dàng an ùi.   “Nhị sư tỷ, khổ cực cho tỷ” Hoa Nhược Hư nhìn Hoa Ngọc Phượng với ánh mắt nóng rực.

“Khổ cực vì đệ một chút có gì đâu chứ?” Hoa Ngọc Phượng không chịu nổi ánh mắt nóng rực của hắn, vừa nói đã muốn chạy, “Sư đệ, không còn sớm nữa, tỷ, tỷ về phòng trước”.   “Nhị sư tỷ, đêm nay lưu lại không được sao?” Hoa Nhược Hư ôm chặt lấy eo nàng, không muốn buông ra, nhìn thẳng vào hai mắt nàng, cúi đầu nói.   Thân hình mềm mại của Hoa Ngọc Phượng như nhũn ra, thiếu chút nữa đã gật đầu, nhưng nghĩ lại vẫn còn có chuyện nên vẫn cố giữ tỉnh táo.   “Sư đệ, đêm nay có đệ tử tới tìm tỷ, tỷ không thể cùng đệ được” Mặt ngọc Hoa Ngọc Phượng đỏ lên, âm thanh như muỗi kêu, “Đệ đi tìm Mộng tỷ đi, tỷ ấy bây giờ vẫn còn ghi hận đệ, ai bảo đệ bảo tỷ ấy chờ đệ cả một đêm”.

Hoa Nhược Hư hơi thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn phải để nàng đi. Tuy nhiên trước khi đi hai người vẫn triền miên một trận, Hoa Nhược Hư hôn đến độ nàng không thở nổi mới thả nàng ra.   Đi qua hành lang, Hoa Nhược Hư lại đụng phải Hoa Phi Hoa, xem bộ dạng đúng là mới từ chỗ Hoa Phi Mộng đi ra.   “Tỷ phu, là đi tìm tỷ tỷ sao?” Hoa Phi Hoa cười hì hì, bây giờ hắn đã gọi Hoa Nhược Hư là tỷ phu.   Hoa Nhược Hư cười cười xấu hổ, nhưng không biết nên trả lời thế nào cho tốt.   “Không cần xấu hổ, mọi người đều là nam nhân, tiểu đệ hiểu”Hoa Phi Hoa tiếp tục bộ dạng trêu chọc.   “Đệ có phải là nên đi Vạn Hoa Lâu không nhỉ?” Giọng nói tức giận của Hoa Phi Mộng

truyền ra.   “Hắc hắc, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, tỷ phu tỷ tỷ, đệ đi trước!" Hoa Phi Hoa vừa nói đã vội vàng bỏ chạy, hắn sợ chậm một chút Hoa Phi Mộng sẽ cầm kiếm tới chém hắn.   “Còn không đi vào, đứng bên ngoài làm gì?” Hoa Phi Mộng xấu hổ tức giận không thôi, hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Nhược Hư.   “Không phải hắn thực sự sẽ đến Vạn Hoa lâu chứ?” Hoa Nhược Hư nhìn hướng mà Hoa Phi Hoa rời đi, sau đó xoay người đi vào, thuận tay ôm lấy Hoa Phi Mộng.   “Đương nhiên là thật, nếu không nó sao được gọi là Phong lưu công tử?” Hoa Phi Mộng véo Hoa Nhược Hư một cái, “Vốn nó đã sửa được, chỉ tại huynh lại cướp Thanh

Nguyệt, nên bây giờ nó mới lại biến thành bộ dạng thế này” Trong giọng nói đúng là rất bất mãn đối với Hoa Nhược Hư.   “Nguyệt tỷ, ài, cũng không biết huynh lúc nào mới có thể làm cho tỷ ấy an tâm ở bên cạnh huynh” Trong lòng Hoa Nhược Hư dâng lên một tia phiền muội, Giang Thanh Nguyệt lại hiện lên trước mắt hắn.   “Yên tâm, nàng ta không chạy mất được đâu” Lần này Hoa Phi Mộng không ghen, cũng không véo hắn, cúi đầu nói. Có lẽ bởi vì các nàng đều có thân phận giống nhau, mặc dù nàng lúc này có thể ở bên cạnh Hoa Nhược Hư, nhưng mà nàng lại sợ mình lại bán đứng hắn, mặc dù Hoa Nhược Hư đã nói nàng có thể nói tất cả mọi việc cho Cung Nhã Thiến, nhưng hắn càng nói vậy thì trong lòng nàng cảm thấy khó chịu.   Hoa Nhược Hư khẽ ôm nàng đi đến bên giường, đêm nay sẽ không có người tiếp tục quấy rầy bọn họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieulinh