CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Doãn, Tiểu Doãn... mau xem bầu trời nhìn kìa, nhìn đẹp biết bao.. Tiểu Doãn, Doãn a~"

Giật mình tỉnh dậy, cậu bàng hoàng nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng ngủ của mình, sờ soạn  cơ thể một hồi chắc chắn bản thân không sao, cậu mới thở phào "Phào" một hơi nhẹ nhàng. Nằm trên giường suy tư vài giây anh tự cảm thấy ngu ngốc quá ngây thơ, chỉ có giấc mơ bé tí thế thôi mà lại bất an như trẻ lên ba ngủ dậy thấy mình tè ủ vậy, haizzz~~~~. Mà nghĩ cũng lạ, giấc mơ này cậu đã theo cậu gần 2 tuần rồi, nếu như Giấc mơ này thay đổi nội dung một chút thì hay biết mấy, đằng này nhân vật này trong mơ chẳng bao giờ đổi lời khiến cậu ít nhiều cảm thấy chán!

Cả tuần nay trong đầu cậu luôn nghĩ tới giọng nói của một người con gái, giọng điệu thì có vẻ chỉ mười bảy mười tám, cô luôn gọi tên cậu một cách thân mật "Tiểu Doãn". Hai tuần trước khi mơ thấy nó lần đầu, cậu rất ngạc nhiên vì trước nay chưa ai gọi cậu như thế, không, nói thẳng ra là không ai dám xưng hô như thế một phần vì công việc. Công việc cảnh sát hình sự cấp cao khi nhắc đến ai cũng e dè, kiêng dè đôi phần thế kia thì làm sao ai kể hó hé tên thật của cậu cơ chứ, lí do thứ hai có lẽ làm theo tính cách của cậu, vâng , chỉ cần đi đến cảnh sát toàn cảnh hình sự Syracuse hỏi ai là người đáng sợ nhất thì câu trả lời chỉ có một mà thôi : Tống Doãn Hiên. Bố của cậu - Tống Trạch cũng là một cảnh sát, ông " yêu nghề " đến mức làm cảnh sát cả khi ở nhà, nổi tiếng nghiêm khắc,cầu toàn nên ông cũng dạy cậu theo những tiêu chí như thế.

" Reng ~~~~~ reng ~~reng ~~" Những dòng suy nghĩ  bị cắt ngang bởi những hồi chuông báo dồn dập, đeo tai nghe lên tai, cậu im lặng chờ đầu dây bên kia lên tiếng.

" Alo ~~, Doãn Hiên à, cậu đang ở đâu thế? Sao đến giờ cậu vẫn chưa có mặt vậy hả? Tống quỷ vương đang hằm hè đây, cậu đang ở đâu thế?"- Lâm Phong sốt sắng hỏi

" Nói với ông ấy tớ đang trên đường đến" - Doãn Hiên hờ hững đáp đáp

"Nè, cậu tính giết tớ hả, nói với cậu ấy như thế nào khác nào tớ tự sát, cậu... alo?alo? Doãn Hiên?"

Ngắt máy, cậu chạy đến cục cảnh sát, hôm nay ở đây có một cuộc họp quan trọng .Mục tiêu là đề ra phương án bắt tên tội phạm giết người cướp của đội cậu cậu chịu trách nhiệm, thế mà cậu mang tiếng là người đứng đầu, là gương mặt đại diện cho cả đội mà lại vắng mặt thì bố mặt mày khó chịu cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Chạy vội ra khỏi thang máy, sau đó lại nhanh chóng chạy đến ban A - cũng là ban làm việc của cậu. Bước vào cửa là không gian trầm lặng đến đáng sợ, Tống quỷ vương theo lời Lâm Phong mặt mày như bánh bao thiu nhìn trừng cậu, ông nhíu mày rồi đưa mắt ra lệnh mọi người ra ngoài, chuyện sau đó không cần ai nói cũng biết cậu được giáo huấn một trận nên thân vì là đội trưởng lại không làm gương cho các thành viên khác.

Sau gần 45 phút nghe kinh đến đinh tai cạo óc thì cậu được buông tha, ngáp một hơi thật dài bước ra cửa thì có giọng cũng gọi giật lại :

-Doãn Hiên- Lâm Phong vừa chạy vừa gọi với theo - Sao rồi, Tống quỷ vương có làm gì cậu không?

- Làm gì là làm gì, chẳng lẽ ông ấy ăn thịt tớ à? Yên tâm, chỉ là nói hơi nhiều hơn ngày thường thôi!

- Tớ xin lỗi, đêm qua tớ ép cậu uống rượu chung nên mới xảy ra chuyện này! - Lâm Phong tự trách

- Cậu cũng biết cơ à, vậy thì lần sau đừng có vì bị gái bỏ rồi lấy tính mạng ra nài tớ uống chung nữa nhé, phiền phức!

- Aiya~~~tớ biết lỗi rồi mà. Cậu biết đó ngoài cậu thì tờ còn ai khác để uống chung sao, cậu chỉ có mỗi cậu thôi đó mà. Nói rồi Lâm Phong nắm lấy vạt áo của Doãn Hiên kéo khẽ vài cái, mặc dù không nói ra nhưng theo kinh nghiệm của cậuLâm Phong làm thế này là hành động muốn xin lỗi. Thấy bạn như thế cậu cũng dịu mặt lại, Lâm Phong thấy thế mừng rỡ nụ cười tươi tắn:

- Doãn Hiên, tuần sau là sinh nhật tớ rồi, lần này tớ báo trước cả một tuần nhé. Cậu đừng hòng lấy lí do tớ không báo sớm để trốn đấy!

- Biết rồi, tớ không chạy mất đâu mà lo!

Đạt được mục đích đến của mình, Lâm Phong nhảy chân sáo về ban làm việc của mình, nổi tiếng là "Chúa tể ngoại giao" nhưng tất cả chỉ dừng lại hai chữ "Xã giao" mà thôi. Khi hỏi cậu ai là người bạn thân nhất của mình, Lâm Phong sẽ không ngại trả lời rằng : Doãn Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro