Phần 3: Tiểu Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể quay ngược lại thời gian, ta nguyện vì nàng mà đập vỡ chén canh Mạnh Bà. Nhưng cái ta làm lại là chỉ có thể đứng lặng bên bờ Vong xuyên, nhìn nàng đi qua cầu Nại Hà, tiến thẳng vào kiếp luân hồi.

Ta tìm được nàng, lúc ấy là vào cuối thu, nàng xuất hiện trước mặt ta, dường như đã gầy hơn trước nhưng nụ cười ấy lại làm ta không thể nào quên được.

Một thân bạch y trước mắt tựa như ngàn năm lúc nàng mỉm cười rời khỏi thế gian.

Ta đến bên nàng, lặng lẽ yêu, ký ức nàng không còn, ta liền bắt đầu lại , nắm tay nàng trải qua cuộc sống bình yên ở trần thế.

Ta gọi nàng Tiểu Mạn, Mạn trong Mạn Đà La, lúc ấy nàng chỉ mỉm cười nhìn ta khẽ gật đầu.
Ta hạnh phúc níu giữ những gì bản thân ta nợ nàng ngàn năm trước, nhưng càng ngày ta càng nhận ra, nàng không thích tên Tiểu Mạn. Tiểu Mạn của ta đã thay đổi, đến một hôm thức giấc, ta nhận ra nàng đã rời xa ta, lặng lẽ rời đi như chưa hề tồn tại.

Trái tim ta như có ai bóp nghẹn, ta đã làm gì sai..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro