Phần 6: Chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thiên đế)

Ta thật không hiểu nổi,rốt cuộc nàng có bao nhiêu lá gan lại dám chạy ra chiến trường một phen sóng gió.

Nếu sớm biết, ngày ấy khi gặp nàng bên sườn núi ta sẽ một phen kéo nàng về bên cạnh, bất chấp nàng có giận ta ra sao

 Ta cũng sẽ không đứng yên nhìn nàng rước một nam tử lạ mặt vào nhà, ngày đêm chăm sóc chữa trị vết thương cho hắn.

Nếu hắn không phải là người khi xưa ta chọn làm vua ở nhân gian ,ta nhất định phải đánh cho hắn một trận hả dạ. Nếu sớm biết có kết quả như ngày hôm nay, ta tuyệt đối sẽ bắt cóc nàng cao bay xa chạy.

Nhưng tất cả đã quá muộn, điều ta chỉ có thể làm là theo nàng ra chiến trường, nhìn vóc dáng bạch y khoác lên bộ giáp nặng nề, không chút nào thoải mái.Nhìn nàng hằng ngày lấm tấm mồ hôi, tay chân dính đầy máu. Nhìn nàng hằng ngày vì những người bị thương mà ngay cả cơm cũng có lúc quên ăn, những đêm nàng chong đèn kê thuốc có biết rằng ta vẫn đứng ngoài rèm chờ ánh đèn nàng tắt.

Có hôm, giặc đánh bất ngờ, tràn vào trong quân y, nàng lúc ấy chỉ lo thu gom sách dược, đáng chết, ta ở một bên lo cho nàng, thần kinh như muốn đứt ra. Năm xưa, ta đại chiến ma giới, cũng là chưa từng có cảm giác này,vừa sợ hãi, vừa lo lắng.

 Ta đánh gãy lưỡi kiếm của bọn binh lính, lịch kiếp không cho ta sát sinh, ta chỉ đành đánh gãy ta chân bọn chúng, xô ngã chúng.Sau cùng nàng thành công thoát nạn, trên tay còn không quên nâng niu mấy cuốn sách, phủi phủi chúng. Nàng xem, Thần đế như ta có phải bị nàng đối đãi quá bất công rồi hay không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro