Phần 8: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên đế bị thương nặng, khắp người đầy máu, lúc ta tiến vào hắn thoi thóp như sắp chết, hắn hôn mê ba ngày, ta cũng thức trắng cùng hắn ba ngày, lúc cơn nguy hiểm của hắn qua đi là lúc ta kiệt sức gục xuống.

Mở mắt đã thấy xung quanh là một khung cảnh xa lạ, khác hẳn với chiến trường tàn khốc đầy mùi máu tanh là căn phòng xa hoa diễm lệ, hương trầm thoang thoảng.

Ta ở lại Hoàng cung với tư cách là ân nhân đã cứu sống Hoàng đế, thân phận đặc biệt, nhưng ở lại lần này đã là hai tháng, ta không quen với cuộc sống ở đây vội vàng xin ân tấu của hắn trở về thôn cũ.

Hắn luyến tiếc nhìn ta, vẫn không chịu phê chuẩn, ánh mắt này làm tim ta như ngừng đập, nó tựa hồ như ánh mắt của chàng, lúc hai ta gặp nhau lần đầu, chiến tranh qua đi, chàng đang ở phương trời nao. Có còn nhớ đến hình bóng của ta hay trong tim chàng chỉ có bóng dáng của Tiểu Mạn. Hoàng đế nắm tay ta, lần đầu tiên hắn đứng gần ta, bàn tay ấm nóng:

- Hãy ở bên cạnh ta, có được không?

Ta nhìn hắn, ánh mắt ngỡ ngàng, không phải ta không thích hắn nhưng đời này kiếp này, trái tim ta, linh hồn ta chỉ thuộc về một người, ta gạt tay hắn ra, lặng lẽ quay đầu bước đi. Binh lính không cản ta rời khỏi ta cứ thế một mạch đi thẳng , mãi đến khi nước mắt chực trào rơi xuống.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, ta vuốt tóc, khó khăn nhìn người thấp thoáng trước mặt. Trái tim như ngừng đập.

Chưa bao giờ ta lại mong ngóng gặp chàng như thế, ta muốn hét lên, ta nhớ chàng, ta yêu chàng, trái tim ta không khi nào không nghĩ đến chàng, ta chỉ mong muốn được ở bên chàng bất kể chàng có gọi ta là gì đi chăng nữa, nhưng đổi lại là ánh mắt chàng lạnh như băng:

- Nàng đau lòng vì hắn ta.

Ta không tin nổi vào mắt mình, lời chàng nói như một nhát dao găm găm vào ta, ứa máu. Thật đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro