Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ta là Bạch Yên, nhà ta ở Hồ tộc Thanh Khâu, cha ta là Bạch Chân. Ta không biết cha ta năm nay bao nhiêu tuổi, à ờ không biết cha ta bao nhiêu vạn tuổi, bởi vì từ khi ta nhận biết cha ta, cho đến nay lão hồ ly này vẫn giữ nguyên bộ dạng yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh mà nữ nhân nhìn thấy đều si mê quyến luyến. Mẫu thân ta cũng vậy.

  Ta rất hài lòng vì bộ dạng này của cha ta, ngày ngày nhìn mỹ nam cũng là một loại cảnh đẹp ý vui, hơn nữa mỹ nam này không chỉ để làm cảnh mà còn dùng được, chơi được, bắt nạt được.

   Tuy nhiên thì mẫu thân ta không nghĩ như vậy. Đã nhiều lần bà nói với ta muốn rạch nát cái bản mặt đó của cha nhưng ta ngăn cản, sau đó ta thỏa thuận đứng chung chiến tuyến với mẫu thân khi dễ cha.

  Cha ta là một trong những vị thần được tiên nữ chào đón nhất thiên giới, chỉ sau Tư Chiến Thần Quân.

  Nếu ra ngoài ta nói cha ta là Bạch Chân, chắc chẳng ai thèm để ý, bởi vì những người còn nhớ tên của cha ta chẳng còn vài người, họ chỉ biết đến Hồ đế Thanh Khâu, mà chẳng biết đến Bạch Chân. Cũng giống như vị Tư Chiến Thần Quân,  tầng lớp thần tiên trẻ như ta hoàn toàn không thể biết được tên của ngài, mà chỉ biết đến vị thần tiên đẹp nhất tam giới, hơn nữa còn độc thân.

   Năm ta năm trăm tuổi, cha ta quyết định tống cổ ta ra khỏi nhà, đi bái sư học đạo.

Ta biết thừa cha ta muốn rũ bỏ ta, muốn thoát khỏi những tháng ngày bị ta và mẫu thân chèn ép. Ta rất đau lòng.

  Cho nên nửa đêm ta quyết định bỏ nhà ra đi, mang theo Phượng Vũ.

Phượng Vũ là thú cưỡi của ta, theo ta từ khi ba tuổi, nó là một con đại bàng lại bị cha ta đặt cho cái tên rất mỹ miều.... chúng ta cùng nhau lớn lên, bây giờ thì cùng nhau bỏ chốn, khụ... thật ra là nó bị ta ép bỏ trốn.

  Chúng ta lẻn khỏi Thanh Khâu, đến núi Thiên Sơn.

  Đây không phải lần đầu chúng ta ra khỏi Thanh Khâu, nhưng những lần trước là lẻn ra ngoài chơi, còn lần này là bỏ trốn thật sự.

  Núi Thiên Sơn là nơi ta đến thường xuyên trong suốt vài trăm năm nay, ta quen biết rất nhiều yêu tinh ở nơi này. Ta quyết định trốn ở đây đợi cha ta hồi tâm chuyển ý rồi mới trở về.

  Đám hoa tinh, khỉ tinh và cây tinh rất hoan nghênh ta và Phượng Vũ, chúng sắp xếp cho ta trong một hang động khá rộng và sạch sẽ.

Đêm đầu tiên ta ngủ bên ngoài, không có cái gối ôm mẹ ta làm, không được khi dễ lão hồ ly, ta rất nhung nhớ, nhưng vì tương lai tươi đẹp, ta vẫn phải chịu đựng.

  Đêm hôm đó cũng là lần đầu ta gặp Hành Vân.

   Trong mắt ta lúc đó, Hành Vân giống ta cũng là một đứa trẻ giận dỗi trốn nhà đi, chứ không phải Hành Vân mà ta biết sau này.

  Chúng ta đã có khoảng thời gian tuổi thơ tươi đẹp, cùng chơi đùa, cùng vui vẻ, cùng nhau ghi nhớ.

  Ờ, cuối cùng ta vẫn bị tóm về đi bái sư. Người tìm được và lôi cổ ta về là lão hồ ly vạn năm không già nhà ta.

   Cha ta lôi ta lên Cửu Trọng Thiên bái kiến vị sắp là sư phụ của ta, lúc cưỡi mây cha không ngừng lẩm bẩm chê ta là đồ có phúc mà không biết hưởng, mãi mới nhờ vả được người đó một lần, ta lại chạy mất làm người ta mất hết mặt mũi, nên hôm nay ta phải xin lỗi đàng hoàng, còn phải năn nỉ người ta thu nhận.

   Ta không biết vị đó là thần thánh phương nào, mặt mũi đến đâu mà cha ta phải nhún nhường đến mức này, thật sự là vứt hết tự tôn. Phải nói mặt ta giống cha đến tám phần, ta mà năn nỉ cầu xin thì khác gì cha ta tự mình làm, vậy mà lão hồ ly vẫn bắt ép ta làm cho bằng được, vậy vị thần kia quả là mặt mũi vô cùng lớn.

   Lúc nhìn thấy vị rất có khả năng là sư phụ ta kia, ta đã thấu hiểu triệt để nỗi niềm của cha ta.

   Là Tư Chiến Thần Quân. Vị thần đẹp nhất tam giới.

   Mà ta thì yêu mỹ nam đến điên cuồng.

Chỉ cần nghĩ đến ngày ngày được ở bên mỹ nam thôi là ta quyết định vứt hết cái gọi là khí phách ra sau đầu, bất chấp vẻ mặt băng sương của Thần Quân mỹ nam, nhào tới ôm chân hắn khóc lóc.

  Vị Tư Chiến Thần Quân chắc không thể ngờ được ta có hành động bì ổi như thế nên suýt chút nữa đứng không vững, sau đó chán ghét đẩy ta ra, tuy nhiên sức mạnh tay chân của người không thể ngăn nổi tình yêu mỹ nam đang trỗi dậy trong ta, cho nên người bị ta ôm chặt hơn.

   Ta lệ rơi như mưa, nhìn Thần Quân mỹ nam bằng ánh mắt vô cùng tội nghiệp.

  Thần Quân lúc đầu vô cùng khó chịu, nhưng sau đó chắc vì nhìn bản mặt tội nghiệp đáng yêu của ta, hơn nữa hắn không thể nào lỡ mạnh tay với đứa trẻ bộ dáng 7,8 tuổi như ta, nên cũng để yên cho ta ôm đùi. Ta tiếp tục thoải mái ăn đậu hũ mỹ nam. hahaha

   Nhân lúc mỹ nam mềm lòng, ta nhanh chóng thực hiện kế hoạch B.

" Sư phụ, người là sư phụ con mà, người đừng đuổi con đi, bây giờ cha con đem con cho người, người là chỗ dựa duy nhất của con,  con chỉ có người, người mà đuổi con đi cho biết làm sao , hức hức, sư phụ, người thu nhận con đi mà, đừng bỏ rơi con..huhu" sau đó tiếp tục ôm chặt chân Thần Quân mỹ nam.

   Có lẽ Tư Chiến Thần Quân chưa bao giờ gặp phải đứa trẻ nào quấy rối kinh khủng như ta, cho nên trong lúc bối rối đem ta thu nhận. Ta len lén lúc người trao đổi với cha lau nước mắt nước mũi vào quần áo người rồi dùng ánh mắt thắng lợi nhìn cha ta, trước khi cưỡi mây về Thanh Khâu, cha ta lén dơ ngón tay cái với ta làm ta vô cùng đắc ý.

  Ta chính thức trở thành đệ tử của Tư Chiến Thần Quân. Lúc này ta vô cùng vui vẻ mà không biết rằng, sau này sẽ hối hận thế nào.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro