Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỉ ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.

Tôi đã ở cạnh bờ sông Vong Xuyên này từ rất lâu rồi. Người đến rồi đi, thời gian cũng đến rồi đi, thấm thoát đã hơn mấy vạn năm. Tôi nhìn thấy tiền kiếp của tất cả những linh hồn đã gặp, có vài người tôi còn đã quen mặt. Dòng hoa của tôi là hiện thân của Mạn Châu Sa hoa. Vì tiền thế của Mạn Châu Sa hoa chịu nhiều oan ức, oán khí ngập cả 1 vùng trời nên các vương của Tam giới quyết định để dòng họ của tôi nở trên đường Hoàng Tuyền, dưới chân cầu Nại Hà để dẫn độ các vong hồn oán khí chưa tan.

Ngày trước, là cái ngày tôi được hình thành bởi linh khí của hoa Bỉ ngạn, Lão tiền bối trước khi mất đặt cho tôi cái tên Tịch Hiên. Nhưng đám quỷ ở Âm phủ thường gọi tôi là Vong Xuyên công chúa.

Từ xa xưa, Mạn Châu Sa hoa đã vượt qua khỏi Tam giới, siêu thoát ngũ hành, đã không còn chịu trói buộc bởi các quy tắc thông thường. Vì thế Thiên đế, Âm phủ, các Tiên Tôn đều vô cùng e ngại tôi, ít nhiều thường cố gắng không động đến tôi.

Nơi Âm phủ u ám , tăm tối này chỉ có màu đỏ rực rỡ, yêu dị, diễm lệ của hoa Bỉ ngạn là phong cảnh duy nhất. Một văn nhân trước khi qua cầu Nại Hà có dừng ngắm nhìn khối đỏ rực như lửa của chúng tôi 1 lúc, rồi gọi con đường Hoàng Tuyền là "hỏa chiếu chi lộ".

Hàng nghìn năm trôi qua, tôi ở nơi Địa phủ này cũng quen được 1 nữ trấn của dòng Vong Xuyên, tên là Đan Nhi. Tôi thường chỉ nghe Đan Nhi nói và xem kí ức của những linh hồn. Thật ra tôi cũng có nói vài lần, song toàn mải nghe chuyện của Đan Nhi, dần dà quên luôn nên nói cái gì.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cho đến 20 năm trước, Đan Nhi tính tình nóng nảy, xô xát với 1 linh hồn nào đó, bị hắn lôi đi biệt tăm biệt tích bên bờ bên kia cầu Nại Hà. Đi qua cầu Nại Hà, một đi không ngoảnh lại.

Tôi không quá lo cho nàng ấy. Dù sao nàng ấy cũng có pháp thuật, ở Nhân giới đừng nói sẽ bị người khác bắt nạt. Nàng ấy không đi trêu chọc bắt nạt người khác cũng là may mắn cho người ta lắm rồi. Còn vì sao đi tận 20 năm chưa chịu về, có lẽ là do ham chơi quá thôi.

Nghe lũ tiểu quỷ kể, hồi trước cùng có 1 vị nữ trấn hầu hạ Mạnh Bà vô tình đi qua cầu Nại Hà, cứ vậy mà ở Nhân giới hơn 50 năm. Mọi quỷ đều nói cô ta bị chữ tình ràng buộc, lưu luyến.

Tôi tò mò. Chữ tình sao? Nghe rất thuận tai. Nhưng mà có thể khiến nữ trấn kia mất hơn 50 năm liền. Lúc đó bọn quỷ không biết giải thích cho tôi thế nào, vừa hay giữ được 1 linh hồn, lấy cho tôi xem kí ức.

_ Sau này cô sẽ hiểu được thôi. Khi mà đứng trước 1 người tim cô bỗng nhiên đập mạnh như muốn chui ra khỏi ngực, tức là khi đó cô đã động tình.

Linh hồn đó hơi cười rồi uống canh Mạnh Bà, nhẹ nhàng đi qua cây cầu Nại Hà. Sau đó, Đan Nhi cho tôi xem đống thoại bản, tôi mơ hồ chỗ hiểu chỗ không.

Bây giờ nhớ lại, Đan Nhi đi hơn 20 năm, có khi nào cũng vì tim tự nhiên đập mạnh trước người nào đó xong quên luôn về Âm phủ chứ? Vậy thì thật chẳng ổn chút nào.

Đang mơ màng nghĩ ngợi, đột nhiên có tiếng gọi. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, tôi nhíu mày mở mắt nhìn 1 tiểu quỷ bước vào, khúm núm cúi đầu nhìn tôi.

_ Vong Xuyên công chúa, Đan Nhi cô cô đã đến trần gian hơn 20 năm, nước sông Vong Xuyên không có người quản nên bất mãn, thường xuyên men vào bờ, thỉnh thoảng còn dâng nước làm ước hết người của sinh linh đi qua. Diêm Vương vô cùng đau đầu nói cô Và Đan Nhi trấn trước kia thân thiết, muốn cô lên trần thế 1 lần, tìm kiếp nàng ấy về.

Nói xong còn len lén nhìn tôi. Tôi suy nghĩ 1 lát, cuối cùng cũng đồng ý.

_ Ta cũng muốn xem thử rốt cuộc trần gian như thế nào mà khiến các nàng lưu luyến không thèm về như vậy?

_ Vong Xuyên công chúa đi đường bảo trọng.

_ Ta biết rồi.

Lần đầu tiên tôi bước qua cầu Nại Hà. Vì đi làm việc công nên tôi không cần uống canh của Mạnh Bà. Tôi nhìn lại khung cảnh nơi địa ngục này lần nữa rồi cúi chào Mạnh Bà. Cầu Nại Hà phân chia 2 thế giới. Tôi nhắm mắt lại, từ từ bước vào kiếp luân hồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro