Chương 11. ÔNG NỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng vàng cam của một buổi chiều hòa vào những âm thanh xào xạt của lá.

Gió nhẹ nhàng luồn qua những tán cây, cuốn lấy một vài hạt giống đi xa, rồi ở một nơi nào đó sẽ có sự sống mới.

Trong không khí thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ.

Hết thảy những hình ảnh này, làm cho người ta cảm giác được một ngày nữa đã khép lại trong yên bình.

Dù có vất vả, mệt mỏi hay may nắn, vui vẽ thì cũng tạm quên hết đi. Yên yên ổn ổn trở về nhà mà dùng bữa cơm ấm áp bên gia đình. Rồi lên tinh thần để đón một ngày mới lại đến.

Phía cuối con đường kia, có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi song song cùng nhau. Dường như họ đều mong rằng giây phút này hãy trôi qua chậm thôi.

Họ trở về ngôi nhà nhỏ, trước sân là hình ảnh một ông cụ ngồi uống trà dưới góc cây. Ông cười hiền hòa đối hai người trẻ.

-"Tiểu Thiên, Lam Hồ ông đói rồi"

Hình ảnh đẹp, không khí tốt lại bị một câu nói kia của ông phá vở hết. Ông thật là...

Trong đầu Lưu Thiên: con nấu ăn có ra gì đâu mà nói với con. Rõ ràng đang muốn Lam Hồ nấu ăn chứ gì.

-"Lam Hồ, tôi không biết nấu ăn"

Trong đầu Lam Hồ: Tiểu Thiên không hiểu phong tình chắc chắn là do ông truyền cho.

-"Tôi nấu"

Ông nội nhìn hai người trẻ. Lưu Thiên thì bước nhanh vào nhà, mày cậu nhíu lại hình như có chút mệt mỏi. Còn Lam Hồ thì bước chậm theo sau, ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng cậu, nó hiện lên một xíu nét cười nho nhỏ. Nhưng cả hai bọn họ đều diện khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm. Làm cho nụ cười trên mặt ông thoáng cứng đờ lại.

Thật là...! Tuổi trẻ phải tươi cười như ông chứ. Suốt ngày cứ trưng cái khuôn mặt đưa đám đó là sao? Ông tụi bây vẫn còn sống!

-"Lưu Thiên, con nấu đi. Ông có chuyện muốn nói với Lam Hồ"

Chân cậu đang định bước vào nhà thì khựng lại. Làm hắn đang đi sau lưng cậu không kịp phanh lại. Va thẳng vào cậu. Sẵn đó ôm gọn cậu vào lòng. (Lâu lâu mới có dịp ăn đậu hũ).

Còn việc có phanh kịp hay không thì chỉ có hắn mới biết thôi. (Mọi người nghĩ sao?)

Cậu rời khỏi cái ôm của hắn, quay lại nhìn ông nội.

-"Ông chắc chứ?"

Ông đối cậu cười cười.

-"Mặn một chút hay nhạt một chút ông đều ăn được"

Có trời mới biết ông đang lấy hết can đảm mấy mươi năm để nói ra câu đó. Cậu kéo lên một bên môi.

-"Ồ..."

Cậu quay người một lần nữa bước vào nhà. Lúc đi ngang qua hắn thì hắn kéo cậu lại.

-"Chưa ăn thức ăn cậu nấu. Thật mong chờ"

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói với giọng đáng thương. Đầu có hơi cúi cúi xuống che đi đôi mắt đang mang đầy ý cười.

-"Nhưng mà... tôi nấu ăn dở lắm"

Hắn nhìn dáng vẽ nhu thuận của cậu mà sướng trong lòng. Lòng quyết tâm chỉ cần là cậu nấu hắn đều ăn! Không quên nói vài câu an ủi để tăng độ hảo cảm.

-"Không sao. Như ông nói, mặn hay nhạt một chút đều được"

Hắn không hề phát hiện ra, cái miệng hồng nhỏ của cậu đang cười toe tóe. Cậu ngước lên với khuôn mặt tủi thân hỏi hắn.

-"Thật không?"
-"Thật. Chỉ cần là cậu nấu tôi sẽ ăn"

Hắn còn tính nói thêm mấy lời thoại ngọt ngào gì gì đó. Nhưng cậu đã bước đi mất rồi.

Giống như chỉ cần hắn cam đoan là cậu đã hoàn thành mục đích.

Hắn đành trở lại bàn trà ngồi nói chuyện với ông.

Ông nhìn bọn họ kẻ qua người lại mà không thể thốt nên lời.

Tụi bây có thôi đi không!

Thấy hắn lại gần và ngồi xuống bàn.  Ông ho vài tiếng, ngồi ngay ngắn lại. Chỉnh lại hình tượng mặc dù vốn dỉ nó chẳng tồn tại.

-"Khụ khụ... chúng ta nói chuyện cho rõ ràng"

Hắn nhìn ông trịnh trọng nói chuyện với hắn, cũng chỉ thờ ơ đáp lại.

-"Được"

Câu trả lời của hắn làm ông có phận tức giận.

-"Nói chuyện lẽ phép ta là ông cậu"
-"Ồ... tôi mấy nghìn tuổi rồi"

Thế là ông cứng họng. Vội ho vài tiếng lấy lại uy nghiêm của bản thân.

-"Tôi là ông nội của Tiểu Thiên"

Ông thầm tung hoa trong lòng. Lần này ông thắng! Lúc nào nói chuyện cũng bị cái thằng nhóc này chặn họng.

Sau khi nghe ông nói ánh mắt hắn nhìn về phía ông.

-"Có ý gì"

Lúc này ông nghiêm túc hẳn đi.

-"Có phải cậu thích Tiểu Thiên đúng không?"

Nếu ông đã hỏi thẳng như vậy thì hắn cũng chẳng có gì phải giấu.

-"Đúng"
-"Ta đã có tuổi không thể bên Tiểu Thiên lâu dài được. Nếu ta có xảy ra chuyện không may hãy thay ta chăm sóc nó"

Trong lòng hắn đang mơ hồ khó hiểu lời ông nói. Không biết nên vui hay buồn đây.

-"Ông sức khỏe vẫn tốt"
-"Có một số việc khó có thể nói trước. Những ngày sống chung với cậu, ta thấy cậu không xấu. Nếu đã thật tâm thương yêu nó thì hãy chăm sóc tốt cho nó"

Hắn uống một ngụm trà rồi nhìn thẳng ông nói.

-"Không phản đối?"
-"Ta không có cổ hủ như vậy. Và cũng có những chuyện đã được định trước, phản đối cũng không được. Ta đã từng phản đối để rồi phải ân hận cả đời. Nếu đã là số kiếp, may hay rủi đều do chính Tiểu Thiên chọn. Nó đã chọn thì phải đối mặt với đáp án của bản thân"

Hắn nghe vậy có phần yên tâm, nhưng sau đó lại thở dài.

-"Cậu ấy không thích tôi"

Ông khẽ cười nói với hắn.

-"Có lẽ, có thích hay không chính bản thân Tiểu Thiên cũng không biết. Nó là một đứa ngốc, không nhận ra cảm xúc lại càng không biết cách thể hiện tình cảm của bản thân. Đã nhiều năm qua cậu là người đầu tiên nó mở lòng đón nhận. Còn cậu có vị trí như thế nào trong tim nó thì phải do cậu tự tìm hiểu lấy"

Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn. Suy nghĩ một chút.

-"Nhưng tôi lại không muốn Tiểu Thiên đối mặt với sự chỉ trỏ của mọi người khi ở bên tôi. Cứ như bây giờ cũng rất tốt"

Ông nóng giận trừng hắn.

-"Cứ như bây giờ rất tốt? Một đứa, hai đứa đều là đồ ngốc! Đứa thì không nhận ra cảm xúc của bản thân. Đứa thì lại lo nghĩ không đâu. Ta biết con đường này khó khăn, nhưng nếu vượt qua được thì càng chứng tỏ tình cảm lớn lao. Cậu không muốn nó đối mặt, nhưng cậu đã nghĩ đến sự lựa chọn của nó chưa? Hay chỉ là cái cớ mà cậu đưa ra, do cậu không đủ yêu nó, không dám đối mặt!"
-"Đương nhiên tôi dám! Nhưng Tiểu Nhiên đang rất vui vẽ. Tôi không muốn cậu ấy phải suy nghĩ hay lo lắng bất cứ đều gì"

Ông cười đầy khinh bỉ nhìn hắn.

-"Con người rồi cũng sẽ trưởng thành, đối mặt với thực tại. Cậu hà cớ gì phải lo xa như thế. Chỉ vì một lí do nhỏ mà lãn phí thanh xuân tươi đẹp, có đáng không? Tiểu Thiên cũng không muốn người ta trăm lo ngàn nghĩ thay cho nó. Nó còn nhỏ đã bị phản bội, tổn thương thứ nó thật sự cần là tình cảm chân thành. Còn ánh nhìn của người khác, nó cũng chẳng xem là gì. Tự cậu nghĩ cho kỹ đi"

Hắn đặt chén trà xuống hỏi ông.

-"Tôi muốn khôi phục dòng máu hồ tộc trong người Tiểu Thiên"
-"..."

Hắn nhìn ông thật lâu cũng không thấy ông trả lời, cũng đành tạm gác lại chuyện này.

Còn ông, ông không hề muốn hắn làm như vậy chút nào.

Bỗng dưng...

-"A!..."

Là tiếng la thất thanh của Lưu Thiên. Hai người vội lao vào bếp, không đi mà dùng thuật.

-"Làm sao!?"

Nói rồi hắn chạy lại nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi cái bếp đang bốc cháy. Ông thở dài rồi tạt một thao nước vào ngọn lữa.

-"Có bị thương không!?"
-"Tôi không sao. Anh nạt cái gì mà nạt"

Hắn nhìn khắp người cậu, xác định không bị gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu có chút giận. Tuy bị cháy nhưng cũng là bếp của cậu, hắn lấy quyền gì nạt nộ cậu.

Đối với tính trẻ con này của cậu hắn không để tâm. Biết mình lúc nãy cũng lớn tiếng nên cũng dần bình tĩnh lại.

Hắn kéo cậu lại lu nước, lấy khăn thấm nước lau đi vết than trên mặt cậu.

Từ đây hắn quyết nhất định sẽ không cho cậu vào bếp nữa.

-"Không làm được thì cứ để tôi, sau này không có việc gì thì đừng vào bếp nữa"

Cậu biết mình vừa gây chuyện nên mặc cho hắn giúp mình lau mặt. Cậu nhìn hắn nói.

-"Tôi chẳng qua chỉ là sơ ý xíu thôi. Sau này..."
-"Không có sau này! Tốt nhất cậu đừng vào bếp, thức ăn tôi sẽ mang ra ngoài cho cậu"

Cậu cúi đầu nói nhỏ lí nhí, đầy tủi thân.

-"Anh đang sợ tôi phá hư bếp nữa chứ gì? Tôi đúng là ăn hại"

Nghe cậu nói tay hắn hơi khựng lại.

Thì ra lại nghĩ xa như vậy. Đúng là ngốc! Haiz...

-"Sao lại nói bản thân như vậy? Không cho phép nghĩ tiêu cực. Tôi sợ cậu vào bếp sẽ bị thương"

Cậu lấy hai tay che hai lỗ tai lại.

-"Không nghe! Không nghe gì hết! Đừng có giả bộ an ủi tui. Tôi nhất định sẽ nấu được, tôi..."

Hắn gỡ hai tay cậu xuống, quát.

-"Im miệng! Không có lần sau! Nếu để tôi phát hiện cậu lại vào bếp thì biết tay tôi. Tôi không biết cậu làm gì, nhưng nếu tôi phát hiện cậu bị thương thì hậu quả tự gánh! Đi tắm!"

Cậu biết hắn giận thật rồi. Đành tủi thân đi tắm.

Thân thể là của tôi, anh quản được sao?

Hắn nhìn theo bóng lưng cậu.

-"Đi đâu? Đó là nhà bếp. Cậu muốn tôi tức chết có phải không?"

Cậu ngước lên nhìn mới phát hiện đúng là hướng vào nhà bếp. Quay lưng lại nói với hắn.

-"Nhằm!"

Haiz... Thật giống cha già chăm con! Haiz...

Ông đứng một bên quan sát hết mọi chuyện khẽ mĩm cười. Cũng vì sự quan tâm săn sóc đó, ông mới an tâm giao Tiểu Thiên cho Lam Hồ.

Một kẻ thờ ơ, lạnh lùng với mọi việc duy chỉ để tâm tới một mình đối phương. Nóng giận chỉ vì đối phương không tự chăm sóc tốt bản thân.

Một kẻ không biết quan tâm đến bản thân, lại sợ đối phương giận mà sữa đổi.

Cũng chỉ có Lam Hồ mới làm cho Tiểu Thiên ngoan ngoãn. Cậu còn nghe lời hắn hơn cả nghe lời ông.

Mà nó dám la cháu mình thì vẫn đáng giận! Ta đây còn không dám nói nặng Tiểu Thiên một câu. Để một lát rồi xem...

Sau đó Lam Hồ vào bếp làm một bữa ăn thịnh soạn.

Ba người ngồi trên bàn, dưới góc cây ngoài sân ăn cơm. Lam Hồ đã quyết định từ nay chỉ ăn cơm ở đây thôi, không cho Tiểu Thiên vào bếp nữa.

-"Được rồi, mau ăn cơm đi. Đừng nhìn nữa"

Cậu nở nụ cười trông chờ nhìn mọi người.

-"Tiểu Thiên àk... cái món này là món gì thế con?"

Ông nội nhìn dĩa đen đen trên bàn thầm cầu phúc cho bản thân. Ông vẫn còn để tâm chuyện Lam Hồ dám nạt nộ, la mắng cháu ông. Ông sẽ không bỏ qua cơ hội chỉnh chết hắn.

-"Món này hả? Là rau xào đó ạk. May là trước khi cháy bếp con đã làm xong món này"
-"Lam Hồ. Lúc nãy hình như có nghe con nói mong chờ món do Tiểu Thiên nấu?"

Hắn vẫn như vậy, mặt không một tia gợn sóng. Hắn thẳng tay gắp một miếng đen thui bỏ vào miệng.

Cậu hai mắt nhìn hắn chằm chằm hắn. Sau khi thấy hắn nuốt xong vội hỏi.

-"Làm sao? Làm sao?"
-"Rất ngon"

Mặt hắn không một nét chán ghét lại gắp thêm một miếng. Làm cậu và ông phải suy nghĩ lại.

Hai ông cháu đều muốn chỉnh hắn bằng món ăn. Xem ra lại thất bại rồi.

Ông đắng đo một hồi rồi gắp thử một miếng. Ông khó khăn nuốt xuống miếng rau, cảm tạ trời là mình vẫn còn sống.

Thấy hắn ăn như không có việc gì, ông thì vẫn nuốt xuống. Cậu cũng ăn thử một miếng. Một hai ba...

-"Ọe!"

Hắn vỗ vỗ lưng giúp cậu thuận khí.

-"Cái này mà ngon sao? Anh lừa tôi!"
-"Tôi thấy ngon"
-"Thật?"
-"Thật"

Cậu cười cười đẩy dĩa rau lại phía hắn.

-"Ngon thì ăn nhiều vào"
-"..."

Cậu có chút hả hê. Ông thì mong rằng Lam Hồ sẽ sống sót...

Hắn đã nói chỉ cần cậu nấu thì hắn sẽ ăn!

Hắn vẫn ngồi ăn cho đến khi hết dĩa rau. Có chút mừng vì cậu chỉ nấu được một món, nếu không...

Cậu nhìn hắn mĩm cười rồi gắp thức ăn vào chén hắn.

-"Cũng nên ăn thịt. Tôi biết nó khó ăn, đừng miễn cưỡng"

Hắn cũng cười nhẹ với cậu.

-"Không miễm cưỡng"

Ngay lúc này này bỗng tim cậu "thịch" một tiếng. Cậu vội cúi đầu ăn tiếp. Hắn thấy vậy thì kéo lên một bên môi cười.

Hai bọn họ kẻ qua người lại phát cẩu lương cho ông nội. Làm ông ăn cơm lẹ rồi vào nhà, không muốn làm bóng đèn.

Ăn xong hắn rữa chén, mặc dù cậu năn nỉ nhưng hắn vẫn không cho cậu vào bếp.

Tối đó hắn ôm WC đến khi trời gần sáng. Cậu cũng rất lo lắng, pha trà lấy thuốc cho hắn uống. Còn hờn dõi mấy câu.

-"Không ăn được thì thôi. Còn cố chấp! Cho anh chết luôn đi"

Thấy cậu lo lắng cho mình hắn vui lắm. Biết vậy hắn sẽ ôm WC lâu thêm chút nữa. Hắn nằm trên giường nhìn cậu, cong cong khóe môi an ủi cậu mấy câu.

-"Không đau bụng nữa. Dạo gần đây dạ dày không ổn. Không phải do thức ăn"
-"Còn mạnh miệng!"
-"Tôi lạnh bụng quá nếu ôm người khác chắc sẽ ấm hơn"
-"Ôm gối không ấm sao?"
-"Người ấm hơn gối"
-"Đừng có mơ. Ngủ đi"

Hơn một tiếng trôi qua, cậu xuống giường lê dép đến giường hắn rồi leo lên. Cậu chui vào chăn, rồi ôm lấy bụng hắn.

Nếu lúc này cậu ngước đầu lên sẽ thấy khóe môi hắn đang cong thật cao.

Hắn để tay lên eo ôm chặt lấy cậu. Trong đầu cậu lúc này chỉ hiện lên hai chữ "ấm thật". (Hơiz... ta nói thụ ngây quớ)

----------
_ Đọc truyện vui ạk.
_ Xin lỗi mọi người vì tui ra chương hơi lâu ạk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ