Chương 3. CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
     Hôm nay là ngày nghỉ, không phải đi học nên Lưu Thiên và Lam Hồ ở nhà. Ông của Lưu Thiên bận việc phải đi xa vài ngày, trong nhà chỉ còn lại hai người. Từ sáng sớm Lam Hồ đã thức và dọn dẹp đâu ra đấy, từ khi có hắn ngôi nhà càng ngăn nắp hơn. Còn cậu thì ngủ đến cháy nhà cũng chẳng hay. Hắn thấy đã trễ mà cậu vẫn chưa thức nên đã làm một hành động dại dột, đó là kêu cậu dậy. Hắn chỉ muốn cậu thức để ăn sáng, từ hôm đỡ lấy cậu rớt từ trên vách tường xuống  hắn đã có ý định dỗ béo cậu. Vì lúc bế cậu hắn thấy cậu quá nhẹ rồi.
  
     Thế là ai đó mở cửa phòng rồi bước từng bước vào, hắn kéo chăn ra và lay lay vai cậu. Cậu chẳng thèm mở mắt, vả vào tay hắn một cái rồi quay vào vách ngủ tiếp. Hắn chọc chọc vào má của cậu, đột nhiên phát hiện ra nó thật mềm nên cứ chọc mà không biết điểm dừng. Cậu trở người, mắt vẫn nhắm, tay quơ quơ đánh hắn chẳng có chút sức, động tác chậm dần chậm dần thế là cậu lại ngủ tiếp. Hắn thấy cứ đùa với cậu như này cũng vui vui nên đi ra ngoài lấy một miếng khoai lang dạng sợi, hắn từ từ để vào miệng cậu. Cậu mơ hồ nhai miếng khoai rồi nuốt nó luôn, lại yên bình mà chìm vào giấc ngủ. Hắn trông thấy mà dở khóc dở cười, không biết phải làm sao để kêu cậu thức luôn.
 
     Thế là hắn dùng cách cũ, kê sát vào tai cậu mà thì thào:
     -"Lưu Thiên. Lưu Thiên. Dậy đi, còn nướng nữa sẽ khét đó".

     Tuy ngủ nhưng cậu vẫn ý thức được là hắn đang chọc mình. Nảy giờ cậu nhịn lắm rồi mà hắn vẫn "nhây". Thế là không nhịn nữa, muốn nổ thì cứ để cho nó nổ đi. Cậu mở mắt ra đấm vào mặt hắn một phát như trời giáng. Cậu bật ngồi dậy, chửi xối xả vào kẻ cố ý phá hoại giấc ngủ của mình:
     -"Muốn ngủ cũng không được. Tôi ngủ mắc mớ gì tới anh? Có rảnh quá hay không vậy hả? Hay là anh chán sống rồi? Có tin không bây giờ tôi lập tức đập anh thành... ưm... ưm...". Ồn quá nên hắn dùng tay bịch miệng cậu lại. Tay chân cậu quơ quơ không đánh tới, ngay lúc chụp được cái gối cậu ném thẳng vào hắn. Hắn dùng tay còn lại đón lấy cái gối. Nạt một tiếng:
     -"Im lặng!". Cậu nhìn vào mắt thấy hình như hắn không được vui, cậu có chút sợ dừng ngay động tác. Hắn thấy cậu không lộn xộn nữa thì thả tay ra, nói với giọng bình thường:
     -"Tôi kêu cậu dậy để ăn sáng". Cậu nhỏ giọng nói với hắn:
     -"Tôi không ăn". Hắn lườm cậu:
     -"Hữm?". Cậu ngước lên nhìn hắn quát:
     -"Tôi không đói! Không muốn ăn!". "Ọt ọt...". Một không gian tĩnh lặng, cậu xấu hổ cúi đầu, tự nhủ "Bụng àk, mày thật là không khí phách nha. Không cho tao tí mặt mũi". Lúc cậu cúi đầu thì miệng hắn đang cười nhưng không phát ra tiếng. Hắn cố nhịn cười lấy lại sự nghiêm túc nói:
     -"Ồ. Thì ra là không đói. Vậy vừa nãy bụng ai đánh trống thế? Nếu cậu không đói thì tôi đi ăn một mình đây". Cậu thầm nghĩ "liêm sĩ gì tầm này", nó cũng đâu ăn được, cậu quyết định quăn luôn cái liêm sĩ gì gì đó qua một bên, ăn là quan trọng nhất. Cậu kéo vạt áo sau của hắn lại, nói hết sức nhỏ:
     -"Tôi... cũng muốn ăn." Hắn quay lưng lại với cậu nên cứ thỏa thích mà cười thôi, rồi làm như không nghe thấy hỏi lại:
     -"Hử? Cậu nói gì? Tôi không nghe rõ". Biết hắn cố ý cậu quát lớn.
     -"Tôi cũng muốn ăn! Có được chưa?". Hắn biết nhây thêm một hồi thì cậu sẽ không nhượng bộ nữa nên cứ như vậy mà rút lui đi.

     Cả hai im lặng ngồi đối diện nhau, cơm ai nấy ăn chứ cũng không ăn dùm được. Hắn nhớ lại sự việc lúc nảy, phát hiện ra cậu cũng biết sợ hắn. Vừa ngốc nghếch vừa hài hước lại ngang ngược, con người này sao lại làm cho hắn chú ý vậy? Chỉ có cậu mới khiến cho hắn vui đến vậy, cười đến đau bụng, chảy cả nước mắt. Còn dám đấm vào mặt của hắn, phải dạy dỗ lại thôi.

     Nhưng cũng chỉ có hắn mới làm cậu nổi giận, cũng chỉ có hắn mới làm cậu phải nói nhiều. Cậu mơ hồ không biết từ lúc nào đã bỏ đi sự phòng bị khi đối diện với người này. Làm những việc mà nếu không có hắn thì suốt đời này cậu cũng chẳng làm (trèo tường vào trường ấy mà). Ở bên hắn cậu cảm thấy rất vui, được quan tâm chăm sóc như một đứa trẻ. Nhưng cậu không dám thể hiện niềm vui đó, không muốn hắn quá thân thiết với cậu. Vì cậu sợ, sợ một ngày bản thân sẽ ĩ lại hắn. Sợ đến lúc hắn quay lưng ra đi, thì người tổn thương sẽ chính là cậu. Sự yếu đuối đã cố che giấu, nó sẽ trổi dậy giày vo cậu...

     "Đừng bao giờ trách họ bỏ ta đi,
      Làm cho ta đau khổ và thất vọng.
      Mà hãy tự trách bản thân rằng...
      Đã hy vọng ở họ quá nhiều!"

                                   (Mộc Thảo)

      Bởi lẽ, có hy vọng thì con người ta  mới cảm thấy thất vọng. Càng hy vọng, đến lúc chia xa sẽ càng thất vọng gấp trăm nghìn lần...


     -"Sao không ăn nhanh đi? Đang nghĩ gì đó?". Cậu bị giọng nói của Lam Hồ kéo trở lại hiện thực.

     Lúc này từ ngoài cửa, Tiểu Thanh chạy vào. Vừa trông thấy Lam Hồ cô khự lại ít phút. Chỉnh lại quần áo, tóc tai cho ra dáng thiếu nữ. Cô nhẹ nhàng đi vào, nở một nụ cười thương hiệu. Vì mấy hôm nay cô bệnh không đi học nên không biết Lam Hồ là ai.

     -"Xin chào! Lưu Thiên đây là ai vậy?". Cậu vừa nghĩ gì đó rồi khẽ cười.
     -"Là anh họ tôi. Kêu là "Tiểu Hồ Hồ". Vừa nói hết câu hắn thì lườm cậu còn Tiểu Thanh thì đứng hình. Cô vừa trông thấy gì đây? Cậu cười sao? Lúc nói còn chọc người khác. Đây là Lưu Thiên sao? Trong trí nhớ của cô thì cậu chỉ im lặng, nhìn thẳng vào cô cũng không nhìn chứ đừng nói là cười với cô. Lúc nào cô cũng tỏ ra là trẻ con để cậu chú ý, cậu cũng chưa từng nói chuyện trước với cô. Còn cái người "Tiểu Hồ Hồ" gì gì đó chỉ ngồi im cũng khiến cậu thay đổi vậy sao?
   
     -"Đừng nghe cậu ta nói lung tung. Tôi tên Lam Hồ". Hắn vừa nói vừa gõ vào đầu của Lưu Thiên. Sau đó đứng lên dọn dẹp chén dĩa trên bàn ăn. Đều làm cô bất ngờ hơn là cậu không trừng mắt hắn. Chỉ cười cười đưa tay đỡ, sau khi bị gõ đầu cũng chỉ dùng tay xoa xoa đầu. Ấu trĩ nói lại:
     -"Tiểu Hồ Hồ... cũng rất khả ái nha". Cô nhìn chằm chằm cậu, đúng lúc cậu quay sang bắt gặp ánh mắt cô. Bây giờ cậu mới phát hiện bản thân có gì đó sai sai. Cô tưởng cậu trở nên thân thiện liền đến gần, đưa tay lên trán cậu. Cô tính hỏi cậu có uống thuốc chưa. Nhưng tay giơ lên chưa kịp chạm thì cậu đẩy tay cô ra:
     -"Làm gì?". Cô thu tay về, mặt có nét buồn. Nhưng ngay lập tức nở nụ cười nói.
     -"Tóc cậu có bụi tôi chỉ muốn phủi thôi". Cậu dùng tay phủi phủi tóc.
     -"Không cần đâu". Cô nhìn theo bóng dáng của Lam Hồ, tự hỏi "tại sao hắn chạm được tôi thì lại không?". Cô quay sang cậu bảo:
     -"Hôm nay nghỉ học mình đi chơi đi, dạo bờ hồ cho thoải mái". Cậu thì chỉ muốn trở lại giường thôi, nên thẳng thừng từ chối.
     -"Tôi không muốn đi". Lam Hồ dẹp xong bước ra nói:
     -"Đi chắc vui lắm nhỉ".
     -"Không đi".
     -"Chắc có đồ ăn ngon".
     -"No rồi".
     -"Nghe quen quen vậy ta. Hình như lúc nảy cũng có ai nói không đói nhưng bụng lại ọt ọt. Còn lúc ngủ mà ngay cả khoai lang cũng... ưm...". Không muốn mất hình tượng, cậu bắt trước hắn bịch miệng đối phương lại. Do hắn quá cao nên cậu phải nhón lên, đứng ở phía sau,  một tay bịch miệng, một tay xiết chặt cổ hắn.
     -"Tôi muốn đi". Lúc này Tiểu Thanh.
     -"...". Đó là cùng một người sao? Điều quan trọng là họ cứ coi nơi đây là chốn không người. Xem cô là không khí. Hơn nữa Lưu Thiên cũng chưa thân mật với ai như vậy. Tóm lại là cái tên Lam Hồ kia từ đâu rớt xuống vậy?

     Cuối cùng là cả ba cùng đi dạo bờ hồ. Lưu Thiên và Lam Hồ đi song song còn Tiểu Thanh bị bỏ lại phía sau. Vốn là cô tính đi chung với Lưu Thiên để làm cái gì mà bồi đắp tình cảm gì gì đấy. Nhưng hiện tại thì... sao giống với tạo điều kiện cho người ta hẹn hò, bản thân lại giống với kì đà cản mủi. Cô không cam tâm chạy lên phía trước, hai tay ôm lấy tay Lưu Thiên kéo cậu chạy về phía trước. Mặc dù cảm thấy mất tự nhiên nhưng cậu cũng không muốn làm cô mất hứng. Lam Hồ thấy vậy nhíu mày lại rồi nữa môi hắn cong lên. Hắn dùng phép nói chuyện để cho một mình  Lưu Thiên nghe thấy.

     -"Dưới chân cậu hình như dính con sâu". Âm thanh hết sức nhẹ nhàng nhưng đến tai cậu thì như sóng thần ập tới. Cậu lao như tên lửa lại hắn và một, hai, ba... cậu nhảy lên lưng hắn. Hai tay ôm chặt cổ, chân thì cố bường lên cao. Người cậu run run, nói nhỏ vào tai hắn.
     -"Ở... Ở đâu? Lấy xuống!". Hắn nhẹ nhàng cổng cậu, làm vẽ mặt hết sức nghiêm túc nói:
     -"Rồi rồi. Tôi lấy rồi". Nói xong hắn nhìn cô cười cười. Mà lúc này cô đọc được từ ánh mắt của hắn hai từ "CỦA TÔI". Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao Lưu Thiên lại chạy về phía hắn. Nhưng cô biết hắn đang chứng tỏ điều gì.

     Suốt dọc đường đi cậu cứ đi sát bên cạnh hắn. Mà cô thì chỉ có thể đi phía sau. Càng nhìn lại càng tức thế là cô viện cớ không khỏe để về nhà trước (cũng tội, vốn là người đến trước nhưng cuối cùng lại là kẻ thứ ba, người thừa thải).

     Từ tận xâu đáy lòng hắn mong cô đi rất lâu rồi. Hắn không hiểu tại sao lại làm vậy, nhưng cuối cùng hắn cho rằng là bản thân đang hơn thua với một đứa trẻ. Đúng là khó hiểu!
    
     Hai người họ nghỉ chân ở một tảng đá, từ nơi đó ngắm nhìn ra bờ hồ thì cảnh rất đẹp. Bổng có một thanh niên đi lại, nhìn vẽ ngoài ăn mặc rất sang trọng. Khi vừa thấy gã Lam Hồ bảo cậu ngồi chờ, hắn cùng gã nói chuyện gì đó. Tuy có chút lạ nhưng cậu không để ý, bởi quan hệ của người ta cậu không có quyền gì để hỏi, cũng như không có tư cách gì để biết. Nghĩ đến đây cậu tự nhiên cảm thấy khó chịu. Cậu cho rằng là do bản thân không ngủ đủ nên mới khó chịu thôi.

     Sau đó hai người họ dạo chơi đến chiều tối mới chịu về. Mà nguyên nhân là do cậu ham chơi. Lúc về chân đau quá không đi nổi nữa cậu quyết ăn vạ. Cứ ngồi ven đường không chịu đi, cuối cùng thì đương nhiên là hắn sẽ cõng cậu về. Trên đường về ở dưới đất thì toàn là đom đóm thôi, trên bầu trời thì hàng nghìn ánh sao lấp lánh trông cứ như đang ganh nhau rơi xuống.

     -"Đều tại anh nên chân tôi mới đau".
     -"Chứ không phải tại ai đó ham chơi không chịu về àk?"
     -"Nếu anh không nguy hiếp tôi thì tôi có đi không?"
     -"Được được. Đều là tại tôi"
     -"Vốn chính là tại anh"

     Lát sau...

     -"Lưu Thiên".
     -"..."
     -"Ngủ rồi?" Cậu mơ màng đáp trả.
     -"Hữm?... Ừm"
     -"Ha. Đúng là trẻ con"
     -"Anh mới trẻ con!"
     -"Không phải ngủ rồi sao?"
     -"Có kẻ cứ ồn ào sao ngủ được. Mà ngủ sao biết anh nói xấu tôi". Mơ mơ màng màng nghe có người nói xấu liền bật dậy chửi...
     -"Ha"

     Họ cứ đi mãi, bóng dáng một người thanh niên bước từng bước vững chắc, cõng trên vai một người ngủ quên dần khuất xa. Hòa vào cảnh đêm lung linh đầy trời sao sáng...

^ㅅ^ Mọi người đọc truyện vui. Hôm nay dừng ở đây thôi. Còn bây giờ thì nên ngủ sớm để chuẩn bị năng lượng cho ngày đầu tiên của tuần mới!

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ