Chương 5. QUÁ KHỨ ( I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trời lúc này đã mờ sáng, hắn mở mắt ra vì thấy có vẻ hơi chặt. Đập vào mắt hắn chính là lòng ngực của cậu. Thì ra lúc còn ở hình dạng hồ ly cậu ôm chặt hắn và ngủ, đến lúc thành hình người mới như vậy. Hắn không biết phải làm sao, nếu cứ giữ tư thế này thì khó chịu chết mất. Bởi hắn quá cao và còn ngủ hai người, mà giường thì quá nhỏ. Nhưng cũng không dám cử động sợ cậu thức. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, dường như trong mắt hắn không chứa gì khác ngoài cậu. Khuôn mặt cậu yên bình ngủ cứ như vậy mà hiện lên trong mắt hắn. Hắn ngắm thật kĩ cậu, không muốn bỏ xót bất cứ chi tiết nào. Đầu tiên hắn nhìn vào mái tóc ướt ướt vì đổ mồ hôi của cậu, ánh nhìn dời xuống đôi chân mày rồi đến đôi mắt của cậu. Hắn phát hiện mi mắt của cậu thật dài còn cong cong nữa. Sau đó hắn có phần luyến tiếc dời tằm mắt xuống cái mũi cao cao của cậu. Cuối cùng chính là đôi môi mỏng, nó hồng hồng dường như mọng nước. Hắn thầm nghĩ nếu nếm thử thì cảm giác sẽ như thế nào?

        Nhưng nghĩ đến đây thì hắn cố đá bay con dã thú đang gầm thét trong lòng ngực mình. Không phải hắn không biết, mà là không dám thừa nhận rằng bản thân thích cậu. Cũng không phải hắn sợ cậu không thích hắn, mà là sợ cậu sẽ chịu tổn thương. Liệu cậu có chịu được những ánh nhìn và những lời dèm pha từ xã hội? Không muốn! Hắn không hề muốn cậu bước trên con đường mà đã biết trước sẽ đầy chông gai. Hắn muốn tương lai cậu phải thật sáng, không muốn nó có một vết bẩn nào cả. Hắn cố ép bản thân phải bình tâm trở lại. Sau đó, hắn nhẹ nhàng gỡ tay của cậu từ trên eo mình xuống. Bường lên, nằm cao hơn cả cậu. Để cậu gối đầu lên tay hắn mà ngủ. Kế đó hắn kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt cậu. Họ cứ như vậy mà đổi tư thế cho nhau. Hắn cảm thấy lúc cậu ngủ không hề đề phòng thật ngoan, trái ngược hoàn toàn với khi còn thức.

        Chỉ cần hắn có thể ở bên cậu, cùng nhau đi học, cùng nhau đấu khẩu là được rồi. Không nhất thiết phải nói rõ lòng mình. Cậu muốn làm gì hắn đều làm cho cậu. Thích cái gì thì hắn sẽ cho cậu cái đó. Hắn chỉ mong mõi một điều duy nhất là cậu đừng rời xa hắn, đừng bỏ hắn lại. Nếu cậu không muốn nói, hắn sẽ nói cho cậu nghe. Nếu cậu không có chỗ dựa, hắn sẵn sàn cho cậu. Nếu chân cậu mõi rồi, hắn sẽ cõng cậu đi. Nếu cậu không tin tưởng ai, thì xin cậu hãy tin tưởng hắn,...  Tất cả những gì mà cậu cần hắn đều sẽ đáp ứng, mặc cho bản thân sẽ ra sao. Dù cậu chỉ xem hắn là một người "khách" mà thôi. Chỉ cầu xin cậu! Cầu xin cậu một điều thôi. Hãy ở lại đây! Vui vẽ, yên bình mà ở bên cạnh hắn. Bởi đôi cánh nhỏ của cậu lúc nào cũng có thể bay đi... Hắn không thể và cũng không dám tưởng tượng tới ngày mà cậu sẽ ra đi.

        Lúc này ngoài cửa có một bóng đen vụt ngang. Hắn lập tức đuổi theo nhưng cũng không quên nhẹ nhàng đặt cậu xuống, để cho cậu không tĩnh giấc. Hắn đuổi đến một nơi xa và vắng người thì dừng lại.

-"Còn không ra? Dụ ta đến đây để  chơi trốn tìm àk?"
-"Xem ra gần đây cuộc sống của ngươi cũng vui vẽ lắm nhỉ? Lại còn thích nam nhân. Ha... không sợ quá khứ sẽ lặp lại sao?"
-"Ha... quá khứ? Trong quá khứ ta đã từng thích nam nhân sao? Con cáo già nhà ngươi đừng có nói linh tinh"
-"Vậy sao? Ngươi không nhớ Tiểu Hoàng sao? Thật tội nghiệp cho gã"

----------Hồi tưởng lại quá khứ trước lúc Lam Hồ bị phong ấn.

        Khung cảnh bấy giờ là vào một buổi xế chiều, Lam Hồ đang giải quyết một số việc, trong phòng ngủ của hắn. Căn phòng đơn giản chỉ có một bộ bàn ghế bằng tre, ở trên có một bàn cờ cùng với một bộ ấm trà. Khắp bốn phía căn phòng ngoài tranh ra thì chính là sách. Căn phòng nhìn thì giản dị nhưng không kém phần sang trọng. Hắn đang đọc một quyển sách thì ngoài cửa có tiếng bước chân. Cánh cửa mở ra, mà trước mắt hắn hiện lên là một người nhìn đã có tuổi. Ông ta khoát một thân y phục dài, mái tóc dài được búi gọn đã lốm đốm một vài sợi trắng, khuôn mặt ông trông hiền hậu hơn với một bộ râu dài . Ông từ từ bước vào, dừng chân trước mặt hắn.

-"Ta đã nói bao nhiêu lần là không được qua lại với Tiểu Hoàng, sao con không nghe ta?"
-"Người đang dùng tư cách là phụ thân hay đang dùng tư cách là Hồ Vương nói chuyện với con?"
-"Là phụ thân con"
-"Đang giờ giải quyết công việc, công tư phải phân minh"
-"Là Hồ Vương"
-"Đây là chuyện kết bằng hữu của ta, hình như Hồ Vương không có tư cách xen vào"
-"..."
-"Nếu không còn việc gì thì mời người đi cho. Con còn bận việc"
-"Con, con, con..."
-"Con thì làm sao?"
-"Muốn làm ta tức chết có đúng không?"

        Mẫu thân của Lam Hồ từ cửa đi vào thẳng thừng đứng về phía con trai.

-"không chết được đâu"
-"Tỷ tỷ, con yêu người!"( Lam Hồ nịnh mẫu thân nên kêu mẫu thân là tỷ tỷ, còn một nguyên nhân nữa là mâu thân của hắn tuy là rất rất nhiều tuổi nhưng dung mạo như thiếu nữ)
-"Hai mẹ con nàng muốn tạo phản có phải không?"
-"Hửm? Dám đụng tới con trai ta, tối nay ông ngủ dưới đất đi!". Mẫu thân hắn vừa nói vừa liếc chồng.
-"Không có! Không có! Là con trai nàng ăn hiếp ta"

Gia đình họ là như vậy đấy, vui vẽ và hạnh phúc. Phụ thân và mẫu thân của hắn lúc nào cũng nịnh con trai, chồng thì sợ vợ (hắn có di truyền từ phụ thân nên sau này lời của Lưu Thiên đến nữa chữ cũng không dám cải. Đây không phải sợ mà là thương vợ. (Tác giải đề nghị mọi người nên noi theo). Hắn còn một đứa em trai, tên Bạch Hồ đã du ngoạn tứ phương.

Còn về nhân vật Tiểu Hoàng thì gã là thầy thuốc, cách đây 5 năm trong lúc lên núi hái thuốc đã vô tình quen biết Lam Hồ.

----------Một hôm Lam Hồ bị tập kích rơi xuống vực.

Tiểu Hoàng trong lúc hái thuốc đã nhìn thấy hắn, đang trong tình trạng hôn mê. Tiểu Hoàng dè dặt bước lại phát hiện ra Lam Hồ vẫn còn hơi thở thì tìm cách cứu hắn, đưa hắn đến nhà để trị thương. Đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, trước sân có trồng hai cây hoa đào lớn. Hắn mơ hồ mở mắt, bên tai nghe được đoạn đối thoại.

-"Tiểu Hoàng công tử ngài không căn nhắc lại lời của Lang vương sao?"
-"Ta chỉ là một thầy thuốc không có mơ ước cao xa, xin ngươi nói lại với Lang vương ta muốn sống yên ổn, mong Lang Vương không bao giờ tìm đến chỗ ta"

Kẻ nói chuyện với Tiểu Hoàng là người của tộc sói. Đứng đầu là Lang Vương, cũng là người đã tập kích Lam Hồ. Lang Vương mến mộ Tiểu Hoàng nên thường đem lễ vật đến nhưng đều bị từ chối. Sau khi thuộc hạ nói chuyện với Tiểu Hoàng đi thì Lam Hồ bước ra.

-"Ngươi có quan hệ gì với Lang Vương?"
-"Không có quan hệ gì? Là do Lang Vương thích ta muốn ta lấy hắn. Thật nực cười hai người con trai thì sao có thể lấy nhau?
-"Cũng không phải là không thể"
-"Được thì sao? Tuổi tác con người có giới hạn. Đến lúc ta già nua rồi thì liệu hắn có còn yêu thích ta?"
-"Chuyện tuổi tác không quan trọng hắn có thể khiến ngươi bất tử"
-"Bất tử? Ha... Bất tử để chứng kiến người thân mình chết đi sao? Thật xin lỗi ta lại nói sai rồi. Kẻ mồ côi như ta làm gì có người thân"
-"Ta quên mất ngươi là thầy thuốc nếu ai cũng bất tử thì ngươi sẽ đói chết"(bất cứ ai hắn cũng có thể chặng họng. Tác giải bái phục)
-"..."
-"Đó là sự lựa chọn của ngươi. Dù sao ơn cứu mạng của ngươi ta sẽ ghi nhớ. Có gì thì cứ nhờ ta"
-"Ngươi biết ta là thầy thuốc?"
-"Nhiều loại thảo dược như vậy, băng bó vết thương rất tốt. Chắc chắn là thầy thuốc rồi"

Cứ như vậy quan hệ họ ngày càng tốt. Lam Hồ thường dẫn đường cho Tiểu Hoàng đi hái thuốc, cùng nhau chơi cờ. Lúc thương tích đã lành, hắn trở về hồ tộc nhưng vẫn thường qua lại với Tiểu Hoàng. Đối với Lam Hồ thì đó là tình bạn, nhưng đối với Tiểu Hoàng thì không chỉ vậy, gã đã thích Lam Hồ mất rồi.

Hôm đó Tiểu Hoàng đang phơi thuốc ngoài cửa thì Lang Vương bước vào. Vì nghe nói Tiểu Hoàng gần đây rất vui vẽ với nam nhân khác nên gã mới đến thắm dò. Lúc nào gã đến cũng mang theo nhiều bánh, bởi gã biết Tiểu Hoàng thích ăn bánh. Gã đối với Tiểu Hoàng là thật lòng thật dạ, nhưng khổ nổi dù có làm thế nào thì Tiểu Hoàng cũng không động lòng. Còn về Tiểu Hoàng tuy rằng biết gã tốt với mình nhưng không thể đáp trả, hơn nữa Tiểu Hoàng hiện giờ đã có người mình thích.

-"Dạo này ngươi sống rất tốt nhĩ?"
-"Rất tốt"
-"Cùng với nam nhân khác sao?"
-"Đúng vậy"
-"Xem ra là ta quá yêu thương ngươi nên ngươi không biết thân phận mình có phải không?"
-"Thân phận ta? Ha... chẳng phải do ta quyết định sao?"
-"Ồ. Vậy sao? Thật xin lỗi không đến phiên ngươi"
-"Thân phận không thể quyết nhưng sinh mệnh thì có thể"
-"Ngươi! Thà chết cũng không muốn bên cạnh ta"
-"Lúc trước không được, bây giờ càng không được. Ta đã có người mình thích. Xin ngươi buông tha ta, cũng đừng làm khó cả hai chúng ta"
-"Ha... Buông tha ngươi? Cho dù ngươi chết cũng phải là người của ta!"

Vừa nói gã vừa lao đến ôm ngang eo rồi vát Tiểu Hoàng lên vai, mặc cho Tiểu Hoang kêu la đánh đấm. Vào trong nhà gã quăn Tiểu Hoàng lên giường. Tiểu Hoàng hoảng sợ, bật ngồi dậy, một tay nắm chặt cổ ao, một tay chống phía sao, cố lùi ra sao. Mặt đầy nước mắt, thể hiện rõ sự sợ hãi.

-"Cầu...cầu xin ngươi... tha tha... cho ta"
-"Ha... Sợ rồi sao? Chẳng phải lúc nãy mạnh miệng lắm sao?"
-"Nếu...nếu ngươi làm bậy thì... thì..."
-"Thì sao?"
-" Thì cả cuộc đời ta sẽ không tha thứ cho ngươi!"
-"Chỉ cần ngươi ở cạnh ta thì có tha thứ hay không đã không còn quan trọng"
-"Súc sinh!! Ngươi... ưm..."

Không cho Tiểu Hoàng nói hết câu, gã nhào đến ôm lấy và hôn thật mạnh vào môi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cắn mạnh và tát vào mặt gã một cái rõ đau. Vừa rồi thấy Tiểu Hoàng nước mắt đầy mặt gã cũng không nở, nhưng cái tát vừa rồi làm gã nổi điên. Mặt đầy sát khí, đôi mắt giận dữ đầy tơ máu và đỏ ngầu. Tiểu Hoàng biết hành động vừa rồi của mình là sai, đã làm hắn nổi giận, người run lên, nước mắt cứ trào ra, vô cùng sợ hãi.

-"Xin...xin lỗi...ta ta... không có cố ý..."
-"Ha... chán ghét ta tới vậy sao?"
-"Xin lỗi...xin lỗi...ta...cầu xin ngươi... ưm..."

Người trước mắt không còn dịu dàng với Tiểu Hoàng nữa mà là đang trừng phạt, gã muốn đem bao nhiêu nỗi đau mà gã gánh chịu cho Tiểu Hoàng nếm thử. Cuồng bạo chiếm đoạt đôi môi, đem hai tay trói chặt lại bằng dây thắt lưng. Kéo cổ áo Tiểu Hoàng ra để lộ sương quai xanh, kế đó gã điên cuồng hôn mạnh lên cổ. Mỗi cái hôn đều để lại vết hôn tím đậm. Thấy người dưới thân không còn động đậy nữa, gã nhìn lên. Thấy Tiểu Hoàng co mình lại run run cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào, lòng gã như hàng ngàn dao đâm xuyên.

Tại sao lại như vậy?
Tại sao lại thành ra thế này?
Không muốn! Gã không muốn làm Tiểu Hoàng tổn thương, không muốn thấy Tiểu Hoàng khóc.
Nhưng... Tại sao lại như vậy?
Gã sẽ không tha thứ cho ai làm tổn thương người gã yêu.
Dù cho kẻ đó là gã.

Gã đứng dậy, cởi trói và kéo áo lại ngay ngắn, lấy ra từ trên người con dao để trước mặt Tiểu Hoàng.

-"Ta sai rồi. Đã sai sẽ bị phạt"

----------

ㄱ_ㄱ
_ Tác giả cắt ngang đây liệu có bị đánh không ta???
_ Thật ra đầu óc tác giả rất trong sáng (ừ thì... mọi người cứ tin dị đi nha) nên không có H đâu.
_ Mình biết truyện không có hay nhưng mong mọi người sẽ không bỏ mình...
_ Cảm ơn các đọc giả thân yêu! Moa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ