Chương 9. QUÁ KHỨ (KẾT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Bạch Hồ trở về đã tiếp tục nghiên cứu tiếp phương thuốc của Tiểu Hoàng, cuối cùng đã tìm được thuốc giải.

Nhưng do binh lính tổn thất nghiêm trọng, cũng cần có thời gian mới có thể khôi phục sức khỏe, nguồn nước cũng cần có thời gian để giải quyết. Dẫn đến Hồ tộc và Lang tộc bị dồn vào thế khó. Chỉ có thể cố gắng cầm cự, được lúc nào thì hay lúc đó.

Lúc này, Miêu Vương hay tin thuốc độc đã được giải thì không thể chờ thêm. Hắn lập tức dùng cả binh lực đánh thẳng vào Hồ tộc. Hắn cho rằng Lang tộc đã dựa vào Hồ tộc thì cứ diệt chỗ dựa này trước. Hắn cứ thế một đường đánh thẳng vào Hồ tộc, mặc cho tổn thất lớn hay nhỏ.

Dù gì Hồ tộc cũng là một bộ tộc hàng nghìn năm sao có thể dễ công kích. Đường đi rất xa còn phải giải bao nhiêu trận pháp nên chắc chắn Miêu tộc sẽ thiệt hại không nhỏ. Miêu Vương lần này cũng tham gia, hắn đúng là tàn ác nhưng không thể phũ nhận con người này rất tài giỏi. Hắn lần lược phá giải các trận pháp, tàn nhẫn hi sinh những kẻ bên cạnh.

Cuối cùng hắn đã thành công tiến vào chính điện của Hồ tộc.

Từ ngoài cửa hắn ung dung bước vào với vẽ mặt ngạo mạng, phía sau lưng hắn là một đám binh lính, tuy không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Ngoài ra, hắn cũng đã sắp xếp binh lính ở phía ngoài, chỉ cần có kí hiệu sẽ ập vào. Hắn ngước mặt lên nhìn lên cái ghế ở phía trước không xa nở một nụ cười. Đang ngồi trên ghế là Hồ Vương với vẽ mặt điềm đạm. Đứng kế bên là mẫu thân Lam Hồ, Lam Hồ, Bạch Hồ, Hắc Hồ còn có Lang Vương và Tiểu Hoàng.

-"Có mặt đông đủ ở đây là muốn được chết cùng một ngày sao?". Nói xong thì Miêu Vương không quên kèm theo một tiếng cười khoái chí.
-"Đến lượt một tên nhóc như ngươi ngạo mạng sao?". Hồ Vương không lớn không nhỏ lên tiếng.
-"Nói nhiều vô ích". Chủ nhân giọng nói này không ai ngoài Lang Vương. Lúc nào cũng nóng nãy, chưa hết lời liền lao vào chém giết.

---------- Một lúc sau...

(Tác giải không biết đánh đấm gì cả. Vậy nên chúng ta lược bỏ luôn cho khỏe há? Chứ viết tào lao, đọc xong nhức óc thêm! ^_^ )

Sau một phen chém chém giết giết, ngươi sống ta chết thì cả hai phe đều bị thương.

'Xoẹt' tiếng vang không lớn cũng không nhỏ nhưng nó đều gây chú ý cho mọi người. Bao nhiều con mắt đều đổ dồn về phía Lam Hồ. Sau lưng Lam Hồ vẫn còn găm một con dao nhỏ, máu không ngừng chảy ra. Một việc càng không thể ngờ là người đâm con dao kia lại chính là "Tiểu Hoàng". Tay y run run buông con dao ra, không khóc nhưng nước mắt vẫn tuông không ngừng.

Lang Vương nhìn y giống như không thể nào tin vào mắt mình. Đầu óc gã loạn hết lên, hét lớn.

-"TIỂU HOÀNG!"

Y quay sang nhìn gã rồi lại nhìn Lam Hồ, cả người run mạnh rồi té xuống đất thật mạnh. Miệng cứ lầm bầm.

-"Xin lỗi, xin lỗi, ta... xin lỗi..."

Miêu Vương vỗ vỗ tay, miệng cười lớn. Tuy bị thương nhưng vẫn rất ngạo mạng.

-"Tiểu Hoàng àk Tiểu Hoàng. Người cũng đâm rồi còn làm vẽ mặt đó. Qua đây"

Y nhìn hắn xong lại cúi đầu, dù chân có mềm nhũn nhưng vẫn cố đứng lên. Y từng bước đi về phía hắn. Lang Vương trông thấy mà điên tiết lên.

-"Đứng lại!"

Y nghe gã kêu to cũng giật cả người. Tay nắm chặt vạt áo cố kiềm chế nỗi sợ, nước mắt thì như mưa. Y quay sang nhìn gã rồi lại cúi đầu. Đứng đó bất động rồi lại nhìn gã.

-"Xin... xin lỗi"

Y tiếp tục đi về phía Miêu Vương. Còn Lang Vương, gã cảm thấy chưa bao giờ bản thân lại thảm hại như vậy, bị người mình tin tưởng nhất lừa gạt từ rất lâu.

-"Ta nói Tiểu Hoàng, ngươi sao lại khóc? Nín cho ta!".

Càng về cuối câu thì Miêu Vương càng lớn tiếng nạt y. Y cố cắn chặt môi không phái ra tiếng khóc. Lúc đến gần Miêu Vương thì hắn bất ngờ kéo mạnh y vào lòng. Một tay ôm chặt eo y.

-"Ngước mặt lên"

Y vẫn im lặng, vẫn cúi mặt.

-"NGƯỚC LÊN!".

Hắn nạt thật lớn trong giọng nói mang theo sự đe dọa. Y nắm chặt hai tay từ từ ngước mặt lên nhìn hắn.

-"Ngoan, sao lại khóc? Cắn đến môi toàn là máu"

Nói dứt câu hắn cúi xuống lau khóe mắt, rồi bất ngờ hôn thật mạnh lên miệng y, sau đó liếm thật sạch vết máu. Y cứ hai hàng nước mắt trào ra, không dám chống cự, nhìn về phía Lang Vương. Gã lúc này nhìn y và hắn chằm chằm, đôi mắt đỏ tươi màu máu, cắn chặt hai hàm răn, nắm chặt hai tay vang lên tiếng răn rắc.

-"Làm sao? Đau lòng sao? Hay sợ Lang Vương đau lòng? Xem ra ngươi đã quên người nhà ngươi còn trong tay ta rồi".

Lúc y nhìn thấy gã đang nỗi giận thì đẩy hắn ra. Hắn nhếch mép cười, thì thầm bên tai y. Trong phút chốc người y như hóa đá, đứng im bất động.

Lúc này Lam Hồ được Bạch Hồ dìu qua một bên xem vết thương. Vốn chỉ là một đao cũng không đến nỗi lấy mạng, nhưng nó đâm rất xâu và ngay điểm yếu nên có thể xác định "Lam Hồ có thể sẽ mất mạng".

Ở mỗi loài, mỗi cá nhân đều có một điểm yếu riêng. Bị thương bình thường dù nặng cũng sẽ từ từ bình phục. Nhưng một khi đâm phải nơi yếu đó chỉ có một con đường chết. Không ai biết điểm trí mạng của người khác ở đâu. Riêng Lam Hồ thì ở lần đầu gặp Tiểu Hoàng được y cứu cũng từ đó y biết rõ nơi yếu nhất của Lam Hồ.

Bạch Hồ rớm nước mắt nhìn ca ca đang cố chịu đựng. Lam Hồ lắc đầu ý là không cho Bạch Hồ nói lung tung.

Còn Miêu Vương và Lang Vương lại lao vào đánh nhau. Trong lúc đánh thì người chiếm ưu thế là Lang Vương. Mà Miêu Vương lại hèn hạ đánh lén làm gã mất đà. Thời cơ là ngay lúc này, Miêu Vương liền giương kiếm về phía gã. Lại một tiếng 'xoẹt' vang lên, gã nhíu mày mở mắt ra thì tim như ngừng đập.

Trước mắt là thân ảnh quen thuộc mà gã đã khắc xâu trong đầu cũng như nơi tim. Chính là Tiểu Hoàng... là Tiểu Hoàng đã đỡ cho gã nhát kiếm này. Và 'xoẹt' máu từ tim Miêu Vương lang ra, thấm ướt cả y phục. Ngay tim hắn là con dao Lang Vương đã cho Tiểu Hoàng. Người đâm không ai khác ngoài chủ nhân hiện tại của nó.

Miêu Vương buông thanh kiếm trong tay lùi về sau mấy bước. Hắn ôm ngực trái khụy xuống đất. Từ tay áo lấy ra ống pháo nhỏ bắn lên. Một lúc sau vẫn không thấy viện binh hắn cúi đầu rồi khẽ cười.

-"Binh lính ta bày bố chắt giờ đã chết hết rồi nhỉ?"

Lam Hồ ngồi trên ghế tuy bị thương nhưng không hề yếu thế đối thoại với hắn.

-"Ngu xuẩn"
-"Làm sao có thể?"
-"Phân nữa lính của ngươi đều là người của ta. Ngươi mua chuộc trưởng lão Hồ tộc ta không biết mua chuộc trưởng lão Miêu tộc. Còn đám người ngươi mua chuộc kia sớm đã chết từ đời nào"
-"Vậy người thông báo cho ta đều là ngươi?"
-"Không sai"
-"Còn thuốc độc?"
-"Sớm chỉ là diễn trò"
-"Vậy Tiểu Hoàng bị nhiễm độc thì sao?"
-"Sớm ta đã để ý đến y. Làm sao lại trùng hợp cứu giúp ta? Rồi còn được Lang Vương yêu thích. Mà lúc y cứu ta thì ta đã biết là do người Miêu tộc tập kích"
-"Ha. Đúng là hồ ly, thật giảo hoạt. Lam Hồ àk Lam Hồ không ngờ vẫn thua dưới tay ngươi"
-"Vốn muốn để ngươi sống an nhàn, nhưng ngươi lại tự mình tìm chết"

Cuộc đối thoại bị cắt ngang bởi giọng nói của Lang Vương.

-"Ai kêu ngươi đỡ dùm ta!? Ta sẽ chết được sao!?"Lang Vương ôm Tiểu Hoàng trong lòng mà oán trách y.

-"Đừng... đừng khóc. Ngươi... khóc thật xấu..."
-"Đừng nói để ta xem vết thương"
-"Không, để ta nói hết. Là... là ta nợ ngươi. Nên trả cho... ngươi. Ta phụ lòng ngươi, không xứng với ngươi. Hãy... quên ta đi, đừng trách bản thân... lỗi... lỗi đều do ta. Từ đầu ngươi yêu ta là... là đã sai rồi. Ngươi yêu không... không đúng người mà thời... thời điểm hai ta gặp nhau lại càng sai. Vốn ta nhiều lần từ chối ngươi là... là vì không muốn có ngày hôm nay. Nhưng lo sợ của ta nó cũng xảy ra..."
-"Đừng nói. Xin ngươi, đừng nói nữa. Chuyện ta làm đúng nhất từ trước đến nay là 'YÊU NGƯƠI'. Không có 'HỐI HẬN' cũng không phải là 'SAI LẦM'"

Gã ôm y càng chặt hơn cố truyền hơi ấm sang cho y.

-"Miêu Vương ta... ta hi vọng ngươi giữ... lời không... không làm khó người nhà của ta"
-"Ngươi tin ta?"
-"Ta đã làm theo lời ngươi. Đã... đã tròn bổn phận làm con... làm anh. Giờ ta phải làm tròn trách nhiệm với người ta 'YÊU'"
-"Ta rất thích ở ngươi điểm này. Thà chết cũng muốn bảo vệ người ngươi yêu thương. Nhưng đáng tiếc người nhà ngươi đã chết cả rồi. Hận ta đi rồi ngươi sẽ mãi nhớ đến ta"
-"Lang Vương cũng muốn ta hận hắn rồi nhớ đến hắn giống ngươi... nhưng ta không có... hận ngươi. Ta sẽ sớm... sớm một chút gặp... gặp lại họ để xin lỗi. Cái ngươi đối với ta không... không phải tình cảm... bởi... bởi ngươi không yêu ai ngoài bản thân ngươi. Không khuất phục nên ngươi muốn chiếm lấy. Ta... cũng chỉ là vật hi sinh của ngươi không phải sao?"

Y thu hồi ánh mắt rồi nhìn về khuôn mặt của Lang Vương.

-"Ta cũng rất ít kỉ... ta cũng muốn... muốn ngươi hận... hận ta rồi... khụ khụ... rồi nhớ đến ta. Ta... 'YÊU'... ng...".

Vẫn chưa nói hết câu thì bàn tay của y trên má Lang Vương đã rớt xuống, mắt y đã nhắm chặt lại.

-"Mở mắt ra, mở mắt ra cho ta! Đến lời nói yêu ta cũng không nói trọn vẹn, ngươi yêu ta mà như vậy sao!? Tĩnh lại! Nói tiếp cho ta! Ta còn nhiều điều chưa nói, nhiều việc chưa làm cùng ngươi, không cho ngươi bỏ lại ta! Tỏ tình xong rồi chạy trốn, trách nhiệm của ngươi ở đâu!? Tỉnh lại đi, cầu xin ngươi, ở lại bên cạnh ta. Không cần gì hết chỉ cần ngươi ở lại bên ta. Đồ ngốc này, thà người bị đâm là ta..."

Lang Vương ôm Tiểu Hoàng, đặt y yên ổn rồi quay lại nhìn Miêu Vương. Gã không dùng kiếm của mình mà dùng kiếm của Lam Hồ tiếng về phía gã. Lam Hồ hóa cho thanh kiếm trong tay Lang Vương thành chiếc quạt, rồi dặn dò.

-"Sử lí cho tốt, miêu có chính mạng"

Thời khắc Miêu Vương ngã xuống cũng là lúc Lam Hồ phun ra một ngụm máu. Bạch Hồ hoảng hốt kêu lên làm mọi người chú ý.

-"Không có làm sao, không cần lo"
-"Ca..."

Miệng cười cười nhưng mắt đã khép lại và tim cũng đã ngừng đập.

Lúc này Hồ Vương đã dùng Hồ thuật để lưu lại hồn phách Lam Hồ. Và phong ấn lại trong bức cổ tranh, với điều kiện là một mạng đổi một mạng. Hồ vương thoáng chốc râu tốc bạc phơ mỉm cười.

-"Có thoát ra được hay không còn nhờ vào số kiếp của con"

Nói xong ông nhắm mắt ra đi. Không gian lúc này im lặng lạ thường. Lang Vương ôm Tiểu Hoàng, mẫu thân Lam Hồ ôm Hồ Vương, Bạch Hồ ôm lấy cổ tranh và được Hắc Hồ ôm lấy. Có người khóc nhưng cũng có người không khóc bởi họ đang khóc trong lòng.

---------- Trở lại hiện tại lúc Lam Hồ cùng Cáo tinh trò chuyện.

Lúc này Lang Vương bước ra đứng bên cạnh Lam Hồ.

( xem lại chương 5 sẽ rõ đoạn đối thoại này hơn)

-"Tiểu Hoàng là của ta. Liên quan gì hắn mà tội nghiệp"

Lam Hồ cũng không thua nhếch mép cười khinh.

-"Nói tội nghiệp còn không phải là con cáo tinh nhà ngươi sao? Đi theo Miêu Vương nhiều năm như vậy nhưng hắn có để ý đến ngươi sao? Ta thích nam nhân ngươi thì không sao?"

Sau khi Lam Hồ cùng Lang Vương xử lí xong cáo tinh thì có một chiếc xe chậm rãi chạy đến, dừng ở phía họ. Cửa xe hạ xuống, người trong xe mỉm cười nhìn họ. Lúc này Lam Hồ đối người đó ngạc nhiên miệng khẽ kêu tên.

-"Tiểu Hoàng"
-"Lên xe rồi nói tiếp"
-"Không đi"

Lang Vương và Tiểu Hoàng đều nhìn Lam Hồ, không ngờ hắn sẽ từ chối. Hắn giải đáp thắc mắc cho họ.

-"Vợ còn ngủ ở nhà"
-"!!!"

Bên tai như sét đánh giữa trời quang. Cả hai đều trợn mắt nhìn hắn. Lang Vương nhịn không được hỏi.

-"Trong cổ tranh có tiên nữ hả? Mà nãy nghe ngươi nói thích nam nhân, không lẽ trong tranh còn có nam nhân khác?"
-"Nghĩ cái gì đó? Ta chưa hỏi tội các ngươi dám để lạc mất cổ tranh".

Vừa nói vừa động thủ với Lang Vương.

-"Nè nè không được đánh, không được đánh chồng ta"

Lang Vương mở cửa xe ôm lấy vợ như cọng gơm cứu mạng.

-"Chỉ có vợ thương anh"
-"Ý em là chỉ có em mới được đánh anh thôi, đừng tưởng bở"
-"Mặc kệ, mặc kệ đánh là yêu mà"

Lam Hồ nhìn gã khi dễ nói.

-"Ra đây để ta 'yêu thương' ngươi"
-"Biết là ngươi thích ta nhưng ngoại tình là không tốt. Ta thương vợ ta thôi ngươi lót dép ngồi chờ tới già đi. Vợ vợ che cho anh, hắn đánh anh kìa"

Sự hội ngộ của hai người mấy nghìn tuổi mà cứ như hai tiểu hài tử. Có thể xem như là hai ông già đang đánh lộn chăng?

----------

_ Xin lỗi vì mình ra chương quá lâu ạk.
_ Mình cố ra sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ