gặp lại lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà họ Lâm , gì Mỹ Hoa đang giúp Tử Di thu dọn hành lý , tiếng cười nói vui vẻ của hai người ríu rít khắp nhà .
" Con bé này chuẩn bị đi xa mà nhìn con xem vui vẻ như vậy , con không nhớ ta và ba con sao "
" Gì à , con đi học chứ có đi luôn đâu , với lại nằm trong nhà mấy tháng dưỡng bệnh con cũng chán lắm rồi "
" Con cũng thật may mắn , bị mất trí nhớ nhưng cũng không bị ảnh hưởng đến học tập , ngược lại ta thấy tài năng của con còn xuất chúng hơn ta nghĩ "
" Mà gì mỹ hoa , Con lúc trước là người như thế nào , tại sao con lại bị mất trí nhớ ?  Con so với lúc trước thì như thế nào ? "
" Thôi những chuyện không hay trước đây con nên quên đi , ta thấy hiện tại chúng ta đang sống rất tốt, ta cũng thích con như bây giờ hơn " Bà Mỹ Hoa   cố tránh ánh mắt Tử Di mà nói cho qua .
" Ta xuống dưới xem còn thứ gì cần chuẩn bị nữa không, lát nữa ta liền trở lại " bà đi nhanh ra ngoài tựa ở cửa , nghĩ trong lòng ." Ta xin lỗi , cũng tại ta bất đắc dĩ , nhưng con yên tâm , Lâm lão gia sẽ cho con một gia đình mới không thua kém gia đình của con " .

chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày nhập học , Tử Di phải đến để thu dọn chỗ ở . Hôm nay cô cùng Hạ Lan đến đó .Hạ Lan là một người cháu của Lâm lão gia cũng bằng tuổi Tử Di vừa hay năm nay có thể đi học cùng . mặc dù chưa quen nhau được bao lâu nhưng cả hai rất hợp nhau và rất thân thiết .
Chiếc xe của hai người dừng lại tại cổng  "Long Thành" một khu chung cư đặc biệt , dành cho con cháu của những gia đình quyền thế khi đến học tại đại học Bắc Kinh , Khu nhà này ngay cạnh trường học nên rất thuận tiện cho việc đi lại , nhìn tổng thể giống như một căn biệt thự lớn được thiết kế xa hoa có 20 tầng gồm nhiều phòng lớn khác nhau bên mỗi phòng đều có đầy đủ tiện nghi giống như một căn nhà riêng biệt . được bao quanh là một chiếc hồ lớn , có vườn , có đường đi bộ hai bên đường đi bộ là hai hàng hoa rất đẹp , còn có cả chỗ để xe , nhà ăn , .... . Cơ ngơi đồ sộ này là của nhà họ Long được xây dựng cách đây hai năm . Để được vào đây ,không những cần tiền mà còn phải dựa vào mối quen biết hoặc thế lực .

Hai người bước xuống xe , Tử Di nhìn khắp xung quanh một vòng cô hài lòng mỉm cười.
" cũng không tệ "
" Chị Hiểu Vy , chúng ta đi thôi " Tử Lan nhìn Tử Di mà vui vẻ nói . rồi quay sang nói với mấy vệ sĩ .
" phiền các anh xách đồ lên phòng chúng tôi một lát " .
Vừa đi được mấy bước thì một chiếc xe thể thao sang trọng màu xanh vụt qua rất nhanh  , vì để tránh chiếc xe nên cô lùi lại phía sau và bị vấp té , chiếc xe không dừng lại mà tiếp tục lao nhanh về phía trước hướng bãi đỗ xe . một chiếc xe khác phía sau thấy vậy thì dừng lại, một người con trai bước xuống xe hỏi thăm người vừa bị đụng té .
" cô có bị .... làm sao không "chưa kịp nói , Tử Di đã đứng dậy rồi lên xe của cậu ta đuổi theo chiếc phía trước kia nhanh như chớp khiến cậu ta không kịp trở tay .
" này cô , là xe của tôi ..." Chấn Ninh ngơ ngác nhìn theo xe của mình .
" Thực xin lỗi anh ,anh đứng đây đợi một lát chắc chị ấy sẽ trả lại " Hạ Lan ngại ngùng lên tiếng vì hành vy của Tử Di lúc nãy .
Chiếc xe màu xanh kia đến bãi đỗ xe  , chọn cho mình một chỗ ưng ý rồi dừng lại , đúng lúc đó Tử Di cũng vừa tới nơi nhanh chóng bước xuống xe rồi đi đến chiếc xe kia mà đá mạnh vào cửa xe . Người trên xe không biết chuyện gì đang xảy ra thì mở cửa xe bước xuống . Khi anh bước xuống cả hai cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương nên cùng lúc lên tiếng.
" Là anh..
   Là cô ..."
" Hừ , lại gặp cô ở đây, chuyện lần trước tôi còn chưa tính sổ cô lại tự mò đến "
" Tôi còn tưởng là kẻ nào , hóa ra lại là anh "
" Tôi đã bỏ qua cho cô mà cô còn dám đến đây kiếm chuyện , đừng trách tôi độc ác " .
" tôi không rảnh kiếm chuyện với anh , vừa nãy nếu tôi không kịp né thì đã bị anh tông chết rồi , đồ thần kinh"
" ồ , nếu biết đó là cô tôi đã tông chết cô rồi " .
" tên thần kinh tôi phải cho anh một bài học " nói xong Tử Di đưa tay lên định cho hắn ta một bạt tai nhưng tay cô vừa hay bị hắn nắm chặt không cử động được .
" cô gái này thật thú vị dám đánh cả bổn thiếu gia , cô là người đầu tiên , tôi bắt đầu thích cô rồi đấy ..." .
   Cô nghĩ tôi sẽ nói thế sao , để tạo ấn tượng với tôi , chắc cô phải mệt mỏi lắm . Chiêu này tôi gặp nhiều rồi , nếu muốn học theo trên phim thì làm ơn diễn đạt chút đi " nói xong anh thả tay cô ra khiến cô mất lực mà ngã trên đất , trong lòng tràn ngập lửa giận . Cô đứng dậy nhìn theo bóng lưng của anh mà ánh mắt tóe lửa .
" Long Cảnh Thần, lần này anh chết chắc rồi, tôi sẽ đích thân chuẩn bị cho anh một món quà lớn " .

Tử Di để xe vào bãi đỗ xe , rồi cầm chìa khóa xe ra chỗ lúc nãy , thấy Hạ Lan cùng cậu thanh niên lúc nãy còn ở đó cô lại gần trả lại chìa khóa rồi cúi đầu xin lỗi.
" Xin lỗi anh , lúc nãy tôi có việc nên hơi vội " rồi đưa cho anh ta một tấm danh thiếp " đây là danh thiếp của tôi nếu cần gì tôi sẽ giúp coi như là xin lỗi việc vừa nãy " .
Chấn ninh khẽ cười 'đây không phải là con mèo nhỏ ở trường bắn sao, xem ra Cảnh Thần gặp phải khắc tinh rồi' rồi nhận lấy tấm danh thiếp .
" Không sao, tôi thấy cô làm thế cũng rất đúng , nhưng bạn tôi không bị cô ăn thịt chứ " .
" thì ra tên đó là bạn anh, hai người thật khác nhau" .
" à hai cô ở phòng nào "
" Tôi ở phòng 545 chị Hiểu Vy ở phòng bên cạnh "
"Vậy là ở tầng 20 , tôi cũng ở đó , tôi có thể đi cùng hai cô  "
" Cũng được "
Cả ba người cùng đi lên tầng cao nhất của tỏa nhà , đến nơi cô cầm thẻ phòng rồi đi đến phòng để mở cửa , phòng của Tử Di ở là phòng 546 .
" Cảm ơn anh đã đưa chúng tôi lên đây "
" không sao tôi ở phòng đối diện nên cũng tiện đường thôi , mà chúng ta cũng có duyên thật vừa hay bạn tôi cũng ở kế phòng tôi " .
" bạn anh ? Không lẽ là ..." Tử Di nghi hoặc nhìn Chấn Ninh .
" Phải là Cảnh Thần đó , thôi tôi còn có việc nên ra ngoài một lát , hai người vào trước đi " nhìn bộ mặt kinh ngạc của Tử Di cậu không nhịn nổi cười mà rời đi .
" Chị Tử Di cậu ấy thật đẹp trai , cả nụ cười cũng ấm áp nữa " Chấn Ninh đi rồi nhưng Hạ Lan vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ mà nhìn theo  .
" Tại sao tên điên kia lại ở phòng đó kia chứ, cũng may hắn ta ở đối diện phòng Hạ Lan chứ không phải đối diện phòng mình nếu không mỗi sáng mở cửa cứ nhìn thấy hắn ta thể nào cũng phát điên mất " Tử Di mải suy nghĩ nên không để ý Hạ Lan nói .
" Hạ Lan tại sao ở đây mỗi người phải ở riêng một phòng , chẳng phải ở chung sẽ vui hơn sao ?"
" đây là quy định đã đặt ra từ khi mới bắt đầu thành lập , một phần để đảm bảo an ninh , một phần cũng tùy vào sở thích riêng của mỗi người để nhân viên có thể tiện phục vụ và chăm sóc , ở cửa có thẻ tên của mỗi người đó" Hạ Lan giải thích.
" Có chỗ ở cũng phiền phức, nhưng tại sao gì Long có thể xếp cho mình ở gần tên đó kia chứ" .
Dưới đại sảnh Chấn Ninh đi đến quầy thủ tục , nói với một nhân viên .
" Có thể đổi lại cho tôi phòng ban đầu ở tầng 20 không, bây giờ tôi đổi ý rồi muốn trở lại đó"
" Chấn Ninh thiếu gia không phải anh nói là sợ độ cao sao, sao bây giờ anh lại đổi lại"
" À đó là lúc trước tôi không thích ở gần phòng Cậu chủ của các cô, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi"
" Vậy còn Lưu Duệ thiếu gia, phải chuyển đi đâu ạ"
"Cứ cho cậu ta ở đại phòng nào còn trống đi tôi sẽ chịu trách nhiệm"
"Vâng, thẻ phòng của anh đây"
Chấn Ninh vui vẻ cầm lấy thẻ phòng mà rời đi. Vốn dĩ là cậu đã chuyển đến tầng 1, nhưng không ngờ vì cô mà lại muốn trở lại đó một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro