Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên trở lên tới nơi thì ngạc nhiên không thấy Tử Di đâu , cậu tìm khắp nơi cũng không thấy Tử Di đâu , một lúc sau cậu quay trở lại tìm xung quanh bãi đất trống một vòng bỗng nhìn thấy từ phía bờ vực có thứ gì đó , mặc dù không tin điều mình nghĩ là thật nhưng Vương Nguyên vẫn lại gần xem thử , khi vừa tới nơi cậu nhìn thấy một chiếc giày nằm trên mặt đất cạnh bờ vực đôi chân của cậu dường như đã không còn đứng vững khụy xuống mặt đất , cậu bò lết trên mặt cỏ tiến đến gần hơn phía mép vực nhìn xuống phía dưới, lại thêm một chiếc giày nữa đang mắc ở một hốc đá phía dưới đó , chính là đôi giày của Tử Di đã mang lúc đi, nhìn xuống vực sâu trước mắt khiến đầu cậu choáng váng cơ hồ có thể ngã xuống, cả người run rẩy lùi lại phía sau , rồi hoảng loạn chạy thật nhanh lại lấy điện thoại . đôi bàn tay run rẩy cầm chiếc điện thoại, phải rớt mất mấy lần cậu mới có thể bình tĩnh cầm chắc điện thoại bấm vào danh bạ . cái tên hiện lên trong đầu cậu lúc này chính là Vương Việt , bàn tay run rẩy bấm máy rồi gọi cho Vương Việt chuông đổ bên kia vẫn không thấy trả lời , cậu gọi lại lần nữa thì một giọng nói cất lên :
" xin chào tôi là thư ký riêng của thống soái , bây giờ ngài ấy đang họp nếu có việc gì có thể nói với tôi "
" làm ơn có thể chuyển máy cho anh ấy giùm tôi được không tôi là em trai anh ấy " giọng nói của Vương Nguyên cơ hồ muốn khóc , yếu ớt nói từng chữ .
" xin lỗi anh cuộc họp rất quan trọng của chính phủ , tôi không thể phá lệ được "
Thời gian rất gấp , cậu không biết phải làm gì cũng không dám chắc Tử Di có phải đã rơi xuống hay không, nên không thể báo với gia đình , Vương Nguyên cơ hồ phát điên , gào thét hét vào điện thoại :
" Nếu làm lỡ việc , cô cũng khó sống với nhà họ Vương chúng tôi , anh tôi cũng sẽ không tha cho cô " .
Nghe xong người thư kí kia sợ hãi đi đến phòng hội nghị Nói với cẩn vệ canh ngoài cửa :
" phiền anh có thể vào nói với thống soái một tiếng được không , em trai ngài ấy cần gặp ,hình như gia đình ngài ấy có chuyện rất gấp "
" Nhưng chuyện này tôi ....." người cận vệ có vẻ do dự
" Nhưng nếu có việc gấp thật thì e là hậu quả chúng ta còn nghiêm trọng hơn " Thư ký e ngại nói
" thôi được tôi sẽ báo với ngài ấy một tiếng " nguời cận vệ đi vào được một lúc thì đi ra một lúc sau Vương Việt cũng đi ra bước nhanh về phía thư ký kia .
" cô nói em trai tôi gọi ư "
" Vâng , giọng cậu ấy có hơi không ổn chắc có chuyện quan trọng "
" được rồi đưa điện thoại đây cho tôi " nói xong Vương Việt lấy điện thoại trở về văn phòng của mình rồi gọi cho Vương Nguyên .
Thấy Vương Việt gọi lại Vương Nguyên vội vàng bắt máy :
" Anh hai ..." Vương Nguyên vừa khóc vừa nói yếu ớt trong điện thoại.
Vương Việt nghe thấy thì hoảng hốt " tiểu Nguyên em làm sao vậy , có chuyện gì bình tĩnh nói với anh , anh sẽ giúp em "
" Anh , chị Tử..Di , chị ấy ...." Vương Nguyên sợ hãi càng khóc lớn tiếng hơn .
" em nói gì Tử Di làm sao "
" Chị Tử Di, chị ấy mất tích rồi ....."
Vương Việt một thoáng có hơi hoảng loạn nhưng lúc này cậu phải tỉnh táo hơn ai hết cố trấn tĩnh Vương Nguyên :
" nơi đó là đâu , anh sẽ đến ngay vậy nên em bình tĩnh lại đi anh sẽ cử người qua đó nhanh nhất " . nói xong cậu gấp gáp thu xếp mọi việc ở đây rồi quay sang nói với cận vệ của mình . " hủy hết mọi lịch trình của tôi ngày hôm nay , rồi chuẩn bị cho tôi một chiếc chuyên cơ nhanh nhất có thể để có thể về Thượng Hải sau 1 tiếng nữa" . rồi nói với một cận vệ khác .
" còn cậu cử một đội đặc vụ ưu tú nhất của tôi đến đó tìm kiếm , rồi báo với chi nhánh của chúng ta gần đó nhất lập tức lên núi bảo vệ Vương Nguyên thiếu gia ".

.........

Ở một nơi khác , tại một căn nhà gỗ nhỏ lụp xụp , khung cảnh thật hỗn loạn , trên mặt đất lạnh giá một cô gái nằm trên vũng máu đỏ tươi khuôn mặt trắng bệch, xung qua là những mảnh vỡ của vỏ bia , ngoài trời mưa to như trút , trong nhà là tiếng cãi nhau lớn tiếng của một người đàn ông và một người phụ nữ :
" bây giờ thì hay rồi, lớn chuyện rồi, tôi mới đi có một tuần mà trở về đã như thế này rồi , ông đã làm gì nó hả " người phụ nữ túm lấy cổ áo người đàn ông đang say rượu nằm bê bết trên mặt đất mà hét lớn . Người đàn ông run cầm cập vì sợ hãi " giết người rồi ,....tôi giết người rồi " rồi bò lại túm lấy áo người đàn bà kia " tôi không cố ý giết nó , dù sao Lâm gia cũng đã muốn vứt bỏ nó chi bằng chúng ta tìm cách phi tang cái xác này đi, bà không nói tôi không nói sẽ không ai biết , bà không thể nói là tôi giết nó được " .

" Ông nói dễ nghe nhỉ , đường đường nó cũng là đại tiểu thư của Lâm gia , nó chết đi không có nghĩa là không ai để ý . " người đàn bà đó ngồi sụp xuống trên mặt đất , mắt nhìn người đàn ông đó cơ hồ muốn phát điên lên " đằng này lần này Lâm lão gia đã gọi tôi lên báo rằng đại sự đã thành bảo tôi một tuần nữa đưa con bé trở về Lâm gia cùng cả nhà đoàn tụ , ông nói xem bây giờ chúng ta nói sao đây , thậm chí hai cái mạng này cũng khó giữ nổi " .
Người đàn ông kia hoảng hốt nhưng cũng thật sự ngạc nhiên, lắp bắp nói .
" chẳng phải Lâm gia đã vứt bỏ nó sao , tại sao lại kêu nó về đúng lúc này chứ " người đàn ông hoang mang .
" vốn dĩ ông thấy là như thế nhưng ông biết một mà không biết mười " bà vừa kể , nước mắt lại vừa từng giọt rớt xuống.
" 20 năm trước lúc tôi còn là một người hầu bên cạnh Lâm lão gia , lúc đó Lâm gia cũng chưa có thế lực lớn mạnh như bây giờ , nhưng ít lâu sau lão gia gặp được đại tiểu thư nhà họ Cao hai người yêu nhau rồi kết hôn rồi có một cô con gái , thế lực nhà họ Cao rất mạnh , nên cơ đồ nhà Lâm lão gia được bảo hộ cùng danh tiếng bỗng trở nên lớn mạnh hơn , ông từ một bác sĩ nhỏ được lên làm viện trưởng bệnh viện Đại lục , cùng mở ra nhiều tiền đồ mới , tưởng chừng như có được cuộc sống yên ổn , nhưng không ngờ gia tộc nhà họ Cao bỗng chốc tàn lụi chỉ sau một đêm trên dưới Cao gia có hơn trăm người đều bị giết sạch bởi anh trai ruột của phu nhân tức Cao đại tiểu thư , vì quyền thừa kế mà độc sát cả nhà , ngụy tạo chứng cứ vu oan cho phu nhân khiến phu nhân bị oan ức đột quỵ mà chết lúc đó đứa trẻ này mới có 3 tuổi , chưa dừng lại đó hắn ta vì sợ để lại hậu họa nên truy lùng mọi huyết thống Cao gia mà tiêu diệt , vì để bảo vệ an nguy đứa trẻ đó Lâm lão gia đã âm thầm để tôi đưa đứa bé đi cùng về quê nuôi dưỡng chờ thế cục ổn định rồi trở về , mới đó đã 15 năm Lâm lão gia một mình gánh vác tất cả , một tay xây dựng thế cục mà đã trả được mối thù cho cả nhà vợ của mình , toàn bộ tài sản nhà họ Cao được đứng tên cho Lâm Hiểu Vy cũng chính là đứa bé này đây , bây giờ mọi thứ đã yên tưởng đã hoàn thành trách nhiệm ai dè lại xảy ra cơ sự này , đời này Lâm gia đối với tôi ơn nặng như núi , tôi giờ ăn nói sao đây , con bé là người đối với lão gia quan trọng nhất , lão gia sẽ không chịu nổi cú sốc này mất " bà không ngừng khóc lóc .
Người đàn ông hoảng loạn, đầu óc bị những lời nói của bà làm cho tỉnh táo , có thể hiểu được sự tình .
" còn một tuần nữa chúng ta có thể tìm người thay thế con bé , như vậy còn có thể giữ lại mạng quèn này , vả lại Lâm lão gia làm sao có thể biết con bé đó từ lúc ba tuổi đến giờ có khuôn mặt như thế nào " .
" ông thực sự điên rồi , làm sao tôi có thể làm ra chuyện lừa gạt như vậy , nếu không tại ông sẽ có sự tình này sao " bà tức giận hét lớn .
" nếu ông ta mà biết , bà nghĩ ông ta có thể chịu cú sốc này trong bao lâu , có lẽ còn không sống nổi mà đi theo mẹ nó "
Bà đắn đo suy nghĩ, cũng không còn cách khác tốt hơn , nên gật đầu đồng ý, lòng còn hoang manh hoảng sợ
" bây giờ trước hết phải xử lý cái xác này đi đã " người đàn ông nói .
Hai người đem theo thi thể lạnh lẽo đã được phủ một tầng khăn trắng đi ra bìa rừng chôn cất vì là đã xế chiều nơi đây vắng vẻ hoàn toàn là không có người, hai người đào một huyệt mộ rồi chôn cất, sau khi xong xuôi thì đến con suối sát bìa rừng rồi ném hết mọi thứ có liên quan xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro