ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sinh nhật của Tử Di mọi người cũng phải trở lại với công việc của mình , Vương Việt giờ đã là thống soái nên không thể nghỉ phép lâu nên cũng phải trở về trụ sợ chính , còn Vương Nguyên thì tạm gác lại mọi lịch trình để có thời gian ở nhà với gia đình một thời gian . Trước khi Vương Việt đi anh cần thu dọn soạn sửa một ít ở phòng mình , Tử Di mang một ít hoa quả lên phòng anh .
" anh hai , em vào được chứ " Tử Di lên tiếng.
" Ừ em vào đi , tiện thể giúp anh thu gom một chút " Vương Việt tay vẫn đang bận rộn với đống tài liệu liền nhờ Tử Di thu gom hộ . lúc Tử Di đang thu gom thì Vương Việt mở ngăn kéo tủ làm việc lấy ra một cái hộp nhỏ rồi ném cho Tử Di .
" này , con bé hậu đậu mở ra xem là cái gì "
Tử Di cầm thấy nghi hoặc mở ra , thứ bên trong khiến cô ngạc nhiên là một chiếc nhẫn bên trên có đính ngọc huyết viền chiếc nhẫn chạm trổ hình rồng bằng vàng trông rất uy quyền, đây chẳng phải là chiếc nhẫn cô đã làm mất mấy tháng trước ư , đây là chiếc nhẫn đặc trưng đại diện cho người của Vương Gia , là con cháu nhà họ Vương ai cũng có một cái vật này rất quan trọng nhưng ai ngờ cô lại làm mất , đang không biết nói sao với gia đình nhưng bây giờ nó lại ở đây , cô nhạc nhiên nhìn anh :
" đây ..đây là ? "
" phải là nhẫn của em , tháng trước người của anh có báo đến có người bán chiếc nhẫn này nên anh đến xem thử , anh nghĩ hoặc là em hoặc là Vương Nguyên làm mất bởi chiếc nhẫn này được thiết kế riêng trừ người nhà họ Vương Không ai có thể có được , lúc gặp Vương Nguyên anh thấy nó mang vậy nên chắc chắn là em rồi "
" Phù ,may quá em còn lo nên phải làm gì đây " Tử Di thở phào nhẹ nhõm
" Con nhóc này cẩn thận một chút , nhẫn này rất quan trọng với người nhà họ Vương cũng là vật để thị uy quyền thế của nhà chúng ta , nên không thể để mất , may lần này có người của anh nếu không để rơi vào tay kẻ xấu sẽ không hay ".
" được rồi em sẽ cẩn thận , thật tốt khi có một người anh trai hoàn hảo như anh " Tử Di nhìn anh cười híp mắt .
" cái con bé này chỉ biết nịnh nọt , trong nhà này anh vẫn lo nhất là em , là con gái ra đường phải cẩn thận, anh đã gắn thiết bị phát tín hiệu trong chiếc nhẫn của em khi gặp nguy hiểm chỉ cần xoay viên đá trên chiếc nhẫn một vòng là được , khi đó anh sẽ nhận được tín hiệu rồi sẽ đến ngay"
" woaaa , thiệt sao , không ngờ còn có loại như vậy "
" Anh hai , em cũng muốn có một cái như vậy " bỗng Vương Nguyên từ đâu lao tới . " tại sao chị Tử Di lại có mà em lại không " .
Vương Việt cốc nhẹ vào đầu Vương Nguyên một cái : "cái thằng nhóc này năm nay đã 14 tuổi rồi vẫn còn trẻ con như vậy , anh bằng tuổi em đã theo ba đi vào công ty để làm việc rồi , sinh ra là nam nhi thì phải biết tự bảo vệ lấy bản thân "
" Anh không thấy em trai của anh rất đẹp trai sao , mà đẹp trai thì rất dễ bị bắt cóc rất nguy hiểm" Vương Nguyên tự hào lên tiếng. Vừa nói xong đã bị một tràng cười của Tử Di và Vương Việt làm cho nét mặt Vương Nguyên tối sầm lại .
" Haha em mà bị bắt cóc vì đẹp trai thì anh hai đã bị bắt lâu rồi " Tử Di vừa nói vừa không nhịn được mà cười .
" thôi đừng đùa nữa nhân tiện có thêm người giúp anh dọn phòng , mau chóng dọn dẹp cho sạch đi " nói xong cả ba cùng bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa , tiếng cười nói thật vui vẻ , náo động cả một căn phòng .
Ba tuần sau .
Hôm nay là ngày Tử Hạo rời thượng hải để sang mỹ du học , Vương Nguyên cùng Tử Di lái xe đưa Tử Hạo ra sân bay , nhìn thấy sân bay dần hiện ra trước mắt trong lòng Tử Di chợt như trào dâng một loại cảm xúc cô nén nước mắt trong lòng để không phải khóc . Tới nơi Tử Hạo dắt tay Tử Di đi đến ghế chờ bàn tay anh xiết tay cô thật chặt , theo sau là Vương Nguyên còn đang loay hoay với đống hành lý , vì nơi công cộng vì sợ bị fan phát hiện nên mặc dù trời rất nóng nhưng cậu vẫn phải trùm kín mít giống như ninja vậy trông thật buồn cười và kì dị . đã đến giờ khởi hành nhìn anh dần dần rời đi mắt cô đã ứ lệ cô chạy theo anh từ phía sau ôm chầm lấy anh giọng cô nghẹn ngào .
" anh đi rồi nhớ gọi về cho em thường xuyên làm gì cũng phải nhắn tin báo cáo với em đặc biệt không được tơ tưởng người con gái khác anh biết chưa "
Anh xoay người lại kéo cô vào lòng rồi hôn nhẹ nhàng lên trán cô , chợt anh nhớ đến giấc mơ mình đã mơ thấy , hình ảnh cô nằm trong vũng máu vẫn luôn gọi tên anh , anh không muốn tin vào giấc mơ nên không muốn nói với cô , bỗng nước mắt của anh một giọt rơi xuống khiến khuôn mặt cô tê tái " được rồi anh hứa , em muốn thế nào liền như thế , Tử Di chờ anh về chúng ta kết hôn nhé "
Cô gật đầu nhẹ " em sẽ chờ anh "
" Chị , anh rể hai người còn không đi là trễ máy bay đó " Vương Nguyên đã lên tiếng nên Tử Di cũng buông tay để anh đi , một lúc sau chiếc máy bay đã cất cánh bay đi mất hút trước mắt cô , cô đứng yên nhìn theo mãi nếu không phải Vương Nguyên kéo cô ra xe thì không biết khi nào cô mới đi . Chiếc xe lao nhanh rời khỏi sân bay hòa vào làn xe trên đường quốc lộ rồi hướng thẳng Vương Gia mà trở về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro