những ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày quan trọng đối với cô , chỉ mới sáng sớm mọi công tác chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay đang gấp rút hoàn tất , trên lầu là hình bóng Vương phu nhân đích thân chỉ đạo từng người hầu để hoàn thiện phần trang trí buổi tiệc . bóng dáng bà hết xuất hiện chỗ này lại đến chỗ khác bận rộn tỉ mỉ lo từng ngóc ngách nhỏ , bà luôn thương yêu những đứa con của mình như vậy , từng bữa ăn hay mọi thứ làm cho các con bà đều đích thân làm cả mặc dù trên dưới Vương gia có không ít người hầu hạ . bà đứng trên lầu nhìn mọi thứ dần hoàn thiện bà mỉm cười tỏ vẻ hài lòng . bà nhìn xa xăm vào khoảng không trước mắt , bà tự thở phào nhẹ nhõm tự nhủ với lòng " xem ra mấy đứa trẻ này cũng lớn cả rồi , bây giờ đã đến lúc thân già này nghỉ ngơi rồi " .
Một lúc sau nghe có tiếng gì lưu hớt hải chạy lên lầu vui mừng miệng không ngừng gọi phu nhân :
" phu nhân ! Phu nhân ! .......
   Vương Việt thiếu gia đã gọi điện về rồi ...."
Vương phu nhân vẻ mặt hớn hở vui mừng quay lại nói với gì lưu :
" Bà nói thật sao ? "
" là thật ạ , thiếu gia nói sẽ đến đón Vương Nguyên thiếu gia rồi cùng về trước trưa nay ạ "
Vương phu nhân nhất thời xúc động khóe mắt hơi cay , cũng đã lâu lắm rồi gia đình bà chưa được đoàn tụ , vì công việc hai đứa con trai của bà đã không ở nhà cũng đã hơn nửa năm rồi , lần này may nhờ có sinh nhật Tử Di gia đình bà mới có dịp lại đoàn tụ , nói xong bà cùng gì Lưu tất bật xuống bếp cùng chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để cho buổi trưa hôm nay .

Tại Sân bay Thượng Hải hình ảnh một cậu thiếu niên trẻ trung năng động xuất hiện trên người cậu mặc là những mẫu trang phục đắt đỏ của những nhà thiết kế nổi tiếng thế giới , mái tóc màu đen bóng , mắt đeo kính đen , tai đeo cặp tai nghe thời thượng nhìn toát lên phong thái của một ngôi sao với vẻ đẹp góc cạnh xuất thần , khi máy bay vừa hạ cánh cậu từng bước bước xuống , ánh hào quang tỏa ra thu hút ánh nhìn cảm thán và ngưỡng mộ của mọi người , cậu bước dần ra cửa sân bay , khoảng khắc nhìn thấy cậu các fan hâm mộ của cậu đã lao đến vây quanh tứ phía , lần trở về này Vương Nguyên đã cố giữ bí mật để âm thầm về, nên không mang theo vệ sĩ nhưng không ngờ lại gặp một màn như thế này khiến cậu không kịp trở tay , nhân viên an ninh sân bay phải khó khăn lắm mới mở ra được một lối nhỏ cho cậu đi nhưng đành bất lực trước lượng fan hâm mộ đông đến thế  , đang lúc không biết phải làm sao để thoát khỏi đám đông . Thì từ xa một đoàn xe sang trọng màu đen tầm 20 chiếc đã đến dừng trước cổng , tất cả người trên xe  bước xuống đều là cảnh sát họ đứng ngay ngắn thành hai hàng cúi đầu cung kính như đang chờ một ai đó thì một chiếc xe đặc biệt sang trọng chỉ dành riêng cho quân đội cấp cao của nhà nước đi vào giữa hai hàng xe rồi dừng lại , một viên cảnh sát gần đó mở cửa xe kính cẩn . Bước xuống xe là một người đàn ông với khuôn mặt sắc lạnh nghiêm nghị nhưng không che nổi vẻ đẹp mị hoặc mê người , thân mặc một bộ quân phục đầu đội mũ kêpi còn choàng một chiếc áo choàng lông sói màu đen vừa nhìn vào đã thấy được địa vị của người này là như thế nào , người đàn ông đó rất cao từng bước chân của anh ta đều toát ra khí thế bức người mà ai cũng thấy sợ , bước đi đều đặn vững chãi trải dài trên lối đi đã mở sẵn để vào trong nơi Vương Nguyên đang bị mắc kẹt bởi đám đông , anh đi đến đâu ai cũng phải kinh hãi tránh đường vì không dám đắc tội với người này , đám đông hỗn loạn cũng đứng ngây người ra khiến cho một cận vệ đi cạnh anh ta phải lớn giọng lên tiếng :

" Thống soái ở đây còn không mau tránh đường "

nghe đến đây mọi người mới nhận ra đám đông lập tức giải tán , họ đã nghe về vị thống soái này đã lâu nhưng chưa bao giờ được gặp hôm nay được tận mắt nhìn thấy quả là mở mang tầm mắt : vị thống soái này là người được tổng thống tín nhiệm nhất , nắm giữ điều khiển quân  đội có thể nói là dưới một người trên vạn người, còn đặc biệt trẻ tuổi , tài cao , chức vụ này đã rất nhiều năm rồi mới chỉ có một người đạt được  , có thể nói là là tướng trên tất cả các tướng .

Vương Nguyên vừa nhìn thấy anh bản thân còn không thể tin nổi , vừa vui mừng vừa cảm thấy kì quặc , càng đi nhanh hơn về phía anh không quên ôm một cái ôm chào hỏi thâm tình :

" anh hai đã lâu không gặp , không ngờ đại nhân vật như anh lại đến đón em "
" em còn biết anh là anh hai của em ư " Vương Việt vừa nói vừa cốc nhẹ một cái vào đầu cậu nhóc này .
" á , anh không đổi trò khác được sao , hễ cứ gặp anh là đầu em bị cốc đến phát ngu "
" bình thường não em cũng đâu có thông minh "
" hừ ! Anh lúc nào cũng vậy cộc cằn khó chịu em nguyền rủa anh cả đời không lấy được vợ "
" vậy cũng tốt,đỡ vướng víu "
" đúng là không cãi nổi anh mà , à mà anh lên chức cũng nhanh đấy , nhìn bộ đồ này ngầu quá đi em cũng muốn mặc thử "
" cái thằng nhóc này , đồ này đâu phải ai cũng tùy tiện mặc được , thôi không còn sớm nữa chúng ta về nhà thôi " rồi quay sang nói với cận vệ của mình :
" cậu cùng các anh em về trụ sở chính trước đi , không cần theo bảo vệ tôi nữa , vài ngày nữa tôi mới trở lại nên mọi việc cần gì có thể gọi điện "
" vâng thưa thống soái "

Khi đoàn xe đã dần biến mất Vương Việt cũng cùng Vương Nguyên ra xe trở về , chỉ một lúc sau chiếc xe đã dừng trước cổng biệt thự nhà họ Vương . quản gia đã đứng đó sẵn để đợi họ từ sớm , Vương Việt cùng Vương nguyên xuống xe rồi đưa chìa khóa xe cho một gia nhân để đi cất xe rồi tự tay xách hành lý vào nhà , đứng trước căn biệt thự quen thuộc " cuối cùng cũng về nhà rồi " Vương Việt nghĩ thầm .

buổi trưa hôm ấy cả một nhà đoàn tụ ngồi quây quần bên nhau ăn một bữa cơm gia đình do đích thân Vương phu nhân nấu thật vui vẻ ấm cúng , cũng đã lâu không liên lạc nên mọi người cũng có rất nhiều chuyện để nói , cả bữa cơm tiếng cười nói vui vẻ rôm rả ,  có tiếng cười , có nét tinh nghịch nghịch ngợm chọc phá của các cô cậu , cho dù ở thế giới ngoài kia họ có là người của công chúng hay thậm chí là vị thống soái cao cao tại thượng hay là một Tử Di luôn được bao bọc bởi mọi người thì khi ngồi cùng gia đình họ có thể buông bỏ lớp vỏ bọc của xã hội, có thể vẫn mãi là những đứa trẻ , những đứa con mà Vương lão gia và phu nhân hết mực yêu thương.   Vương lão gia nhìn các con của mình vui vẻ ông cũng vui vẻ trong lòng ông thật may mắn khi ba đứa con của ông đều rất yêu thương nhau , đứa nào cũng tài giỏi đặc biệt cũng không tranh giành quyền thừa kế như những gia tộc khác mà đằng này  còn đùn đẩy nhau , nhưng cũng chính vì thế cái thân già này của ông còn phải gánh vác Vương Thị cũng rất bận rộn cũng may có Vương Việt ở sau lưng âm thầm chống đỡ ông cũng bớt lo một phần nào , bây giờ chúng nó cũng lớn hết rồi đều có sự nghiệp của riêng mình , gia đình ông cũng đã có được địa vị nhất định trong xã hội nên ông không còn mong gì hơn nữa . những ngày bình yên vui vẻ như thế này thật tốt đẹp , nhưng không một ai có thể biết được những tháng ngày này còn tồn tại được bao lâu nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro