Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Trường Yên mười sáu tuổi, nàng được gả cho Thất hoàng tử Hạ Khanh Vĩnh Tuyên, năm ấy hắn hai mươi hai tuổi. Sở dĩ có cuộc hôn nhân này là vì Hạ Khanh Vĩnh Tuyên muốn thể hiện rõ thái độ chính trị của mình, hắn không muốn tranh quyền đoạt vị, cho nên hắn chỉ cưới một cô gái con nhà nông về làm vợ.

Trường Yên vốn tưởng phu quân mình chỉ là một thư sinh bình thường như bao người khác, nhưng sau khi cùng hắn vượt ngàn dặm đường trở về cố hương thì nàng mới biết lai lịch thật sự của hắn. Nàng từ một thôn dân phút chốc trở thành vợ của một hoàng tử. Sa hoa là thế, quyền lực là thế, nhưng đối với Trường Yên thì đó là những tháng ngày cô quạnh thê lương. Phu quân của nàng không yêu nàng, nàng biết điều đó. Phu quân của nàng hận nàng, nàng luôn luôn ghi nhớ.

Ngày trước, khi vừa mới trở về kinh thành, nàng cùng Hạ Khanh Vĩnh Tuyên vào cung ra mắt hoàng thượng. Từ trên ghế rồng quyền lực uy nghi kia, hoàng đế nhìn xuống một cách thờ ơ và lạnh nhạt, tựa như đứa con này đối với ông ấy có cũng được mà không có cũng không sao.

"Ban cho chức Khanh Vương, tới Nam Thành tiếp quản đi."

Hạ Khanh Vĩnh Tuyên quỳ xuống khấu tạ. Trường Yên cũng cuống cuồng quỳ xuống dập đầu tạ chủ long ân giống như cách tướng công mình đã làm. Lúc tò mò ngẩng đầu lên nhìn thì gặp phải ánh mắt hoàng đế đang quan sát nàng, sau đó lắc đầu thở dài. Trường Yên cho dù khó hiểu nhưng cũng chỉ dám giữ ở trong lòng vì nàng không có lá gan để hỏi, nàng biết chắc Hạ Khanh Vĩnh Tuyên sẽ lạnh lùng nhìn nàng rồi cười khinh bỉ bước đi khi đã nói câu: "Ngươi có quyền tò mò sao?"

Đã quá nhiều lần để rút ra bài học khắc cốt ghi tâm.

Sau đó hắn bận chuyện chính sự cùng hoàng thượng, nàng một mình đến cung của Nghi Phi nương nương, mẹ đẻ của Hạ Khanh Vĩnh Tuyên. Vừa nhìn thấy nàng, Nghi Phi đã gọi nàng đến gần. Trường Yên những tưởng sẽ được cái nắm tay chào mừng của mẹ chồng, nào ngờ thứ nàng nhận được lại chính là cái tác tai đã vận rất nhiều sức lực. Nàng ngơ ngác ngước nhìn Nghi phi, nàng cần một lý do cho cái sự đau đớn bất ngờ này: "Tại sao..."

"Ngươi có quyền hỏi sao? Bổn cung tốn bao nhiêu hoài bão mới sinh ra được một hoàng tử. Những tưởng hắn sẽ làm được chuyện lớn, đại công sắp thành rồi nhưng cũng vì lấy một kẻ đê hèn như ngươi mà mất hết công danh quyền lực. Ngươi nghĩ xem ngươi có đáng bị đánh hay không? Tiện nhân."

"Ta vốn không biết hắn là Thất hoàng tử." Trường Yên tủi phận rơi lệ. Nếu nàng biết kết cục như thế thì nàng chắc chắn sẽ không chọn con đường này. Nhưng nàng có quyền lựa chọn sao? Đúng, nàng không có quyền. Bởi vì sau này nàng phát hiện ra nàng chỉ là chiếc bình phong đối với Hạ Khanh Vĩnh Tuyên. Người hắn yêu vốn là Lục Ngọc Khả An, nay đã là Ngọc Phi được hoàng thượng vô cùng sủng ái. Ngày Lục Ngọc Khả An chính thức được thị tẩm cũng là ngày Hạ Khanh Vĩnh Tuyên chọn bừa một người để cưới, và hắn đã chọn nàng, Trường Yên, một nữ ăn mày sắp chết trên đường mà hắn vô tình gặp được.

"Ngươi tên là gì?"

"Ta quên rồi."

"Vậy thì gọi là Trường Yên đi."

Cái tên Trường Yên là do Hạ Khanh Vĩnh Tuyên cho, mạng nàng cũng là do hắn cứu về. Đối với Trường Yên, một người sắp chết được cứu sống thì Hạ Khanh Vĩnh Tuyên chính là Trời của nàng.

Mọi người đều nghĩ rằng Trường Sinh nàng chính là nương tử được Khanh Vương hết sức yêu chìu. Nhưng chỉ có nàng mới biết đó chỉ là vỏ bọc giả tạo mà hắn dựng lên. Ngồi trong lòng hắn cùng ngắm hoàng hôn, Trường Sinh dựa vào ngực hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn:

"Thiếp yêu chàng, rất rất yêu."

"Ừ." Vẫn là câu trả lời lạnh nhạt. Nhưng Trường Yên không quan tâm đến điều đó, nàng choàng lên ôm lấy cổ Hạ Khanh Vĩnh Tuyên, hôn hắn, thủ thỉ van nài:

"Cho dù thế nào cũng đừng bỏ rơi thiếp, được không?"

"Ngươi đã đi quá phận rồi đó." Giọng Hạ Khanh Vĩnh Tuyên âm trầm đay nghiến chỉ mình nàng nghe thấy được, hắn không muốn để cho người hầu chung quanh thấy biểu cảm muốn giết người của hắn. Trường Yên cũng chính là đang thừa cơ hội này để làm càng với hắn, vì khi chỉ còn có hai người riêng lẻ, hắn sẽ bóp cổ nàng, đạp vào người nàng không thương tiếc.

Hôm Hạ Khanh Vĩnh Tuyên lên đường trở về kinh thành để bàn chuyện chính sự, trước khi đi Trường Yên tiễn hắn:

"Vương gia, chàng nhất định sẽ trở về đúng không?" Sẽ không bỏ thiếp lại đúng không? Lời sao cùng nàng nói rất nhỏ, tưởng chừng hắn sẽ phớt lờ nàng nhưng không ngờ Hạ Khanh Vĩnh Tuyên lại lên tiếng:

"Trở vào đi, xong việc ta sẽ về." Nói xong, Hạ Khanh Vĩnh Tuyên bước nhanh lên xe ngựa, trước khi thả màn che xuống hắn cuối cùng cũng hướng ánh mắt nhìn Trường Yên một lần. Nhiêu đó thôi cũng đủ để Trường Yên vui mừng khôn xiết. Nàng chạy đến vịnh vào khung xe, lấp bấp nói:

"Trở về thiếp có chuyện muốn nói với chàng, thiếp đợi chàng."

Hạ Khanh Vĩnh Tuyên ngồi bên trong xe ngựa không lên tiếng trả lời Trường Yên, hắn chỉ nói với lính phu xe:

"Đi thôi."

Tên lính thấy Vương phi vẫn còn vịnh lấy khung xe thì không dám cho ngựa chạy, hắn khó xử nhìn nàng. Trường Yên bối rối buông tay ra buồn bã nói:

"Đi đi."

Nàng đợi suốt một tháng trời, tưởng sẽ đợi được phu quân trở về. Nào ngờ lại nhận được tin Ngọc phi tự vẫn chết giữa bá quan văn võ. Trước khi chết nàng ta còn trăn trối trách móc người đời: "Ta phận nữ nhi sống vì cha vì mẹ, gạt bỏ tình riêng để làm đẹp lòng vua. Ta sống làm chi khi chỉ sống để vì người, sống mà tự giết mình chết mòn trong vô vọng. Hạ Khanh Vĩnh Tuyên, chàng hãy nhớ cho kỹ, ta vì phụ hoàng chàng ép buộc mà chết, bị quyền lực khốn kiếp này ép tới đường cùng, ta yêu chàng nhưng rất giận chàng vì giờ đây chàng không còn yêu ta nữa, ta hận người con gái đó, ta hận người có cái tên Trường Yên kia."

Người hắn yêu là Lục Ngọc Khả An, nên khi nàng ta đứng giữa điện rồng dùng trâm xuyên qua cổ họng tự vẫn thì Hạ Khanh Vĩnh Tuyên dường như muốn giết hết cả người trong thiên hạ.

Hạ Khanh Vĩnh tuyên không trở về Nam thành nữa. Ngày hắn đem quân lật đổ triều đình, ép cha hắn thoái vị cũng là ngày mà Trường Yên lâm bồn. Nàng sinh khó nên sức khỏe cũng vì vậy mà xuống dốc trầm trọng. Ngày đó từ biệt nàng nói đợi hắn trở về sẽ nói cho hắn nghe một chuyện, nàng đã mang trong người cốt nhục của hắn rồi. Nhưng hắn không trở về nữa, cũng mang hết người trong phủ rời đi, chỉ để lại cho nàng hai nha hoàn sai việc, nàng muốn nói nhưng không có cơ hội để nói. Đến khi bụng nàng to dần thì nha hoàn mới phát hiện ra. Họ muốn báo cho Khanh Vương biết, nhưng Trường Yên đã hết mực van xin, nàng lấy lý do hắn bận chuyện binh quyền đừng để hắn phải phân tâm. Vậy là sống yên ổn cho đến bây giờ.

Không biết có phải vừa mới lên ngôi nên bận rộn hay không mà người của Hạ Khanh Vĩnh Tuyên không chu cấp tiền cho Trường Yên nữa. Nàng ôm con nhỏ chưa đầy tháng tuổi rơi vào tuyệt vọng. Chuyện gì đến rồi cũng đã đến. Nha hoàn vì chuyện này nên đã báo tin cho hắn biết. Ít ngày sao liền có quan quân triều đình đến phủ, Hạ Khanh Vĩnh Tuyên không đến, hắn bận chuyện triều đình hay nói đúng hơn là hắn không muốn gặp nàng. Lục Ngọc Khả An hận nàng nên hắn cũng hận nàng như vậy sao? Nàng đâu có làm gì đâu kia chứ? Hạ Khanh Vĩnh Tuyên đâu có yêu nàng! Nhưng phải chăng vì nàng yêu Hạ Khanh Vĩnh Tuyên nên nàng chính là có tội?

"Ty chức nhận lệnh hoàng thượng đến đón hoàng tử." Vị tướng quân trong bộ giáp uy nghiêm kia đứng thẳng người tay cầm đao như không muốn cho nàng một con đường lui.

Hạ Khanh Vĩnh Tuyên chỉ cần con, hắn không cần nàng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Trường Yên, nàng là một cô nhi không cha không mẹ, sống lang thang cơ nhở không biết ngày mai sống chết ra sau, sau này lại phải sống cô độc trong Khanh Vương phủ rộng lớn hiu quạnh này ư? Trường Yên cúi xuống hôn lên má con mình thật lâu, âu yếm vỗ về hát một bài dân ca ru con mà khi còn nhỏ mẫu thân nàng đã từng hát cho nàng nghe. Nàng hát trong nước mắt.

Đặt tiểu hoàng tử vào trong tay vị tướng quân kia xong Trường Yên nói đúng một câu: "Đi đi." Rồi vội quay người thật nhanh trở lại phòng mình, không ai nghe thấy tiếng khóc hay bất kỳ tiếng động nào phát ra nữa cả. Người đến nhanh ra đi cũng thật nhanh. Nha hoàn cảm thấy mình đã làm một chuyện rất sai lầm nhưng các nàng không còn lựa chọn nào khác, nhìn sấp ngân phiếu trên tay các nàng cũng dành chỉ biết thở dài, về sau Khanh Vương phủ vẫn sẽ được chu cấp hàng tháng, như vậy là được rồi.

Cũng trong ngày hôm ấy từ trong Khanh Vương phủ phát ra những tiếng hét sau đó là tiếng khóc lóc đau thương, Trường Yên đã treo cổ tự vẫn tự khi nào rồi.

Cái chết của một nữ nhân vốn đã bị xem như không tồn tại không làm thay đổi bất cứ điều gì cả. Mọi thứ vẫn cứ trôi qua theo sự tuần hoàn vốn có. Hai nha hoàn nay đã trở thành hai bà lão sống nương tựa nhau trong phủ viện rộng lớn hoang phế này. Thu qua Đông đến cuối cùng cũng đợi được một người. Cánh cửa lớn đóng chặt mấy chục năm qua cuối cùng cũng có người mở ra. Một nam nhân anh tuấn bước vào ngơ ngác đứng nhìn khung cảnh tiêu điều đổ nát, đình viện đã lâu không ai tu sửa đã sụp đổ tự bao giờ, cây cối cỏ rác cũng mọc lên rậm rạp. Một lão bà tiến đến híp mắt nhìn thiếu niên thật lâu rồi bất giác bật cười:

"Về rồi, trở về rồi! Hoàng thượng trở về thăm mẹ rồi!"

Người nam nhân chính là tiểu hoàng tử khi xưa, con trai của Trường Yên và Hạ Khanh Vĩnh Tuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutien