Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong tân phòng, nàng không hề có tâm trạng hồi hộp của những tân nương khi sắp bước vào hàng ngũ của các mợ mà là một sự cô đơn trống vắng tới khó tả. Bỏ khăn trùm đầu ra, nàng nhẹ bước hướng cửa sổ. Lẳng lặng ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nàng khẽ thở dài. Mấy ngày trước đó, nàng bị Liễu Lạc Hạo kéo tới chợ đen mua xuân cung đồ, y nói, vì nàng không có mẫu thân dạy cho những điều đó, cho nên đi mua xuân cung đồ là cách nhanh nhất để dạy nàng những chuyện chăn gối của nữ tử. Lúc đó, nàng không biết phải nói với y là không cần bằng cách nào, vì hắn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ động nàng.
Trời đã dần khuya, tiếng khách trên đại điện cũng dần yên ắng lại. Có lẽ, mọi người đều đã cáo lui. Kéo khăn trùm đầu ra khỏi, nàng một thân hỷ bào bước ra khỏi tân phòng, tiến lại hoa viên trước mặt. Cảnh sắc thật đẹp, khiến nàng không kìm lòng được mà nổi hứng thổi tiêu, làm thơ. Nàng lấy chiết phiến bạch ngọc của mình ra, gõ nhẹ lên môi ba cái, chiết phiến liền biến thành tiêu ngọc.Tiếng tiêu du dương, trầm bổng, nhẹ nhàng vang lên, sâu lắng đi vào lòng người.
Bỗng nhiên, bụi cỏ phía sau nàng vang lên tiếng động rất khẽ. Nhưng hơi thở nồng đậm hơi rượu thì lại không mờ nhạt như vậy. Lục Sở Chi tiến lên, ôm lấy nàng từ phía sau. Đầu hắn đặt lên hõm vai nàng. Dưới ánh trăng, cả người nàng nằm gọn dưới bóng của hắn.
- Nương tử, hôm nay là đại hỷ, nàng vì sao lại không ngoan ngoãn như vậy, lại trốn ra ngoài này vậy - Hơi thở nồng, nóng hổi xuyên qua ta nàng. Nàng không trả lời, chỉ đẩy hắn ra. Thế nhưng, càng đẩy ra, hắn lại càng ôm chặt lấy nàng.
- Trong mắt nàng, ta đáng ghét tới vậy sao??? - Hắn xoay người nàng lại, lấy tay bắt lấy chiếc cằm nhỏ của nàng nâng lên. Nàng vẫn không nói gì, chỉ cau mày lắc đầu. Thế nhưng, trong mắt hắn lại là hành động của sự chán ghét.
- Nàng không muốn chờ ta động phòng vì muốn giữ tiết cho Liễu Lạc Hạo??? - Bàn tay đang giữ lấy cằm của nàng bất giác gia tăng lực. Đôi mắt hắn đỏ ngầu lại.
Nàng cau mày nhìn hắn. Cái gì mà giữ tiết cho y??? Không phải hắn yêu Quan Thục Mẫn sao??? Nàng là đang giúp hắn kia mà. Hắn bị làm sao vậy???
- Thái tử, nếu như chàng động phòng với ta, Quan Thục Mẫn sẽ như thế nào??? - Nàng bình tĩnh nhìn thật sâu vào mắt hắn. Con ngươi phẳng lặng không chút gợn sóng.
- Không cần nhắc tới nàng ấy. Nàng không xứng - Ánh mắt nàng đã thành công gợi lên sự phẫn nộ của hắn. Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại phẫn nộ tới vậy. Chỉ biết, khi nàng nhắc đến y, hắn rất tức giận.
Nàng ngây dại nhìn hắn, đôi mắt mờ mịt nhìn hắn. Là... nàng không xứng sao???
Lục Sở Chi bế bổng nàng, ôm lấy nàng. Mùi thơm mát của mộng thảo bay vào mũi hắn. Lục Sở Chi hít một hơi sâu. Đã lâu lắm rồi hắn chưa ngửi thật sâu mùi hương này. Nó khiến cho tâm hắn còn rạo rực hơn cả khi ở bên Quan Thục Mẫn. Sau khi nàng đi biên ải, cùng với lúc này đây, hắn mới biết, thì ra, hắn rất nhớ mùi hương này.
Liễu Nhược Nguyệt cũng không phản ứng quá lớn, chỉ là kinh ngạc hô lên một tiếng, sau đó vòng tay qua cổ hắn. Ngay trước mắt nàng là khuôn mặt nghiêng không góc chết của hắn. Nhất thời, nàng chìm vào mê muội cho tới khi chợt nhớ đến lời vừa rồi của hắn. Tim như bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm. Thật khó chịu.
Lục Sở Chi bế nàng trở lại hỷ phòng, thầm nghĩ cách trừng phạt nàng vì trốn ra mà không hề biết, lời nói trong lúc nhất thời tức giận của mình đã khiến nàng tổn thương thật sâu.
Ôm nàng về đến tân phòng, hắn bỗng nhiên hồi hộp. Người trong tay hắn đây, là thái tử phi của hắn. Là một người con gái cam tâm tình nguyện vì hắn mà dấn thân vào chốn sa trường. Vì hắn mà hy sinh thời gian đẹp nhất của một người phụ nữ. Vì hắn mà bất chấp tính mạng và tuổi xuân. Đáng tiếc, hắn không biết nàng đối với hắn là loại tình cảm gì. Hắn muốn được làm người chiếm trọn trái tim sắt đá của nàng.
Vào tới tận phòng, nhìn chiếc bàn bày đầy một mâm thức ăn, hắn có thể thấy được, những món ăn đó đều chưa được động đũa. Cau mày không vui nhìn nàng, hắn ấn nàng ngồi xuống chiếc ghế. Hắn ôn nhu như vậy, nàng lại có chút không quen. Nàng lặng lẽ lắc đầu. Hắn cũng không ép nàng, chỉ đưa cho nàng ly rượu, sau đó cũng cầm lấy một ly, vòng qua tay nàng, uống rượu giao bôi.
Trời về khuya, không khí trong căn phòng tân hôn có chút không thích đáng. Lục Sở Chi cảm thấy hết sức không tự nhiên, không cảm thấy chút quen thuộc nào từ người được gọi là nương tử của hắn. Không còn nhóc con Liễu Nhược Nguyệt bốc đồng, sôi nổi như ngày nào, không còn tiếng gọi Sở Chi ca ca xưng muội quen thuộc. Thay vào đó là một " Nhược Nhan" công chúa lạnh lùng, tiếng gọi điện hạ xưng thần thiếp đầy xa lạ.
- Nàng đã có ý trung nhân hay chưa??? - Đột nhiên, hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
- Thần thiếp đã có - Nàng ngẩn người nhìn hắn hồi lâu,  chậm rãi nói
- Nàng... có hối hận không - Hắn ngập ngừng
- Nếu thần thiếp đã gả cho điện hạ thì sẽ biết an phận thủ thường làm một thái tử phi bù nhìn, không can thiệp vào bất cứ chuyện gì, kể cả hậu cung của ngài. Chỉ cần ngài không làm khó ta, ta đều coi như không liên quan tới mình. Mong ngài nhớ rõ và nhắc nhở thị thiếp của mình. Ta chỉ có một yêu cầu, đó là ngài đồng ý cho ta khoảng vườn trước viện để trồng mộ lý hoa và vài cây trúc là được. Bù lại, ta sẽ không khiến cho ngài mất mặt. Còn nữa, ta muốn yên tĩnh, vì vậy, đừng gây hồ náo trong vòng 10 thước cách viện của ta. - Không để cho hắn nắm bắt được tâm tư của mình, nàng nói dài một mạch xoay như chong chóng khiến hắn không khỏi ngơ ngác. Đến khi hắn định thần lại, nàng đã loại bỏ hết chướng ngại vật trên giường, chuẩn bị đi ngủ.
- Nàng muốn làm gì? - Hắn đi tới giữ tay nàng lại
- Thần thiếp muốn ngủ - Nàng không nhìn hắn, tay vẫn trải chăn nệm uyên ương nên không thấy được, hỷ phục trên người hắn đang dần được thoát đi.
Khi nàng quay người lại, bất ngờ đối diện với bờ ngực thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp y phục lót mỏng. Khuôn mặt nàng bất giác đỏ ửng.
- Điện hạ, trời đã không còn sớm nữa, ngài mau đi ngủ đi, thần thiếp ngủ dưới sàn - Nàng vội vã xoay người đi, khuôn mặt vẫn không bớt đỏ chút nào.
Lục Sở Chi bắt lấy tay nàng, ôm lấy nàng.
- Không cần, đêm nay, nàng là người của ta.
Lặng lẽ xoay người nàng lại, hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn.
" Liễu Nhược Nguyệt, ngươi vẫn không thể nào thoát khỏi con người trước mặt. Vẫn vì huynh ấy mà rung động, vẫn vì huynh ấy mà hy sinh, hy vọng "
Nàng nhắm chặt mắt, cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng từ hắn. Hoá ra, còn có một hương vị ngọt hơn cả kẹo hồ lô. Kết thúc nụ hôn dài, nàng phát hiện, hai người đang ngồi trên giường, nàng đang ngồi trên đùi hắn tự lúc nào và hỷ phục trên người nàng cũng vơi đi không ít, lộ ra cảnh xuân tươi đẹp. Đôi mắt Lục Sở Chi tối lại.
- Nguyệt Nguyệt, hãy để ta bù đắp cho nàng. Để ta làm trượng phu của nàng, bảo hộ nàng. - Nói rồi, đôi môi nóng rực của hắn dần dần di chuyển xuống cần cổ trắng nõn...
____________________
Phát huy trí tưởng tượng đê các tình yêu 😉😉😉. Yêu ta đi, ta viết tiếp * chuyên mục thính hỏng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro