chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Thục Mẫn khóc đến kinh thiên động địa thu hút không ít sự chú ý của các viên quan và nô tài. Thế nhưng, khi họ nhìn rõ nữ tử ăn mặc bạch y kia là ai thì nản rồi. Có những người không bị ảnh hưởng bởi khí thế của nàng có ý muốn đi đến can ngăn. Thế nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của nàng cùng sự can ngăn của người xung quanh làm cho trơ mắt đứng nguyên tại chỗ. Có những viên quan về phe Tả tướng thì sai nô tài tâm phúc tới Tả tướng phủ báo tin. Nếu có nơi nào thông tin được lan đi nhanh nhất thì đó chính là hoàng cung, tin nàng dạy dỗ Quan Thục Mẫn được lan đi khắp nơi, truyền tới tai các vị chủ chốt trong cung như: hoàng hậu, hoàng đế, thái hậu, cùng các phi tần, hoàng tử, công chúa.... với tốc độ chóng mặt. Rất nhanh, tất cả mọi người đều kéo tới đây. Kể cả ngự lâm quân, các hổ tướng đều triệu tới đây để áp chế nàng. Thế nhưng, khí thế của nàng không giảm chút nào mà còn tăng lên. Tất cả mọi người ở đây đều có một chữ trong đầu để hình dung về nàng: tu la.
- Ngươi nói xem... ta có phải hay không nên trừng phạt ngươi một chút??? Chỉ là lục phẩm nhỏ bé, vậy mà dám vô lễ với bản công chúa. Hừ. - Nàng tay gõ gõ quạt, đi một vòng xung quanh nàng ta, mắt đẹp một mảng lạnh lẽo.
- Nhược Nhan tỷ, Thục Mẫn thực sự không biết đã làm sai điều gì - Nàng ta nước mắt lưng tròng, tỏ ra uỷ khuất. Nàng ta không tin, xung quanh có nhiều người như vậy, nàng dám nặng tay. Tất cả mọi người một lòng xót xa, tiếc thương cho Quan Thục Mẫn. Thế nhưng lại lực bất tòng tâm.
-Thực sự không biết??? Được. Để ta nói cho ngươi nghe. - Nàng quét mắt nhìn xung quanh một vòng. Tay lại gõ gõ quạt. - Đầu tiên, nháo loạn, nói xấu thái tử phi tương lai trước mặt thái tử. Tội phỉ báng. Thứ hai, nhìn thấy nhị phẩm công chúa cùng tam phẩm tướng quân không hành lễ, chỉ nhún người cho qua. Tội vô lễ. Coi thường phẩm vị ngự ban cùng xúi giục thái tử kháng chỉ. Hai tội khi quân. Coi thường thánh chỉ, mà thánh chỉ chính là hoàng đế. Vậy đây là tội gì??? - Mọi người hít sâu một hơi. Tất cả có 5 tội thì hai tội là giáng phẩm chịu phạt, tống vào đại lao, hai tội là khi quân chém đầu, tội cuối cùng là lăng trì, tru di cửu tộc. Đến đây, mặt Quan Thục Mẫn thực sự trắng bệch. Nàng ta không nghĩ nàng lại có thể soi ra được nhiều những lý do hoàn toàn vô lý nhưng lại có lý đến vậy. Nàng ta lại cảm thấy cánh tay một mảng đau đớn. Hoá ra, lúc nàng ta sợ hãi, nàng đã lấy chiết phiến trên tay điểm vào huyệt đạo trên vai nàng ta khiến cho cánh tay đó có cảm giác như bị phế đi vậy. Nàng ta kêu khóc thảm thiết. Đúng lúc đó, Tả tướng, Hữu tướng cùng phu nhân cùng kéo đến. Hữu tướng im lặng nhìn nàng. Tân phu nhân cũng kinh hãi. Mấy ngày nàng ở trong Hữu tướng phủ, nàng tựa như vô ảnh, không đến bái kiến bà ta, không xuất hiện trong đại điện. Nếu không phải có thánh chỉ tới, bà ta cũng không nhớ đến sự có mặt của nàng. Mấy ngày nay, ba ta đang tính kế để trừ khử nàng để con gái bà ta có thể nhận danh hiệu của nàng thì hôm nay, gia nhân hớt hải chạy vào báo tin nàng đang khi dễ tiểu thư phủ Tả tướng đến náo loạn cả hoàng cung, bà ta mới thực sự lĩnh hội được uy nghiêm của nàng. Bà ta có mặt ở đây chính là muốn chứng kiến một lần.
Tả tướng cùng phu nhân vừa tới nơi, chứng kiến hết lời buộc tội của nàng, khuôn mặt hết trắng lại xanh. Nhi tử ông ta nhọc công bồi dưỡng nay lại bị nói đến không có giáo dục như vậy. Xem ra, danh tiếng của nhi tử và mặt mặt mũi của ông ông tađã mất sạch không còn chút nào rồi. Tả phu nhân khóc nháo lên tiến vào.
- Liễu Nhược Nguyệt, ngươi đừng có ỷ lớn hiếp nhỏ như vậy. Mẫn nhi không bao giờ làm ra chuyện nháo như vậy - Bà ta đến trước mặt nàng ra uy. Giận quá mất khôn. Tả tướng chỉ kịp mắng một tiếng " Hồ đồ"
Liễu Nhược Nguyệt cười lạnh. Bà ta quên trước mặt bà ta là ai sao. Đâu có như trước đây, cùng là tam phẩm nên nàng dễ dàng phải nghe lời phỉ báng, nói móc của bà ta. Nhưng hiện tại....
- Con hư tại mẹ. Nếu bà đã không dạy dỗ được con gái mình, ta thay bà - Nàng vừa nói, vừa nhìn vào mắt bà ta. Lần đầu tiên, Tả phu nhân cảm thấy sợ hãi. Đó không phải ánh mắt của con người. Đó là ánh mắt của Tu la, của chúa quỷ. Bỗng nhiên, hai chân bà ta đau đớn thấu tận xương tủy. Bà ta quỳ xuống. Y hệt lúc Quan Thục Mẫn quỳ xuống trước mặt nàng. Lần này, tất cả mọi người đều đã chứng kiến cách nàng dạy dỗ Quan Thục Mẫn. Quá nhanh.
- Ngươi có hay không cần ta cho ngươi thấy lại cách ta dạy bảo nhi tử của ngươi trên người ngươi??? Tam phẩm phu nhân??? - Nàng hơi cúi xuống trước mặt bà ta, tay cầm quạt nâng nhẹ cằm bà ta. Khuôn mặt chữ điền vì đánh phấn nên vốn đã trắng, nay lại vì sợ hãi mà càng trở nên nhợt nhạt. Ánh mắt mở to nhìn nàng. Nàng thấy được trong đó là sự phẫn nộ, uỷ khuất, không cam tâm. Nhưng nhiều nhất là sự sợ hãi. Nàng cười lạnh. Chiết phiến quét một đường qua má bà ta. Bà ta kêu thất thanh một tiếng, máu chậm rãi từ má bà ta đi xuống, chảy dọc theo khuôn đi xuống cổ. Dung nhan của bà ta, đã bị hủy. Tất cả mọi người lại một lần nữa kinh sợ. Chỉ bằng một đường bằng chiết phiến mà có thể huỷ đi dung nhan của một người. Những người vừa nãy có ý định đi lên ngăn cản nàng ở trong lòng thầm cảm tạ mười mấy đời tổ tông phù hộ. Hai mẹ con Quan Thục Mẫn là nữ tử còn bị như vậy, huống chi họ là nam nhân.
Liễu Lạc Hạo lắc đầu, thở dài. Y lặng lẽ mở phong ấn cho Lục Sở Chi. Y dùng chút phép của mình nói với hắn trong phạm vi chỉ hai người mới có thể nghe.
- Lục Sở Chi, ngươi nghe ta nói, sau khi Nguyệt Nguyệt rời đi, hãy cho người cầm máu giúp hai mẹ con họ. Chiêu này của Nguyệt Nguyệt thực sự rất nặng. Vốn là chỉ dành cho binh lính trên chiến trường. Vốn bề ngoài nhìn vào chỉ là vết thương rất nhỏ thế nhưng lại gây nội thương cực kỳ nghiêm trọng, gây đau đớn tận cốt tủy. Họ sẽ phải quỳ như thế liên tục trong một ngày, một đêm, hãy cho người canh gác, bảo hộ họ khỏi cảm lạnh. Hiện tại Nguyệt Nguyệt đang rất tức giận, đừng để cho nàng biết ta đã giải phong ấn cho ngươi. Chờ khi nào nàng rời đi, hãy cho người tới. Nếu không, cơn giận của nàng bùng phát, tất cả người ở đây không thể gánh chịu nổi đâu.
Lục Sở Chi đưa mắt nhìn y. Ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc nhưng rất nhanh biến thành cảm kích. Hắn cảm kích y vì đã nói cho hắn biết, vì đã trái lệnh nàng giải phong ấn cho hắn.
- Nguyệt Nguyệt~~~, chúng ta mau đi thôi, ngươi quên ngươi có việc cần làm sao??? - Liễu Lạc Hạo bay tới chỗ nàng, kéo tay nàng hệt như một hài tử vừa phát hiện ra cái gì đó mới nên kéo mẫu thân đi vậy. Mọi người xung quanh há hốc mồm nhìn hắn. Tiểu tử này là ai vậy??! Có phải hay không muốn chết. Không thấy Nhược Nhan công chúa đang nổi cơn thịnh nộ hay sao. Rất nhanh, mọi người, bao gồm cả Liễu hữu tướng và hoàng đế, chấn kinh khi thấy nàng nghe lời y rời đi. Trên đường nàng ra khỏi cung, tất cả mọi người, không một ai dám cản đường. Tất cả đều chừa ra một lối đi cho hai người.
Khi thấy nàng đi khuất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Sở Chi nãy giờ bất động tiến lên phân phó mọi người. Tả tướng nãy giờ không dám hé răng bây giờ quỳ xuống trước mặt hắn và hoàng đế
- Hoàng thượng, thái tử, mong hai người làm chủ cho vi thần. Giữa thanh thiên bạch nhật, Nhược Nhan công chúa làm vậy có khác nào tát vào mặt vi thần một cái tát??? Xin hai người làm chủ cho vi thần - Tả tướng oan ức, uỷ khuất kêu than
- Ngươi có phải hay không muốn ta nói Nguyệt nhi cho ngươi một làn nếm thử mùi vị đó??? Bây giờ, liệu mà cho người chăm sóc phu nhân và nhi tử của ngươi đi. Liễu phó tướng quân nói, họ sẽ phải chịu đựng tình trạng này trong vòng một ngày, một đêm thì huyệt đạo mới có thể tự giải. - Lục Sở Chi lạnh lùng cười, hắn còn không biết lão già này muốn gì sao???
Lời Lục Sở Chi vừa nói ra, tất cả mọi người xanh mặt. Một ngày, một đêm. Không phải muốn lấy mạng hai mẹ con Quan Thục Mẫn sao??? Thật ác độc. Hoàng đế thở dài bất lực.

Hữu tướng phủ
- Nguyệt Nguyệt, đây là viện của gia gia ngươi sao???- Liễu Lạc Hạo nhìn biệt viện sâu trong phủ. Biệt viện được che lấp đằng sau rừng cây xanh mướt lá, đầy những hoa thơm. Biệt viện cứ giản dị nằm như vậy, hoà mình vào bức tranh khung cảnh giản dị, ấm áp.
- Ừ - Liễu Nhược Nguyệt không nói, chỉ trả lời bằng âm mũi. Ánh mắt nàng cứ hướng về phía biệt viện, chất chứa bao tâm sự, bao lời muốn nói. Ánh mắt đó, khiến y cảm thấy đau lòng. Thế nhưng, nàng lại là chủ nhân của y nhưng nàng không biết mà thôi. Có lẽ, sau khi ra khỏi đây, nàng sẽ biết nàng, chính là chủ nhân của y.
Cánh cửa gỗ mang theo hương vị xưa cũ được mở ra. Bên trong, đồ đạc đều bị phủ một lớp bụi dày đặc. Không gian đầy những tơ nhện giăng. Có thể thấy, sau khi chủ nhân nơi này ra đi, chưa từng có ai bước vào phòng. Liễu Lạc Hạo vì thính giác nhạy cảm của mình mà hắt hơi vài cái.
Liễu Nhược Nguyệt không để ý tới những điều đó, nàng bước nhanh tới trước một bức tranh thủy mặc vẽ một giai nhân như hoa, như ngọc, mày liễu, môi mọng, khuôn mặt trái xoan, làn da bạch ngọc trắng ngần cùng bàn tay xinh đẹp, thon dài đang cầm chiết phiến. Liễu Lạc Hạo đầu tiên cảm thán vì sắc đẹp của nàng ta nhưng lại cảm thấy thực quen thuộc. Bất giác, y nhìn kỹ hơn vào nữ nhân trong tranh để rồi bàng hoàng nhận ra, đó chính là nàng - Liễu Nhược Nguyệt. Thế nhưng lại là nàng của tuổi mười sáu trăng tròn. Nghĩa là nàng của hai năm sau.
Liễu Nhược Nguyệt không để ý nhiều như hắn. Từ nhỏ, nàng đã thấy bức tranh này nhưng chưa từng ngắm nhìn kỹ bức tranh đó. Nàng tiến lên một bước, giơ tay gỡ bức tranh đó xuống. Đằng sau bức tranh là một bức tường không hơn, không kém. Thế nhưng, y lại nhìn thấy được trên bức tường có nét nứt mờ rất khó để nhận ra. Liễu Nhược Nguyệt lấy tay ấn nhẹ vào ô vuông đó, ô vuông lõm xuống, nguyên cả bức tường được mở ra làm hai. Đó là một mật đạo. Liễu Nhược Nguyệt đi xuống mật đạo đó, Liễu Lạc Hạo lập tức đi theo. Bên trong mật đạo thực sáng. Thế nhưng không phải ánh sáng từ đuốc hay đèn dầu mà là ánh sáng từ... dạ minh châu!!!
Càng xuống sâu, kích cỡ của dạ minh châu càng lớn. Có viên thậm chí còn lớn hơn cả trứng ngỗng!!! Dưới đáy mật đạo là một thư phòng. Bốn bề đều là bảo vật quý hiếm và sách. Liễu Lạc Hạo liếc qua nhìn đống sách đó. Y thực sự chấn động. Tất cả đều là sách y thuật, chiến lược đã thất truyền. Tại sao tất cả đều ở đây??? Sau đó, sự chú ý của y bị thu hút bởi chiếc hộp gỗ hoa văn đẹp đẽ đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ. Bên dưới còn có một phong thư có chút hơi ố vàng. Có lẽ, nó đã được đặt rất lâu dưới này. Liễu Nhược Nguyệt tiến về phía chiếc bàn. Nàng không vội mở hộp ra mà lấy phong thư ra đọc
" Nha đầu à, ngươi không về kịp tiễn đưa ta rồi. Đừng thắc mắc. Tất cả đều do lão già đây an bài. Lão biết ngươi sẽ đòi kháng hôn nên mới đưa phong thư đó cho hoàng đế. Đừng trách gia gia không nói cho ngươi biết. Từ nhỏ, ngươi đã mang trong mình phượng khí nên tất cả những người xung quanh ngươi mới không thể sống cùng một chỗ với ngươi. Minh Viễn đại sư nói, khi ngươi trở về, phượng tinh của ngươi sẽ gặp phải đại nạn. Vậy nên cần người mang trong mình dòng máu hồ tộc để che át đi phượng khí của ngươi. Nếu như trong lúc ngươi phá giải liên hoàn tử trận, sẽ gặp được tiểu bạch hồ bị thương. Hãy giữ hắn lại bên cạnh bất kể nơi đâu. Cho dù ngươi có được gả vào phủ thái tử cũng phải cho hắn theo. Khi hắn cảm thấy nhiệm vụ của bản thân đã hoàn thành, sẽ lập tức ly khai. Mọi thứ trong thư phòng này đều là hồi môn của ngươi. Mang đi hay để lại thì tuỳ ý ngươi nhưng vật trong hộp thì không được phép rời khỏi ngươi bất cứ khi nào. Nhỏ một giọt máu lên đó để nó nhận chủ. Tạm biệt."
Liễu Nhược Nguyệt đặt phong thư xuống, mở nắp chiếc hộp ra. Liễu Lạc Hạo sau khi nhìn thấy vật bên trong thì mặt tái đi. Bên trong là một miếng ngọc bội khắc độc một chữ Ảnh, giống với hổ phù của nàng nhưng hổ phù được làm từ thanh ngọc còn ngọc bội này được làm hoàn toàn từ bạch ngọc, có màu hơi trong suốt. Liễu Nhược Nguyệt cắn một cái vào ngón tay, máu hơi nhỏ ra. Nàng để máu của mình nhỏ trên khối ngọc bội. Khối ngọc bội bỗng nhiên phát sáng rồi thoát ra một luồng bạch quang. Luồng bạch quang bay quanh người nàng một vòng như thăm dò rồi nhập vào người nàng nơi vị trí trái tim. Liễu Lạc Hạo nhìn thấy bạch quang chui vào người nàng thì bỗng nhiên quỳ xuống.
- Tam vương gia hồ tộc bái kiến Ảnh vương.
----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro