Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói bọn họ ra tay quá tàn nhẫn đi, Ngọc Nhi đã hôn mê một ngày mà chưa có dấu hiệu nào tỉnh lại. Cũng may Dạ Âm đã được thả ra ngoài ít nhất cũng có người chăm sóc nàng ta.

Nhìn xung quanh nơi đây hầu như chỉ có một chiếc giường tạm bợ, một cái bàn và một cái ghế xiêu vẹo. Đây lại là nơi ở hằng đêm của Ngọc Nhi. Vì nàng ta hay quan tâm Dạ Âm nên vô tình cũng khiến bản thân bị người khác xa lánh. Nơi ở không những tồi tàn mà cũng xa hơn những người khác.

Dạ Âm với gương mặt nhem nhuốc gầy guộc chưa có thời gian chỉnh chu bản thân đã vội đi chăm sóc người khác. Y đang dùng khăn ấm lao mặt cho nàng ta. Động tác thành thạo này thật không xứng với thân phận. Nam nữ thụ thụ bất thân nên y không thể boi thuốc trị thương được. Cũng may trong phủ còn có nha hoàn chịu giúp thay thuốc. Nhìn khuôn mặt với vết thương bên trên ánh mắt sâu thẳm của Dạ Âm trầm xuống. Vết thương này chắc chắn sẽ để lại sẹo không nhẹ.

Tay y vắt chiếc khăn trong chậu nước sau đó lại chậm nhẹ lên trán nàng ta "Ta vốn là một kẻ xui xẻo nếu cô cũng giống như những người khác xa lánh ta đã không phải chịu kết cuộc này." Ánh mắt xót thương cùng tự trách áy náy khiến trái tim y đập nặng nề hơn bao giờ hết.

Dù ở bên cạnh không rời tận tình chăm sóc nhưng 1 ngày trôi qua tình trạng của Ngọc Nhi mãi không khá hơn. Hết cách y chỉ có thể liều mình đi tìm đại phu bốc một ít thuốc.

___________
___

Lén rời khỏi Tướng phủ Dạ Âm cũng chỉ có thể đi vào buổi chiều tối lúc mọi người trong Tướng phủ không phát hiện. Nếu là người khác thì không sao chỉ duy nhất có y là không thể rời khỏi nơi này. Đây không phải là mệnh lệnh của ai khác mà chính là lệnh đến từ người cha kia của y. Vì từ nhỏ Dạ Âm luôn rất ngoan ngoãn mười mấy năm qua tương đối yên phận lại không ai thấy y rời khỏi phủ nên dần dần mọi người trong phủ hầu như cũng không còn để ý đến y. Dạ Âm trốn ra ngoài từ cửa sau đôi chân bước nhanh không dám dừng lại khắc nào. Vốn là nhị thiếu gia của Tướng phủ lẽ ra phải được hưởng vinh hoa phú quý người người tôn trọng nào ngờ cả tự do cơ bản cũng không có. Những thứ mà tôn công quý tộc biết y lại không biết lại biết những thứ của hạ thân thấp kém.

Do không thường xuyên ra ngoài để tìm được y quán Dạ Âm phải hỏi qua vài người đi đường. Thế nên đã tốn thêm không ít thời gian. Đến khi đến được y quán số ngân lượng y mang theo trên người chỉ có thể bốc cho nàng ta hai thang thuốc, nhưng đó là tất cả những gì y có. Sau khi lấy được hai thang thuốc Dạ Âm gấp gáp trở về. Mặt trời đã khuất bóng bước chân của y cũng trở nên vội vã hơn. Để rút ngắn thời gian trở về Dạ Âm chọn cách đi qua khu rừng vắng không một bóng người.

Trong lòng y cũng có cảm giác lo sợ. Nhìn xung quanh ngoại trừ bản thân ra không còn ai, bầu trời lại ngày từ từ đổi sắc sự lo lắng đó lại càng dâng cao. Nếu y về trễ bị người trong phủ phát hiện đừng nói là Ngọc Nhi không cứu được cả bản thân y cũng khó bảo toàn.

Sau khi rời khỏi khu rừng đoạn đường về phủ đã không còn xa. Dạ Âm chạy thật nhanh về trước khi mặt trời hoàn toàn lặn không ngờ giữa đường lại va chạm phải một người. Do va chạm quá mạnh khiến cả hai ngã ra phía sau nằm dài trên mặt đất.

"... A.." Dạ Âm nhăn mặt vì đau nhưng khi nhớ ra mình va phải người khác y giật mình vội vã đứng dậy. Nhưng khi y có thể đứng dậy thì người kia lại nằm bất động.

" Này... này... " Dạ Âm lay người nằm bên dưới thì thấy hắn ta một thân thương tích cơ thể đầy vết thương. Dạ Âm nhìn những vết thương lập tức hiểu ra người này là bị người khác đánh.

" Xem ra cũng là một tên đáng thương."

Thấy cảnh này y lại nhớ đến bản thân mình. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh người này còn thảm hơn so với bản thân mình Dạ Âm trầm tư một chút. Dạ Âm dìu người này dựa vào gốc cây gần đó. Mái tóc người kia xả bù xù khuôn mặt tái nhợt có nhiều vết dơ, y phục trên người cũng rách rưới tơi tả trong chẳng khác gì một tên ăn mày.

".... Ngươi tỉnh lại đi."

Dạ Âm lay chàng trai tỉnh dậy nhưng một chút phản ứng cũng không có. Hết cách y đi tìm một ít nước sau khi uống một ngụm người đó đã có phản ứng.

Chỉ thấy hắn từ từ mở đôi mắt đen sâu thẳm ánh mắt sắc lạnh nhưng trong phút chốc lại trở nên hoảng loạn.

Dạ Âm nhìn ánh mắt đó trong tức khắc ngây người.

" Ngươi tỉnh rồi."

"...."

" Xảy ra chuyện gì với ngươi thế?"

"...." Hắn nhìn y rất lâu một chữ cũng không chịu mở miệng khiến cho Dạ Âm không biết phải làm sao.

Dạ Âm thầm nghĩ không lẽ là một tên câm. Sự đáng thương ấy trong lòng y lại tăng lên một bật "Ta tên Dạ Âm. Ngươi va phải ta ngươi có nhớ không?

Hắn lắc đầu. Dạ Âm có chúc nhẹ nhàng ít nhất hắn cũng có phản ứng.

" Ngươi không nói được à?"

Hắn vẫn không thèm trả lời y lê cơ thể của mình đứng lên. Dạ Âm thấy thế cũng đứng dậy đỡ lấy hắn nhưng lại nhận được một cái gạt tay phũ phàng. Hắn một bước đi thẳng về phía trước nhưng đi chưa được mấy bước đã không trụ được phải dựa vào gốc cây gần đó để đứng vững. Y nhìn thấy chân hắn bị thương máu vẫn đang chảy xuống đất. Từng bước chân hắn đi qua đều để lại vết máu.

Dạ Âm nhìn mặt trời đang dần dần xuống núi y nhớ đến Ngọc Nhi vẫn còn đang hôn mê vội vã rời khỏi. Nhưng đi được vài bước lại không bước nữa mà nhìn về phía sau. Thấy người kia vẫn chật vật bước đi y thở dài một cái rồi quay lại.

" Ngươi đi đâu ta đưa ngươi đi."

Dạ Âm bước đến đỡ lấy hắn. Kỳ lạ là lần này hắn ta không đẩy y ra có lẽ vì cảm nhận được bản thân không đi được nữa.

Dạ Âm đỡ lấy hắn từng bước bước đi. Không lâu sau đã nhìn thấy một căn nhà sập xệ. Dạ Âm nghi hoặc nghĩ đây không phải là nơi có thể ở đừng nói là hắn không có nơi nào để đi nên mới ở đây nhà. Đẩy nhẹ cánh cửa đã thấy không ít bụi bặm bay ra Dạ Âm quơ quơ mạng nhện bám bên trên sau đó dìu hắn bước vào. Bên trong đúng là tiêu tàn như tưởng tượng chỉ duy nhất có một chỗ nằm tương đối sạch sẽ y cho hắn ngồi xuống đó.

" Đây là nơi ngươi ở sao?"

Tên kia nhìn hắn một cái sau đó im lặng cúi người.

Dạ Âm không đi ngay mà từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc bôi lên vết thương ở chân hắn. Tay y xé y phục trên người mình làm vải băng bó. Hành động này khiến hắn sững người. Trong khi đó Dạ Âm tập trung bôi thuốc hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hiếu kỳ của người kia.

Sau khi xử lý xong vết thương Dạ Âm nhìn lên thời khắc đó đôi mắt cả hai chạm nhau, khoảng cách rất gần nhưng trong đầu Dạ Âm chỉ có một suy nghĩ 'Vết thương nặng như vậy mà hắn lại không la tiếng nào thật sự bị câm sao?'

Thấy y nhìn mình hắn lập tức quay đầu sang hướng khác.

Dạ Âm lúc này mới nhớ đến chuyện quan trọng vội vã đứng dậy "Ta phải đi rồi."

Y chạy ra bên ngoài muốn nói một câu lại nghĩ không gặp lại nên bỏ qua mà rời khỏi.

Dẫu sao thì y cũng không thể ra ngoài với người kia dù có đáng thương cũng không giúp được gì cho hắn. Dạ Âm rời khỏi mà không nhìn thấy ánh mắt người kia nhìn theo rất lâu, lâu đến nỗi y đã đi rất xa hắn vẫn không quay đầu lại.

Lần này gặp có thể là bắt đầu cũng có thể là kết thúc.

Đột nhiên tay hắn chạm phải một thứ gì đó lạnh lẽo.

"..."

Hắn nhìn xuống thì thấy một miếng ngọc bội phỉ thúy không biết từ bao giờ đã nằm yên dưới đất. Hắn đưa tay muốn gọi y lại nhưng lại phát hiện người kia đã đi rất xa.

__________
___

Tướng phủ

"... Phù."

Cuối cùng Dạ Âm cũng an toàn trở về mà không bị ai phát hiện. Lần đầu tiên trải nghiệm bức tường của Tướng phủ không ngờ lại cao như thế. Tim y cũng có thể đập bình thường trở lại.

Sau khi trở về y đến chỗ Ngọc Nhi sắc thuốc cho nàng ta. Không phụ những vất vả đã bỏ ra sau khi uống xong tình trạng của nàng ta chuyển biến tốt lên rất nhiều cũng đã tỉnh lại.

Sáng hôm sau.

" Nhị thiếu gia cảm ơn người." Ngọc Nhi ngồi trên giường biết được y vì mình lại mạo hiểm rời khỏi phủ nhất thời vừa cảm kích vừa thấy an ủi.

Khuôn mặt xinh đẹp bị hủy hoại nhưng tâm hồn của nàng ta vẫn rất lạc quan.

" Cô vì ta mới bị thương nhưng ta cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi. Chỉ là vết sẹo trên mặt..." Nói đến đây Dạ Âm đau lòng nhìn vết sẹo trên khuôn mặt Ngọc Nhi. Nếu nó không được trị khỏi sẽ trở thành hối tiếc không thể nào bù đắp được trong lòng y.

Nhưng Ngọc Nhi lại không nghĩ như vậy, có thể giữ được mạng đã là một kỳ tích.

Dạ Âm đưa tay vào túi áo chợt phát hiện đã mất một thứ rất quan trọng. Miếng ngọc bội luôn mang theo bên người đã biến mất. Đó là duy vật của mẫu thân là thứ y quý hơn cả sinh mạng. Chợt nhớ đến chuyện trải qua lúc đó. Miếng ngọc bội đó chắc là đã rơi ra lúc y băng bó vết thương cho người kia. Nhưng bây giờ đã không thể quay trở lại chỉ còn cách ngày mai trong lúc không ai chú ý ra ngoài một lần nữa.

Lúc này cả hai nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài, tiếng bước chân ngày một gần hơn, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa đã bị mở ra.

Hàn Nguyệt dẫn theo một đám người khí thế ngút trời xông vào trong. Bà ta khẽ nâng mi mắt ánh mắt sắc lạnh nhìn Ngọc Nhi đang ngồi trên giường.

Hàn Nguyệt là người hầu bên cạnh phu nhân trước khi bà ta được gã vào phủ. Sau khi vào phủ lại nhờ chủ nhân mà ngồi vào vị trí quản qua. Tính tình ngoan cường độc ác của bà ta ai cũng biết. Bình thường trong phủ cũng có tiếng nói Dạ Âm đương nhiên cũng nể sợ bà ta.

Dù sợ hãi Dạ Âm vẫn chắn trước Ngọc Nhi lắp bắp mở miệng hỏi.

" Hàn quản gia..... Sao lại đến đây?"

Hàn Nguyệt nhìn sang Dạ Âm ánh mắt sắc lạnh vẫn không thay đổi "Thiếu gia. Phòng bếp vì Đại thiếu gia sắp trở về mà bận rộn, ta đến đưa Ngọc Nhi đi."

Miệng gọi thiếu gia nhưng trong lời nói lại không có chút cung kính. Dạ Âm hiểu bản thân không thể ngăn cản. Cho dù y có đứng ra nói giúp Ngọc Nhi cũng không có ít gì, bởi vì lời nói của y trong phủ này vốn không hề có giá trị.

" Thiếu gia không sao đâu tôi đã khỏe nhiều rồi." Ngọc Nhi vén chăn muốn bước xuống giường thì Dạ Âm đã ngăn nàng ta lại.

" Ngọc Nhi đang bị thương ta sẽ đi thay cô ấy."

Hàn Nguyệt nhíu mày khuôn mặt vốn có tuổi vì vậy mà trở nên khó coi hơn. Bà ta nhắc nhở "Thiếu gia đừng quên bản thân còn phải quét dọn hậu viện. Chỗ của Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư cũng không được bỏ sót, hơn nữa trong phòng Đại thiếu gia cũng không được có một hạt bụi."

" Không sao ta làm được."

Hàn Nguyệt dẫn người rời đi xem như đã đồng ý. Không ai thấy rằng trên mặt bà ta đang nở nụ cười.

Lúc này Ngọc Nhi lên tiếng "Thiếu gia công việc nhiều như vậy người làm không hết đâu."

" Không sao." Dạ Âm xoa đầu cô rồi bước ra ngoài theo bước Hàn Nguyệt. Hơn ai hết y hiểu rõ Ngọc Nhi chính là bị mình làm liên lụy, cả chuyện ngày hôm nay cũng như vậy.

Nhưng hiện tại thứ Dạ Âm quan tâm là người đại ca sắp trở về kia. Người này đối với y luôn lạnh lùng vô cảm nhưng mỗi khi hắn trở về thì chứng tỏ sắp có chuyện xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro