Chương 4: Dạ Âm bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Âm trở về Tướng phủ nhưng không hề hay biết phía sau y đang có người bám theo. Người đó chính là A Dũng, hắn âm thầm đi theo phía sau lại phát hiện Dạ Âm từ cửa sau Tướng phủ bước vào trong. Rõ ràng lúc này đây vẻ mặt hắn rất kinh nhạc không ngờ đến y lại ở Tướng phủ.

Dạ Âm mang theo tâm trạng bất ổn trở về vẫn như lần trước đi một bước lại nhìn xung quanh một lần, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa phòng mình. Căn phòng nằm gần phòng gia đinh trong phủ chứ không phải ở trang viên của chủ tử. Mọi thứ trong ngoài đều rất sơ sài vốn không được gọi là nơi ở mà chỉ có thể gọi là một chỗ ngủ tạm.

Vừa mở cánh cửa ánh sáng trong mắt y vụt tắt hoàn toàn, trong phòng lại là Dương phu nhân cùng với tứ muội của y. Vừa nhìn đã biết không có chuyện gì tốt, đa phần là chuyện y qua đêm bên ngoài đã bị bọn họ phát hiện.

" Phu.. nhân." Dạ Âm run rẩy sợ hãi chân sắp đứng không vững. Không cần nghĩ y cũng biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Dù chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần bắt đầu từ lúc y còn nhỏ nhưng khi lặp lại vẫn khiến người ta khó thở đến run người.

" Ngươi đã đi đâu suốt đêm không về. Ngươi quên lão gia không cho ngươi ra ngoài rồi sao." Giọng nói băng lãnh của bà ta vang lên. Ánh sáng trong phòng không đủ nhìn rõ khuôn mặt giận dữ nhưng giọng nói cay nghiệt đã nói lên tất cả.

Dạ Âm run rẩy quỳ xuống. Y không biết nên giải thích chuyện này như thế nào. Mặc dù y chẳng làm gì sai nhưng thời khắc này lại run rẩy như tội phạm sắp bị xử tử.

Dạ Linh một bên đổ thêm dầu vào lửa. Nàng ta nhìn y với nửa con mắt khinh thường đanh đá nói "Mẫu thân hay là đánh gãy chân để người không chạy lung tung nữa."

" Nếu ta không dạy dỗ ngươi chẳng phải là xem thường lời nói của lão gia." Bà ta vừa nói vừa liếc mắt về đám người phía sau "Người đâu lôi ra ngoài đánh cho ta."

"..."  Dạ Âm mở to mắt trong sợ hãi khoé miệng mấp máy không nói thành lời, lúc bị lôi đi mới hoàn hồn lên tiếng "Phu nhân,... phu nhân hãy tha cho ta..."
___________
__

Dạ Âm bị kéo ra ngoài không thương tiếc, phía sân sau mấy chốc đã truyền đến tiếng la hét.

" A.. Á..." Y nằm trên ghế kêu la đau đớn, cơ thể vốn mảnh mai yếu đuối làm sao chịu nổi những đòn tra tấn dã man.

" Đánh mạnh hơn nữa." Dương phu nhân nói một tiếng đã cảm nhận gậy phía sau nặng hơn gậy trước "Nói mau ngươi đã đi đâu suốt đêm."

Dạ Âm bị cơn đau tra tấn run rẩy mà trả lời "...Phu nhân... Tôi không có..." Nếu y thừa nhận không khéo sẽ liên lụy đến người kia. Hắn chỉ là một tên không nơi nương tựa một lời nói của bà ta cũng có thể lấy mạng.

Từng tiếng thét vang lên chẳng mấy chốc đã kinh động đến toàn bộ Tướng phủ.

Y cắn chặt răng chịu đựng cơn đau tự an ủi bản thân rằng sắp kết thúc. Nhưng mãi vẫn không thấy bọn chúng ngừng lại, môi y đã bị bản thân cắn đến bật máu.

" Vẫn cứng đầu? Đánh! Đánh chết cho ta."

A Dũng vừa đặt chân vào Tướng phủ đã nghe tiếng la. Giọng người đó hắn không thể quên được vừa ngọt ngào vừa dịu dàng nhưng giờ lại là tiếng kêu cứu thất thanh.

Cả đám người đứng nhìn một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn cơ thể liên tục bị gậy đánh xuống. Y không chút khả năng phản kháng chỉ có thể kêu gào trong vô vọng. Cơ thể liên tục bị gậy đánh vào, những nơi bị đánh trong chốc lát đã rách da chảy máu, cảnh tượng càng lúc càng đáng sợ. 

Tất cả mọi cảnh tượng đều bị hắn ở sau bụi cây nhìn thấy. Do những người khác đều đang tập trung vào Dạ Âm nên không ai chú ý đến hắn. Phía trước mặt hắn là vị phu nhân ăn mặc hoa lệ. Kế bên là một nữ tử vừa nhìn đã biết có quyền thế.

Nhìn cảnh tượng này trái tim hắn chợt nhói lên. Nếu còn đánh tiếp y sẽ chết nhưng bản thân hắn không đủ sức cứu người. Vốn chỉ muốn biết y ở đâu không nghĩ đến sẽ chứng kiến cảnh tượng này. Hoá ra những vết thương trên người y đều từ đây mà ra.

Dạ Âm run lên vì đau ý thức cũng dần mơ hồ, đôi mắt đẫm lệ tự khắc tuôn trào. Y không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm sai chuyện gì, chỉ là đi lấy miếng ngọc bội của mẫu thân mà lại thành ra cớ sự này.

' Mình sắp chết rồi sao? Lần này thật sự không thoát được.' Giọng y cũng ngày một nhỏ dần đến khi tắt hẳn đôi mắt cũng nhắm lại từ đó.

Người đã bất tỉnh nhưng chưa có lệnh nên bọn họ cũng chưa dám dừng lại vẫn hung hăng vung gậy.

Thấy một màn tra tấn dã man như vậy A Dũng không chịu đựng được nữa muốn xông ra ngoài mặc kệ tất cả. Nhưng khi hắn vừa bước ra một bước đã bị một giọng nói cất lên phải lùi lại.

" Dừng tay."

Giọng người đàn ông uy nghiêm vang lên kèm theo tiếng bước chân vội vàng. Dạ Huyết cũng theo sau ông mà xuất hiện.

Nghe giọng nói này những người có mặt bị doạ cho run rẩy vội dừng lại.

" Lão gia." Dương phu nhân có chút hoảng cùng kinh ngạc. Trăm ngàn lần không nghĩ ông sẽ xuất hiện ở đây.

Thấy vậy Dạ Linh bước lên phía trước hỏi "Phụ thân sao người lại ở đây?"

Dạ Lương Hàn không trả lời nàng ta mà đưa mắt về thuộc hạ kế bên, như hiểu ý người đó đỡ Dạ Âm lên đưa về phòng, lúc này y đã bất tỉnh vốn không biết chuyện đã xảy ra.

Hai mẹ con bọn họ rất muốn ngăn cản nhưng cũng lực bất tòng tâm chỉ biết nhìn người bị mang đi.

Dạ Huyết mặt không biểu cảm, hắn cho mình là cao quý sẽ không tùy tiện bắt nạt người khác nhưng cũng không có lòng tốt ra tay cứu người.

Dạ Lương Hàn quay qua bà ta trầm giọng hỏi "Phu nhân bà đang làm gì vậy?"

Dương phu nhân lo lắng nhìn ánh mắt không thiện ý của ông ta. Nét mặt ngày càng trở nên khó coi khiến bà trở nên bất an.

" Thiếp chỉ là tra hỏi xem đêm qua nó ở đâu mà thôi."

Dương phu nhân vừa nói dứt câu Dạ Linh đã bước lên chắn trước bà.

" Phụ thân con và mẫu thân chẳng qua chỉ là trừng trị kẻ không nghe theo lệnh người mà thôi. Dạ Âm... À không nhị ca dám trái lệnh người rời khỏi phủ cả đêm không về. Con cùng mẫu thân đang tra hỏi xem huynh ấy đi đâu."

Dạ Linh nói một mạch thấy vậy mẫu thân nàng ta cũng phụ họa theo.

" Lão gia tôi không đánh nó làm sao nó khai ra. Ai biết được đêm qua nó đã ở đâu cả đêm chứ." Bà ta ôm mặt giải thích nhưng trong lòng lại cảm thấy khó hiểu 'Ông ta bình thường không quan tâm mình làm gì tên tiểu tử đó sao hôm nay lại đứng ra bênh vực nó vậy.'

Trước đây phu nhân ra tay đánh Dạ Âm không chỉ một hai lần, có lần chỉ còn có nửa cái mạng nhưng Tướng gia chưa từng lên tiếng nửa lời. Thế mà hôm nay lại ra mặt khiến những người trong phủ luôn cảm thấy khó hiểu. Kể cả Dạ Linh cũng không hiểu được hành động của phụ thân, thiết nghĩ không lẽ trong lòng ông đã xuất hiện cảm tình với đứa con hoang này.

Dạ Lương Hàn nhíu mày một cái thật chặt khuôn mặt càng trở nên khó coi, rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng.

" Sau này muốn động đến nó phải có sự đồng ý của ta." Nói rồi ông quay lưng đi không quên dặn dò thuộc hạ gọi đại phu đến chữa trị cho Dạ Âm.

Hành động và lời nói của ông đã khiến cho những người có mặt chấn động tại chỗ. Nhiều người còn cho rằng ông đã bắt đầu yêu thương đứa con phế vật này, nhưng không ai biết tất cả mọi thứ đều có nguyên nhân.

Dạ Huyết thấy sự không cam tâm của mẫu thân và muội muội chỉ thở dài.

" Mẫu thân, Linh Nhi hai người vẫn nên nghe theo phụ thân đi."

" Ca ca huynh không thấy hôm nay phụ thân bảo vệ hắn sao?" Dạ Linh tức giận.

"..." Dương phu nhân ôn nhu nhìn con trai, Dạ Huyết vẫn luôn là niềm tự hào của bà ta. Quả nhiên nhìn thấy hắn tâm trạng bà đã tốt hơn rất nhiều.

Dạ Huyết đột nhiên phát hiện một nhánh cây phía sau đang động đậy nhưng rõ ràng hôm nay không có gió.

Từ sau chuyện của Dạ Âm canh phòng trong phủ đã trở nên nghiêm ngặt hơn.
__________
___

Mặc khác Dạ Lương Hàn về phòng mở bức thư vừa mới nhận được ra xác nhận lại.

Trong phong thư không một chữ nào chỉ có một nhánh hoa anh đào đang trổ bông, chỉ là bên trên nhánh hoa đó lại có vết máu.

Ông ta thở dài một cái ngồi xuống ghế.

" Gần 18 năm rồi không ngờ người đó thật sự quay lại, nếu nàng ta biết Dạ Âm trong phủ bị đối xử như vậy không biết sẽ xảy ra chuyện gì."

_________
__

Vài ngày sau đó Tướng phủ lại đón tiếp một vị khách quý.

Nơi phòng khách hoa lệ xuất hiện một nam tử tuấn tú. Khuôn mặt thu hút ong bướm. Người này chính là Diệp Vương gia Lục Tư Khanh, hắn đến phủ cùng với thân tính. Lục Tư Khanh này thực lực thâm sâu khó tả, mưu mô cũng không hề nhỏ, với Tướng phủ rất ít qua lại hôm nay ghé thăm Dạ Lương Hàn không cảm nhận được thiện ý.

Thuộc hạ của hắn đang đợi bên ngoài trong phòng chỉ có Diệp Vương và Thừa Tướng.

" Vương gia ngài đích thân đến đây có phải là có chuyện gì quan trọng không?" Dạ Lương Hàn đích thân đón tiếp tay rót 1 tách trà cung kính mời người trước mặt.

" Nghe nói Tướng gia đang tìm người của Yêu Linh Hoa tộc."

Không hổ là Diệp Vương ngang tàn không xem ai ra gì vừa mở miệng đã nói thẳng vào mục đích đến đây.

Dạ Lương Hàn vẻ mặt bình tĩnh nhưng bên trong lại chửi rủa một phen, chuyện ông kêu Dạ Huyết âm thầm điều tra vậy mà cũng bị Diệp Vương này xới lên.

Dạ Lương Hàn hỏi "Vương gia nghe tin từ đâu?"

" Ngài không cần biết." Diệp Vương nâng mí mắt tỏ ý cười, chuyện lão hồ ly này không phủ nhận đã khiến hắn bất ngờ. Đột nhiên khuôn mặt của hắn trở nên nghiêm túc giọng nói cũng đầy bí ẩn hơn. Hắn nói tiếp "Trong hoàng cung của Hoàng huynh ta có giam giữ một yêu phi, nàng ta là người của Hoa Linh Yêu tộc."

" Cái gì?" Lời vừa nói ra ánh mắt Dạ Lương Hàn dấy lên sự khó tin không tự chủ mà thoát lên.

Diệp Vương không nói sâu hơn lập tức chuyển chủ đề "Ta nghe nói máu của Yêu Linh có thể gia tăng đạo hạnh, một số còn có thể giúp người khác cải tử hoàn sinh nên có rất nhiều người bất chấp nguy hiểm đối đầu với bọn chúng."

"...Đó chỉ là lời đồn."

Yêu tộc, Ma tộc, Nhân tộc vốn không hòa hợp. Nhưng mấy trăm năm trước Yêu tộc và Ma tộc thế lực suy yếu không rõ nguyên nhân. Hiện tại cũng rất ít yêu ma xuất hiện trong nhân giới.

Lục Tư Khanh nhếch mép một cái sau đó nói tiếp "Ta còn nghe nói Thánh nữ của Yêu Linh Hoa tộc có một thánh vật có thể giúp người tu đạo phi thăng thành tiên." Vẻ mặt Diệp Vương khi nói đến chuyện này vẫn rất bình tĩnh hắn chú ý đến biểu cảm của người trước mặt.

Phải biết rằng có không ít người chân tu mượn danh nghĩa diệt yêu trừ ma để truy tìm thánh vật suy cho cùng cũng vì mộng tưởng trường sinh.

Từng câu từng chữ nói ra đều mang ý dò hỏi, quả nhiên là chuyện ông điều tra Yêu Linh Hoa tộc đã khiến người này nghi ngờ, Dạ Lương Hàn cũng bình thản nói "...Vương gia nếu thật sự có chuyện đó Yêu tộc của bọn chúng đã không rơi vào kết cuộc này. Chắc ngài cũng biết Yêu Linh Hoa Tộc 20 năm trước đã bị diệt vong, không còn một ai sống sót. Thánh vật trong lời đồn cũng đã bạt vô âm tính thậm chí còn không biết là thật hay giả. Ta cũng thật hiếu kỳ không biết là ai lại có khả năng này. Cả giới chân tu chúng ta hợp lại e gần cũng không đủ sức để tiêu diệt Yêu tộc của bọn chúng"

Rõ ràng trong lòng Dạ Lương Hàn đã gợn sóng chỉ là không biết ông ta sẽ làm gì.

" Cũng phải."

Diệp Vương cười trả lời. Chuyện cần nói hắn đã nói kế tiếp chuyện còn lại là đợi lão già này hành động.

Dạ Lương Hàn chuyển chủ đề.

" Vương gia hôm nay đến đây là vì hỏi chuyện này sao?"

" Không phải. Ta nghe nói Dạ công tử đã trở về nên ta muốn đến đây thỉnh giáo một chút đạo pháp đó mà. Hơn nữa hôn sự của Liên Nghi và Công tử Tướng phủ cũng sắp phải tiến hành, cũng là để giao lưu một chút quan hệ."

Dạ Lương Hàn biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Diệp Vương trước giờ vẫn luôn hành động mờ ám, với Dạ Huyết gặp mặt cũng chưa đến ba lần vậy mà lại muốn giao lưu đạo pháp. Đúng là chuyện không bình thường nhưng yêu cầu này khiến ông ta không thể từ chối.

" Được."

Nghe tin Lục Tư Khanh đến phủ Dạ Linh trang điểm thật xinh đẹp bước đến chào hỏi. Hắn vừa ra ngoài đã gặp nàng ta.

Chỉ thấy nàng ta một thân hồng y kế bên còn có hai tì nữ thân cận.

" Diệp Vương gia."

" Đây là Dạ Linh. Con đưa Vương gia đến chỗ Đại ca con đi."

Dạ Linh hành lễ, từng động tác điều toát lên vẻ cao quý, chỉ tiết trong mắt Diệp Vương am hiểu sự đời mấy trò vặt vãnh này không lấy được lòng hắn.

Diệp Vương nhìn một cái bảo nàng ta miễn lễ, ánh mắt không quên âm thầm quan sát. Tướng gia là người tu đạo nên cả hai đứa con gái của ông ta cũng có chút bản lĩnh.

" Vâng." Dạ Linh mỉm cười dịu dàng "Vương gia mời theo tiểu nữ."

Cả hai đi cùng nhau đến gần nơi của Dạ Huyết. Dạ Linh suốt chặng đường đi luôn tìm cách bắt chuyện nhưng vị Vương gia này khó gần hơn nàng ta nghĩ. Bề mặt cười nói nhưng trong ánh mắt rõ ràng chán ghét. Nhưng Dạ Linh lại không phát hiện ra sự chán ghét đó chỉ nghĩ hắn lạnh lùng khó gần mà lại càng thích hắn hơn.

Một lúc sau đã đến gần viện của Dạ Huyết.

"Diệp Vương gia đợi một lát ta đi gọi đại ca."

" Đa tạ Tứ tiểu thư."

Dạ Linh rời đi còn không quên luyến tiếc quay đầu lại nhìn một cái, ngay khi nàng ta đi khuất nụ cười trên khuôn mặt hắn cũng lập tức biến mất.

Không lâu thì hắn đã nghe thấy một giọng nói. Lần theo tiếng nói hắn rẽ vào một trang viện khác tồi tàn hơn. Không nghĩ trong Tướng phủ hào nhoáng lại có một nơi như vậy.

Chỉ thấy một thiếu niên ánh mắt long lanh khuôn mặt sắc sảo đang chật vật đi lại. Y phục cũ kỹ trên người không che được nét đẹp khuôn mặt đó. Khuôn mặt này nụ cười này lập tức thu hút hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro