Anh nợ em một lời xin lỗi (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp mặt đầu năm đến công ty khuôn mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ. Mọi chuyện buồn hay đàm tiếu trong năm cũ đều như có như không bị mọi người bỏ quên lại phía sau.

Vừa thấy nó đẩy cửa bước vào văn phòng, Đan đã đứng bật dậy hào hứng vẫy tay:

- Nhanh chân lên, muộn giờ là không được sếp lì xì đầu năm đâu đấy!

Nó bật cười sau đó bước chân cũng nhanh hơn bình thường. Đoạn nó vừa đi đến, đặt túi xách lên bàn làm việc thì trưởng phòng cũng bước vào, kèm theo đó là cái vỗ tay kêu gọi sự chú ý của mọi người:

- Chào năm mới! Tất cả ăn tết vui vẻ chứ.

Tiếp đó là tiếng mọi người nhao nhao lên, ai cũng cười nói rôm rả. Nó cũng khẽ cười trong lòng, một năm mới lại đến vậy là nó lại già đi một tuổi. Bỗng dưng nghĩ đến bố mẹ mình nó lại thấy sợ. Thời gian trôi qua quá nhanh đề con người ta không kịp hối tiếc cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Và điều đáng sợ hơn chính là... Rồi sẽ có một ngày nó già đi, tóc điểm hoa râm da dẻ nhăn nheo lốm đốm vết tàn nhang. Mà lúc ấy nó cũng không biết có ai sẽ cùng ở bên sớt chia gánh nặng cuộc đời với nó hay không... Liệu về già bên cạnh nó cũng sẽ có một người đàn ông luôn quan tâm chở che nó như bố nó đã đang và sẽ làm vì mẹ nó vậy?

Thấy nó đần người ra, trưởng phòng đánh hắng một cái, lúc này nó mới bật giật mình ngước đôi mắt mờ mịt lên nhìn xung quanh.

Đan thấy vẻ rối rắm lúng túng kia của nó thì hiểu ý vội nghiêng đầu ghé sát vào tai nó thì thầm:

- Sếp hỏi tối nay tổ chức gặp mặt đầu năm, có ai không đi được không.

Nó khẽ "à" một tiếng, như đã hiểu sao đó gượng cười xấu hổ:

- Không ạ! Em lúc nào cũng rảnh.

***

Giờ nghỉ trưa, lúc nó đang chuẩn bị ra ngoài ăn cùng mọi người thì bị tiếng chuông điện thoại reo lên làm gián đoạn.

Nhìn tên người gọi đến nó mím môi sau đó nhấc máy, giọng điệu nhẹ nhàng:

- A lô ạ.

- Đợi anh cùng đi ăn nhé. Anh xuống ngay bây giờ.

- Em đi cùng mọi người rồi. Để khi khác ạ.

Nói xong nó tắt máy, sau đó nhanh chân đuổi theo mọi người. 

Đứng trong thang máy nó lại đần người ra, thử suy ngẫm lại thì hình như đây là lần đầu tiên nó từ chối lời mời của anh thì phải. Trước đây nó chưa hề có dũng khí từ chối hoặc nói đúng hơn là, nó thậm chí còn không biết làm thế nào để nói lời từ chối với anh. Nhưng bây giờ thì khác, nhìn hình bóng mình mờ ảo phản chiếu lên vách thang máy, nó bỗng thấy hoảng sợ. Thật ra nó không nghĩ sẽ có một ngày nó lại có thể từ chối anh một cách nhẹ nhàng như vậy, nhẹ nhàng đến nỗi một chút luyến tiếc cũng không thể chạm đến lòng nó. 

***

Đang cúi đầu thưởng thức hương vị tô phở bò quen thuộc thì bên tai nó bỗng vang lên giọng nói mềm mại của Liên:

- Mọi người cũng ăn ở đây à.

Nó ngẩng đầu lên nhìn như một phản xạ có điều kiện, lúc định cúi đầu ăn lại không ngờ ánh mắt vậy mà lướt qua một hình bóng quen thuộc. Đôi đũa trong tay nó bỗng chốc cứng đờ, nhưng rồi rất nhanh động tác của nó lại trở nên nhanh nhẹn, hết sức thành thục, biểu hiện của nó giống như hai người vừa đến chẳng chút nào làm nó bận tâm vậy.

Anh và Liên bước đến chỗ bọn nó, thấy vậy một chị trong tổ lại tươi cười niềm nở:

- Hai sếp ngồi ăn cùng chúng tôi cho vui.

Hình như Liên định lên tiếng nói gì nhưng mà lại bị một tiếng "ừ" của ăn chặn lại ở cổ họng.

Anh kéo chiếc ghế kế bên vị trí của nó, lúc ngồi xuống như có như không mà để vai mình chạm vào vai nó. Lúc ấy Lâm cũng không quên liếc mắt sang quan sát vẻ mặt nó, chẳng hiểu sao lúc này anh lại có cảm giác như mình bị bắt gian tại trận vậy. Dù cho anh với Liên hoàn toàn trong sáng, anh đối với cô chẳng có chút tình ý nào. Nhưng mà... chỉ sợ trong lòng nó không nghĩ vậy.

Nó vẫn bình thản uống từng ngụm nước xáo, thật sự phở ở quán này rất ngon, ăn mãi không chán. Nhưng mà dù nó có ngon đến cỡ nào thì bây giờ khi cho vào miệng miệng Di cũng cảm thấy nó hơi chua đắng.

Khoảng hai mươi phút trước người gọi điện thoại bảo muốn cùng nó ra ngoài ăn cơm bây giờ lại đang đến đây cùng một người con gái khác. Mà người ấy chẳng phải ai khác lại chính là kẻ mà nó cảm thấy chán ghét nhất - người với cái mác "kẻ thứ ba" to đùng trong chuyện tình của hai người.

Bỗng dưng những suy nghĩ về tương lai lại xuất hiện trong đầu nó. Hình ảnh một ông già tứ tuần hiền từ ngồi cạnh nó càng lúc càng mờ. Đến nỗi chừng vài giây sau hình bóng kia đã hoàn toàn biến mất khỏi tưởng tượng của nó... Trong cái thế giới rộng lớn kia chỉ còn một mình nó cô đơn lạnh lẽo, một bà già lẻ loi tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro