Yêu nhầm người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngân - 

Tôi lặng lẽ đứng dựa lưng trên hành lang bệnh viện, tiếng cười nói của chị làm tim tôi quặn thất. Nhưng rồi chợt phát hiện tôi có quyền gì mà đau lòng đây? Chị là người yêu của anh, việc chị bên anh cũng là đường đường chính chính, còn tôi thì sao? Một đứa con gái chỉ biết núp ở một góc tối để nhìn người mình thương ở cạnh một cô gái khác. Chỉ biết âm thầm khóc khi nhìn bọn họ cười vui. Tôi có quyền gì để trách móc anh chị đây? Thậm chí tôi còn lại là người đã gọi chị đến cạnh anh... 

Tôi hốt hoảng xoay người, vội vàng quẹt ngang dòng nước mắt, tôi phải rời khỏi đây trước khi bị người bên trong phát giác... Tôi không có dũng khí để đối diện với chị...

Lúc còn bé tôi cứ nghĩ sau này lớn lên tôi và anh sẽ ở bên cạnh nhau, thật không ngờ... Đến khi lớn thật rồi chợt nhận ra tôi và anh không thể bước chung một con đường được nữa. Tôi không đủ dũng cảm để tiếp nhận tình yêu của anh, cũng mềm yếu ích kỷ đến mức chỉ mong anh ở mãi bên cạnh mình. Tôi ghét tôi, ghét sự nhỏ nhen đang hòa quyện trong dòng máu nóng đang chảy trong người tôi.

Hôm nay nhìn anh vì tôi mà đánh nhau với người ta, còn bị thương đến mức nhập viện vậy mà tôi lại không dám ở bên chăm sóc anh. Chỉ biết dùng điện thoại anh gọi cho chị, gọi chị đến thay tôi quan tâm anh... Thật ra tôi không dám gọi cho bố mẹ anh bởi vì tôi sợ hai bác sẽ nhận ra giọng nói của tôi, họ sẽ biết vì tôi anh mới bị thương nếu thế thì hai người ấy sẽ càng ghét tôi hơn, và tôi sẽ mãi mãi không bao giờ được họ yêu quý nữa. Có lẽ tôi thật hèn hạ, nhưng biết sao được yêu là ích kỷ. Hiện tại tôi chưa thể ở cạnh anh nhưng tương lai đến một ngày nào đó nhất định tôi sẽ giành lại anh... Bởi vì tôi có niềm tin, bởi vì tôi biết chắc chắn một điều rằng người anh yêu là tôi.

- Huy - 

Tay tôi rất đau vậy mà em còn nhìn tôi cười được nhưng dù vậy tôi cũng không thể nào giận em dù bên ngoài tỏ ra chút hậm hực. Đoạn ngẩng đầu lên định trách em lần nữa trái tim tôi chợt rơi xuống khi tôi nhìn thấy bóng dáng Ngân in trên ô cửa kính. Con bé chưa rời đi sao? Vậy tại sao bé không vào thăm tôi? 

Bàn tay đang định đưa lên vuốt tóc em bỗng đơ cứng trong không trung, chẳng hiểu sao tôi không hạ xuống được. Lòng tôi gào thét, tôi hận chính mình nhưng phút giây ấy tôi chợt hiểu ra... Đến sau cùng dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không nỡ làm Ngân tổn thương.

- Này, anh nhìn gì mà sững người ra vậy.

Linh thôi cười và nhíu mày nhìn tôi, khoảnh khắc em định quay đầu nhìn ra cửa tôi đã vội vàng kéo em lại. Hình như tôi đã quá chột dạ, điều đó càng làm em nghi ngờ hơn, em hất tay tôi ra và bước đến hành lang.

Tim tôi đập thình thịch, chẳng hiểu sao tôi không lạnh mà run, tôi không muốn em nhìn thấy Ngân, tôi thật sự không muốn. Nhưng cái bĩu môi của em làm tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ Ngân đã rời đi kịp thời rồi.

Nghĩ đến Ngân lòng tôi lại dấy lên một nỗi buồn khó hiểu. Tối hôm nay lúc nhìn con bé bị đám du côn kia trêu chọc tôi gần như mất hết lý trí, xông vào chúng như một con thiêu thân vậy, chẳng chút suy nghĩ... Tôi thấy ghét mình, thấy bản thân thật vô dụng, nhưng dù thế mỗi lần đứng trước con bé, thấy con bé sợ hãi tôi không thể nào khống chế mình được.

Linh vỗ vỗ vào mặt tôi, kéo tôi khỏi những suy nghĩ mông lung của chính mình. Em cúi mặt sát mặt tôi, chọc chọc tay lên má tôi, nói:

- Anh đang nhớ cô nào vậy?

- Cô nào? Đừng trêu đùa bậy bạ nữa, anh mệt rồi. Em về đi, anh muốn nghỉ ngơi.

- Xùy, làm như em muốn ở lại lắm ấy.

Em phụng phịu ngồi xuống bên cạnh, dáng vẻ này của em làm tôi bật cười. Thật ra em rất ít khi làm nũng, có lẽ em không biết mỗi lần em bày ra bộ dạng như thế đều làm người khác ngơ ngẩn. Khoảnh khắc ấy em thu hút đến lạ kỳ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro