Chap1. Mọi người gọi em là Ánh Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của ta nguyên là Trần Ánh Hồng. Mọi người thường gọi ta là Ánh Hồng. Cha thường kêu ta là "Gái Rượu" trong khi đó mẹ lại bảo ta là "Gái Yêu". Đầy tớ trong nhà thì lại thưa là cô Ánh Hồng. Còn người thương ta hay gọi ta là Hồng Hồng.
Vốn thì là 1 cái tên mà thôi có gì mà lại phải chứ ý nhiều như vậy. Nhưng mà coi lại mà xem, ở cái thời này hiếm có con nhà ai lại đặt tên kêu như vậy. Lẽ thường thì con trai phải có chữ " Văn", con gái phải có chữ "Thị" trong tên. Vậy nên tên ta có phần hơi khác người khác.
Hỏi mẹ thì mới biết rằng, sau cái tên này là cả 1 câu chuyện xưa. Ngày xưa cha mẹ ta về ở mới nhau khi 2 bàn tay trắng. Vốn cứ nghĩ chỉ cần làm nụng chăm chỉ, cần cù thì cuộc sống sẽ tốt hơn. Ừ thì 2 người cùng phấn đấu thì cuộc sống cũng khá hơn nhưng ở cùng nhau vài năm mà vẫn chưa có được ngụm con nào. Khám thầy lang thì thầy nói mẹ ta vốn thể chất tính hàn lại làm nặng vất vả nên có thể không sinh được.
Được cái cha ta thương mẹ nên không nghe lời người nhà bỏ mẹ. Không biết có phải là trời thương cha mẹ khổ nên vài năm sau mẹ có ta. Tính ra thì cũng phải ở mới nhau được cả gần chục năm trời từ khi mẹ lấy cha năm 16 đến khi có ta đã là 25 tuổi rồi nên cha mẹ mừng lắm. Từ ngày mẹ có bầu, bị ốm nghén nặng, ăn vào là nôn, người gầy tọp lại. Vì vậy cha không cho mẹ đi làm nữa, một mình cha phải lo kế sinh nhai cả nhà. Cha đã quyết định 1 việc trọng đại là đi buôn vải vóc.
Phải biết là cái thời cha ta nặng lắm cái việc "sĩ nông công thương", thương nhân bị mang tiếng ác lắm. Nhưng vì có tiền nên cha ta chấp nhận cái tiếng xấu đó. Cùng lắm thì cả đời không mơ con cái học hành làm quan, cứ làm nông dân 1 đời cũng tốt.
Ấy vậy mà không biết vận may cha ta thế nào, từ việc đi bán khăn, bán vải vụn ở chợ trong vòng 1 thời gian đã kiếm được 1 khoản kha khá, cộng thêm với số tiền trước đó làm nông và đi vay mượn thêm từ họ hàng, ông đã có cho mình được 1 quán bán vải đầu tiên theo đúng nghĩa.
Năm ta sinh ra ấy, công việc làm của cha 1 đường thuận lợi, ông luôn xem ta như 1 may mắn. Tuy chỉ là con gái, nhưng lại giành được hết tình thương của cha và mẹ. Lúc ấy cha mẹ cũng chỉ là 1 trong những " nhà giàu mới nổi", cũng muốn học đòi nhà quan đặt tên cho con phải đẹp, phải sang. Nhìn ta 1 cục hồng hồng nho nhỏ nên quyết định đặt tên là Hồng. Nhưng mà tên đã quyết định bỏ đi chữ Thị thì phải có 1 chữ khác thay thế. Nghĩ 1 hồi làm sao mà cuối cùng thì ai cũng biết, ta được đặt là ÁNH HỒNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro