Chương 2: Tự mình đòi 'rước hoạ' về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện] TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG

🌸Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
🌸 Người dịch: Minh Dạ
🌸 Vui lòng xin phép và ghi nguồn nếu muốn reup. Cảm ơn!

CHƯƠNG 2:

Huyền Thương Quân mới đi chưa được mấy bước, liền gặp thôn đế Li Quang Dương đang vội vã chạy tới. Liếc mắt một cái, Li Quang Dương nhìn thấy Dạ Đàm đang quỳ rất ngay ngắn giữa lối đi. Tư thế này của nàng, từ nhỏ đến giờ luôn không thay đổi, làm cho người ta muốn trách móc cũng không thể.

Li Quang Dương dĩ nhiên hiểu tính tình của con gái mình! Ông ta chỉ cảm thấy máu như đang dồn lên não, nhất thời cả người đều choáng váng: "Huyền Thương Thần Quân!" Ông ta cố kiềm nén, cười nói: "Thần Quân đột nhiên đại giá quang lâm, Li Quang thị lấy làm rạng rỡ. Mời Thần Quân vào Nhật Hi cung dùng trà."

Huyền Thương Quân vốn nổi danh là người không dễ nói chuyện nhất thần tộc, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Li Quang Dương một cái rồi nói: "Không cần."

Dứt lời liền phất tay áo đi.

Li Quang Dương thở dài, sải bước đi đến trước mặt Dạ Đàm: "Nghiệt súc, ngươi rốt cuộc đã nói gì với Thần Quân?"

Dạ Đàm nào thèm để tâm cơn giận của ông ta, nàng chẳng những quỳ gối ngay ngắn, còn dâng lên hộp gấm: "Ta chỉ nói trong cung có con chó sẽ cắn người. Phụ vương cần gì phải tức đến như vậy. Thần tộc vốn tự cho là thanh cao, ngạo mạn cẩn trọng, Huyền Thương Thần Quân không coi ai ra gì, chẳng qua là hắn không biết lễ phép thôi, liên quan gì đến ta? À! đây là quà mừng sinh thần mà thần đế, thần hậu tặng cho tỷ tỷ. Phụ vương đừng có tức giận."

Li Quang Dương lý nào không giận, tức đến chết luôn thì có. Ông ta dùng sức đoạt lấy hộp gấm, chỉ tay vào Dạ Đàm, run rẩy: "Ngươi, đồ khốn này, nếu dám quấy rối hôn sự của Thanh Quỳ với thần tộc, ta sẽ lột da ngươi".

Dạ Đàm ha một tiếng: "Phụ vương, đường đường là thần tộc, nếu chỉ vì mấy câu nói của ta liền từ hôn, thì cũng là do bọn họ lòng dạ hẹp hòi. Gả tỷ tỷ qua một nơi như vậy sẽ chỉ khiến tỷ ấy chịu khổ thôi. Tỷ ấy là bảo bối tâm can của người, được người nâng như trứng, hứng như hoa, vốn không thể chịu được khổ sở. Không bằng sớm ngày xoá bỏ hôn ước này đi."

"Ngươi!" Li Quang Dương giơ tay lên, Dạ Đàm nói: "Đánh ta một bạt tai, người liền hết tức sao? Vậy người đánh đi. Dù sao từ nhỏ đến lớn, người cũng không thích ta. Ta cảm thấy thật kỳ quái, nếu đã không ưa ta thì ban đầu người nên nghe lời bọn họ, đốt chết ta là được. Cần gì phải nuôi lớn, mất công nhìn đến lại không vui?"

Li Quang Dương giơ tay lên run run nửa ngày, cuối cùng lại thu về trong oán hận, nói: "Ngươi oán hận ta yêu mến Thanh Quỳ hơn, nhưng lại không chịu nhìn lại bản thân mình, nhìn xem nhiều năm như vậy ngươi đã làm ra những chuyện vô sỉ gì?! Ngươi và Thanh Quỳ là song sinh cùng mẹ, nhưng học thức phẩm hạnh, lời nói cử chỉ, ngươi có chỗ nào theo kịp được một nửa của nó không?!"

Dạ Đàm nói: "Phụ vương. Phẩm hạnh học thức gì đó đều chỉ là lời nịnh nọt của người đời, người nghe một chút cũng được đi. Làm sao lại coi là thật chứ? Nếu như người được định làm thiên phi là ta, những văn võ triều thần trong triều kia của người, cũng sẽ khen ta như vậy. Tỷ tỷ của ta, nói dễ nghe một chút thì là ngây thơ đơn thuần, nói chân thực một chút, chính là ngốc nghếch, vô tri. Nếu như có kẻ mạnh bảo vệ thì không sao, nhưng nếu gặp phải người có tâm địa độc ác, chỉ sợ tỷ ấy sẽ lập tức bị gặm đến không còn mảnh vụn. Người có thể trông cậy vào đâu được."

"Ngươi... Vô sỉ! Nghiệt súc!" Li Quang Dương giận đến mức lời nói không còn mạch lạc, nhìn như muốn té xỉu ra đất, thật may là có người sau lưng đỡ ông ta.

"Phụ vương, trời đang mưa lại có gió lạnh. Người không nên đứng ở đây lâu như vậy." - Chưa thấy người mà chỉ nghe tiếng nói, nhưng cũng khiến người ta thấy vui vẻ. Hỏa khí của Li Quang Dương không hiểu sao liền giảm đi một nửa: "Thanh Quỳ, sao ngươi lại ra đây?"

Người tới đương nhiên là công chúa Thanh Quỳ, nàng váy dài chấm đất, trắng tinh như tuyết, trên tay áo cùng vạt áo trước thêu họa tiết mây trôi. Hoa văn tinh xảo, đạm như thủy mặc, y nhân đoan trang, tao nhã đến khó tả thành lời.

Lúc này, nàng nhìn Dạ Đàm đang quỳ giữa đường, không khỏi lộ một nụ cười khổ, nói: "Nữ nhi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, nên ra xem một chút. Ta mới làm mấy món thức ăn, nếu phụ vương nhàn rỗi, liền vào Nhật Hi cung ngồi một chút, nếm thử thức ăn của con gái đi.

Nàng vừa nói chuyện vừa đỡ Li Quang Dương đi vào Nhật Hi cung.

Trong Nhật Hi cung

Thanh Quỳ am hiểu y thư, xưa nay tính tình trầm ổn, luôn đối đãi ôn hoà với người trên lẫn kẻ dưới, vì thế khá được lòng người. Hơn nữa, vì từ nhỏ được định là thiên phi thần tộc, địa vị tất nhiên vô cùng tôn kính. Cho nên tất cả đồ vật trong Nhật Hi cung này của nàng cũng đều rất tinh xảo, tao nhã.

Đi vào trong cung, nàng đỡ Li Quang Dương ngồi xuống, tự mình điều chế chút thuốc bôi, tự tay bôi thuốc lên huyệt thái dương cho Li Quang Dương. Li Quang Dương chỉ cảm thấy một trận mát rượi đang vào não, cả người cũng tỉnh táo lại. Ông ta nhẹ giọng than thở: "Vẫn là ngươi khiến ta bớt lo."

Thanh Quỳ mỉm cười, lúm đồng tiền trên hai gò má làm say lòng người: "Phụ vương, Dạ Đàm tuổi còn nhỏ, ham chơi cũng là lẽ thường. Muội ấy đã quỳ lâu như vậy rồi, bên ngoài mưa đang lớn dần, phụ vương hãy cho muội ấy đứng dậy đi."

"Nó đúng là hoang đường! Dám cùng thiếu quân Đế Lam Tuyệt của yêu tộc làm loạn! Thật là làm mất mặt Li Quang thị..." Li Quang Dương vừa nhắc tới người ngoài đó, hỏa khí liền lên cao, Thanh Quỳ thấy vậy, liền nhíu chân mày, khẽ vuốt đầu gối của mình.

Li Quang Dương lúc này mới nhớ tới, Thanh Quỳ cùng Dạ Đàm xưa nay tâm linh tương thông, mỗi lần Dạ Đàm bị phạt, Thanh Quỳ cũng sẽ cảm thấy đau đớn khó chịu.

Ông ta tuy hậm hực, nhưng rốt cuộc lại vì thương xót Thanh Quỳ, đành phải truyền chỉ: "Bảo cái thứ không ra gì đó cút về điện Triều Lộ, úp mặt vô tường mà tĩnh tâm suy nghĩ.! Ở trong đó ba tháng, không cho phép bước ra cửa cung một bước!"

Chân mày Thanh Quỳ dãn ra, lúc này mới nói: "Phụ vương ngồi một chút, ta đi xem phòng bếp chuẩn bị thức ăn thế nào rồi"

Thanh âm của Li Quang Dương cũng hòa hoãn một chút, nói: "Tài nấu nướng của ngươi, phụ vương chưa từng lo lắng. Thanh Quỳ, hôm nay Huyền Thương Thần Quân đột nhiên tới đây lại gặp phải Dạ Đàm. Nghịch nữ đó từ trước đến giờ nói năng vô lễ, không biết có thất lễ trước mặt thần quân hay không. Phụ vương thật là càng nghĩ càng bất an." Ông ta vừa nói chuyện vừa lấy ra cái hộp gấm, "Đây là hộp gấm mà Huyền Thương thần quân tự mình mang tới, nói là quà mà thần tộc tặng ngươi dịp sinh thần".

Thanh Quỳ nhận lấy hộp gấm, nói: "thần tộc xưa nay trọng tín trọng nghĩa, Huyền Thương quân lại là con trai trưởng của thần đế, nhất định sẽ không vì mấy câu nói ngớ ngẩn của Dạ Đàm mà hủy hôn. Phụ vương không cần phải lo lắng. Thanh Quỳ từ nhỏ được phụ vương nuôi dạy chỉ bảo, Li Quang thị đối với ta ân sâu như biển. Thanh Quỳ nhất định không phụ sứ mệnh, sẽ luôn lấy an ổn của thần tộc cùng nhân tộc là nhiệm vụ hàng đầu."

Li Quang Dương gật đầu một cái, lần này an ủi như vậy, khắc sâu trong tâm ông ấy, ngược lại tạm thời quên đi thứ phiền lòng ở điện Triều Lộ.

Thần tộc, Bồn Lai Giáng Khuyết. Bên dưới Quỳnh lâu ngọc vũ là biển mây cùng sương mù. Trăm hoa đua nở, con đường bằng ngọc thạch kéo dài tới thiên ngoại.

Huyền Thương Thần Quân bước trên bậc thềm bằng ngọc, hướng thần đế, thần hậu hành lễ: "Phụ thần, mẫu thần."

Chỗ ngồi của thần đế uy nghiêm, thần hậu ngồi phía bên phải của ngài ấy, dáng vẻ đoan trang ôn uyển. Hai vị đế, hậu nhìn con trai trưởng, vẻ mặt khác nhau. Thần đế nghiêm nghị, mà thần hậu thì từ ái.

Huyền Thương quân hôm nay tiên linh được hai ngàn bảy trăm tuổi, ở Thần tộc đã đến tuổi lập gia đình. Dáng người hắn cao ngất như tùng, mặt mũi như thường ngày lạnh lùng, trang nghiêm. Thần hậu thở dài một cái, đứa con trai này, từ nhỏ đến lớn, lời nói cẩn thận, kỷ luật nghiêm khắc, đối xử với mọi người với việc lại chính trực chu đáo, chỉ là.... tính tình này không khỏi quá mức lãnh đạm, nghiêm túc, cực kỳ giống thần đế.

Thần đế không mở miệng, thần hậu mặc dù quan tâm, cũng không dám hỏi. Cũng may thần đế rốt cục cũng hỏi: "Hôm nay, ngươi đã gặp qua công chúa Thanh Quỳ?" Huyền Thương Quân duỗi tay đứng nghiêm, cung kính nói: "Đã gặp."

Thần Đế hỏi: "Như thế nào?"

Huyền Thương Quân hồi lâu không đáp, bởi vì thật sự là chẳng ra làm sao cả.

Nhưng hắn là người quân tử chính trực, sẽ không bao giờ kể xấu sau lưng người khác. Hắn hơi trầm tư, nói: "Thưa phụ thần, thiên phi tương lai là trụ cột của Thiên giới, tính tình đức hạnh, tất cả đều liên quan đến tương lai của Thần tộc. Nhi thần đề nghị, trước đưa công chúa Thanh Quỳ đến Thần tộc, một là để cho nàng thích ứng hoàn cảnh của Thiên giới, hai là cũng có thể sớm ngày giúp nàng bồi dưỡng tiên căn, tăng tiến tu vi." (😂 Cái này là do huynh tự mình đề xuất đó nha! Mai sau có xảy ra chuyện gì thì tốt nhất là nên tự trách mình "tự rước hoạ vào thân" nhé anh trai).

Thần đế nói: "Thiên phi tương lai đối với Thần tộc quả thật cực kỳ quan trọng. Ý này của ngươi cũng rất tốt."

Thần hậu mừng rỡ bộc lộ ra ngoài, nhưng cũng chờ sau khi thần đế nói xong thì mới nói: "Đã sớm nghe qua, công chúa Thanh Quỳ của Li Quang thị lễ lan nguyên chỉ (*), tao nhã lịch sự, đàn, cờ, sách, vẽ, tất cả mọi thứ đều thông hiểu. Lại tinh thông y thư cùng nấu nướng, coi như tài mạo song tuyệt. Mẫu hậu cũng muốn chính mắt nhìn thấy. Hôm nay nếu ngươi cũng có ý như vậy, phụ thần của ngươi cũng đã đồng ý, vậy hãy báo cho Li Quang thị một tiếng, sớm ngày đem người đến Thiên giới du ngoạn đi."

[*Lễ lan nguyên chỉ: chỉ người có nhân phẩm thanh cao]

Huyền Thương quân nhớ tới Thanh Quỳ trên đường đó là cô gái miệng lưỡi sắc bén như thế nào, chân mày liền nhăn lại. Chính mắt nhìn thấy? Chỉ sợ là nghe danh không bằng gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro