Tình Lạc ( full )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất Nhau

" Anh thật sự không thể chịu nổi nữa ! Anh rõ ràng có thể nuôi em không để em thiếu thốn thứ gì vậy tại sao lúc nào em cũng lao đầu vào công việc như thế ? Chức giám đốc của em mức lương cao bao nhiêu hả ? Nó có bằng cái hạnh phúc của căn nhà này không ? Em nói đi ...."

Anh rống lên trong sự giận dữ. Mệt mỏi bên ngoài với bộn bề công việc chỉ mong về nhà có được một hơi ấm từ người vợ của mình thế mà cô ấy chẳng khác gì anh, lại lao đầu vào công việc.
Cô im lặng, cô không phản bác vì cô biết bản thân ham mê công việc mà chưa từng nghĩ tới cảm xúc của anh. Cô quyết định sẽ dành thời gian nhiều hơn cho anh nhưng .... suy nghĩ vừa kịp nảy sinh trong lòng thì .... Xoảng...anh hất văng mọi thứ trên mặt bàn ... như những thứ ấy bây giờ ....hôn nhân của họ đổ vỡ.....

----------------------------------------------------

Những Lời Đã Muộn

" Thôi chết lại trễ giờ làm rồi ! Làm sao bắt xe đây ! Giờ này làm gì có tuyến xe buýt nào rước khách cơ chứ ! "

Đó vẫn luôn là câu nói quen thuộc quá đỗi với Hạ Thi sau khi Lê Tuấn và cô li dị.

Vội vã gặm mẫu bánh mì khô với quần áo xộc xệch do thay gấp gáp trên người, cô cắm đầu chạy về hướng công ty cách đây hai cây số.

Lướt qua cô là một chiếc xe tuy không quá sang trọng hay bắt mắt nhưng với cái màu xám nhạt quen thuộc mà nó khoác trên người bất giác khiến cô suýt thốt lên vài lời quen thuộc. Cô thất thần lùi lại khi từng khoảng kí ức trước đó ngỡ như hiện lên trước mắt
" _ Anh à ! Nhanh nào em sắp trễ giờ tới nơi rồi đây này !
_ Do ai dậy trễ hả phu nhân của tôi ?
_ Vợ biết rồi ! Mai vợ sẽ dậy sớm !
Một cặp vợ chồng mới cưới trông hạnh phúc biết bao. Cái xoa đầu đầy sự nuông chiều, nụ cười ngọt ngào chỉ dành riêng , đã từng của , phải ... đã từng thôi."

Cũng là bóng dáng quen thuộc đó, người đó đang bước lại gần cô rồi lên tiếng hỏi han:

_ Lại trễ à ? Lên xe đi tôi đưa em tới công ty .

Quay đầu nhìn về phía chiếc xe, cô không nói và cũng không muốn lên chiếc xe có người phụ nữ trang trọng ưu nhã kia anh sắp lấy làm vợ đang ngồi đó. Ánh mắt lóe lên cái tia cao ngạo đó chẳng khác gì dao găm nó không đâm mà nó mài dần trái tim cô như hành hạ. Cô cười khổ đáp

_ Làm phiền anh !

_ Ừ lên đi !

Leo lên chiếc ghế phía sau ngồi mà nhìn cảnh khó chịu trước mặt. Cô và anh chưa từng ngượng ngùng trước mặt nhau từ khi còn chung giảng đường đại học nhưng giờ thì ngay cả ánh mắt cũng không thể nào chạm đáy nhau. Người nhìn người cúi đầu, người nhìn người quay bước. Chỉ đơn giản là vô tình gặp nhau nhưng có cần nhất thiết tâm can cô đang ổn định bấy lâu lại bị xáo trộn hết lên như thế không?

Cái ghế đó anh vốn từng nói là của cô còn phía sau sẽ gắn đồ an toàn cho con thế mà ông trời thật trớ trêu thay, nay chính cô phải nhìn những thứ từng thuộc về mình bị người khác đoạt mất.

_ Hình như tuần này là hạn bảo hành xe thì phải.

Cô vừa nói rồi vừa chỉnh đốn lại trang phục của mình. Anh nhíu mày nhìn cô qua gương chiếu hậu, người như cô tối mặt với công việc còn có thời gian để nhớ những việc cỏn con đó ư ? Đến cả thời gian để nấu anh bữa cơm còn khó có ấy thế lại nhớ đến việc này

_ À tôi cũng định là cuối tuần sẽ đem nó đi bảo hành.

_ Đây ! Giấy bảo hành xe ! Và giấy tờ xe !

Cô móc trong túi áo khoác màu nâu nhạt rồi đưa cho anh, ngày hôm nay cô đã tính tìm đến để đưa nó không ngờ lại có thể gặp được giữa đường thế này.

_ Cám ơn chị ! Chị thật là vừa đẹp vừa giỏi ấy thế anh lại nỡ....

Cô ta cầm xấp giấy tờ mà Lê Tuấn đang tính đưa tay lấy như thể cô động vào thứ không thuộc về mình, à mà bây giờ chắc nói thế cũng là đúng vì anh và cô có còn là gì của nhau đâu sau phiên tòa đợt đó. Khóe miệng cô cong lên, đây chẳng phải là cô ta đang tự đắc sao. Nhìn kìa khuôn mặt đó, nụ cười hiền hòa đó nhìn vào người ta sẽ khen ngợi không ngớt lời. Ấy thế ai biết rằng ẩn đằng sau nụ cười đó là hàng ngàn con dao sắc nhọn

_ Chị nào được như em !

Hạ Thi cảm thấy thật mệt mỏi khi lúc nào cũng phải trưng cái bộ mặt giả dối để nói chuyện với cô ta - một con người cơ hội.

_ À đến rồi ! Cám ơn hai người đã cho nhờ xe nhé !

Xe dừng bánh, cô bước xuống mà lòng vừa nhẹ đi phần nào lại vừa nặng và đau thêm phần nào. Đợi cho chiếc xe lăn bánh đi xa nụ cười trên môi cô tắt ngấm, từng giọt nước mắt rơi hai bên má. Cô đã bao lâu rồi không khóc ? Hay là do những bộn bề công việc đã làm cô bỏ qua những tổn thương kia ! Nếu cô trang điểm thì bây giờ khi khóc chắc phấn son thi nhau chảy xuống nhìn rất ghê rợn nhỉ ?

Quay đầu lại bắt gặp ánh mắt người bạn cũng là đồng nghiệp thân thiết nhất đang nhìn cô chán nản

_ Bây lúc nào cũng như thế cả ! Lúc nào cũng làm ra vẻ mạnh mẽ lắm trong khi nơi này đang chịu đựng đau đớn đây này ! Nếu không muốn đi nhờ xe thì alo tao đến chứ không thì mua đại một chiếc bây thì ở một mình thiếu gì tiền ...

Người đồng nghiệp chỉ tay đến nơi tim của cô mà lắc đầu

_ Tôi đã nói cô thế nào hả giám đốc ? Cô dù tài giỏi bao nhiêu thì vẫn là phụ nữ ! Phụ nữ vẫn luôn có sự yếu đuối trời sinh có kiềm nén cũng không thể !

_ Tao biết nhưng mà ... Lê Phương à tao không thể ...

_ Chẳng có gì là không thể chỉ là do bản thân không muốn hay không có nghị lực thôi ! Đây là câu bây thường nói không phải sao ?

_ Bây giờ thì mới biết nói thì dễ nhưng để thực hiện thật sự rất khó !

Cúi gằm mặt xuống để giấu đi vẻ yếu đuối của mình nhưng Hạ Thi nào biết dáng vẻ đó còn khiến người khác nhìn vào càng thêm yếu đuối đến đau lòng.

Lê Phương thở dài lắc đầu, cô nàng Hạ Thi này liệu phải khen hay phải chê, khi đứng trên thương trường thì như một bà hoàng còn trong tình cảm lại lu mờ đến ngốc nghếch. Cũng tại ông anh của cô cả thôi, có người vợ tốt không biết gìn giữ.

_ Nếu biết được rằng sẽ có ngày hôm nay tao sẽ không để mình vì công việc mà mất anh ấy...

_ Nếu... nếu... nếu... lúc nào bây cũng nếu thì đến bao giờ bây mới hiểu được trên đời này chữ nếu không tồn tại hả ?

Lê Phương siết chặt hai bả vai cô mà quát

_ Tỉnh táo lại đi ! Hạ Thi tài giỏi của tao à ! Đàn ông trên đời này không thiếu chỉ là mày không muốn chọn lựa cho mình thôi.

_ Phải ! Đàn ông đời này không thiếu nhưng người tao yêu chỉ có một ! Và tao hiểu anh ấy vì sao bỏ tao đi ! Đàn ông họ có tự tôn của chính mình với lại anh ấy có cả một công việc rất tốt đâu cần tao phải cắm đầu làm việc mà tao lại không hề hiểu được cảm giác của anh ấy ... tao chưa từng...

_ Bây...

_ Mày chưa có chồng, chưa yêu ai làm sao hiểu được cảm giác đó...

Hạ Thi quệt hết nước mắt lầm lũi bước vào công ty, chỉ có công việc mới làm cô nguôi ngoai tất cả mà thôi. Cô nào hay đằng sau cô là một đôi mắt thống khổ của người bạn mình... ai nói là Lê Phương cô chưa từng có tình cảm nhưng đối với cô cảm giác của cô là thương. Yêu thì có thể từ bỏ nhưng thương lại đau đớn day dứt cả cuộc đời. Thương giày vò tâm hồn đến tan nát, thương đến dẫu biết bản thân ngu ngốc mà vẫn thương không thể dứt bỏ. Lê Phương rời đi trước đó còn ngoảnh đầu nhìn về người bạn thân hai lăm năm như lời chào cuối cùng trước một chuyến đi dài.

Lê Phương không biết vĩnh viễn không biết chỉ việc mất chồng đã khiến Hạ Thi đủ đau đớn mà nay vết thương này lại chồng vết thương kia. Lê Phương đi rồi thì ai sẽ ở bên để trông cô những lúc cô yếu lòng ! Cô chỉ có thể gồng mình lên mạnh mẽ thế nhưng sao khó quá... thật sự rất khó... cảm giác mất người bạn thân này nó còn thống khổ đau đớn hơn cả việc cô rời xa Lê Tuấn. Vì anh ấy còn có hạnh phúc riêng cô còn có thể nhìn thấy anh ấy vui cười dẫu đó không phải là cô thì cô vẫn chấp nhận. Còn Lê Phương là người mà trên đời này cô tin tưởng và duy nhất tin tưởng, nếu Lê Phương phản bội hay bỏ rơi cô thì cô thống hận cả cuộc đời này. Vì...đó là Lê Phương chỉ có Lê Phương mới cho cô được tình bạn như thế.

Biết rằng Lê Phương đã rời khỏi tầm mắt mình nhưng sao lại vẫn quay đi tìm kiếm như thể tìm cho mình ánh sáng hi vọng cuộc đời vậy. Lại khóc cô luôn yếu đuối bởi vì yếu đuối nên cô mới cần có Lê Phương bên cạnh.

New York điểm đến của Lê Phương vài giờ nữa là máy bay cất cánh liệu cô còn kịp để nói lời tạm biệt. Lê Phương sẽ đi mà không biết thời gian nào mới về lại Việt Nam cô có thể qua thăm chứ nhưng thời gian đâu chứ, cô bận, bận với những toan tính thiệt hơn chốn thương trường...

-----------------------------------------------------

Lạc Nhau Muôn Đời

" Xin hành khách ổn định chỗ ngồi mười phút nữa máy bay cất cánh ....."

Có một đôi mắt bi thương nhìn ra ngoài tấm kính, dẫu biết rằng người ấy sẽ không đến nhưng vẫn không ngừng nuôi hi vọng của bản thân. Cho đến khi máy bay cất cánh trên bầu trời kia, người ở dưới mới xuất hiện

_ Lê Phương ! Tao xin lỗi vì không tiễn mày nhưng nếu tao ra đó liệu tao có đủ can đảm buông tay để mày đến chân mới ? Tao không có can đảm đó ! Mong mày không giận ! Tạm biệt người bạn thân ! Yên tâm tao vẫn luôn mạnh mẽ !

" mạnh mẽ " nghĩ đến nước mắt cô trực chảy, cô chẳng còn gì nữa, ngay cả thứ để lo sợ mất đi cũng chẳng còn. Lê Phương vì cô mà mất đi anh trai. Lê Tuấn vì cô mà mất đi em gái. Chắc đó là tội do cô nên ngay cả Lê Phương cuộc đời cũng đem đi mất.

Dưới ánh hoàng hôn của buổi xế chiều, hai bước chân, hai con người cô độc dọc theo từng con phố như không muốn dừng lại. Bất chợt cả hai nhận ra con đường quen thuộc, bóng dáng quen thuộc ngỡ từ lâu rồi không gặp khi mới sáng nay họ còn ngồi cùng một chiếc xe. Họ nhìn nhau mỉm cười nhưng chỉ là những nụ cười mang niềm chua xót. Ngồi cùng trên một cái ghế đá nhưng cảm giác thật lạ. Những cảm xúc không thể nói thành lời.

_ Sao anh lại tới đây ?

_ Anh vô tình đi ngang qua đây nên ghé vào. Họ cũng vừa thi xong nên ngôi trường và con đường này yên lặng quá.

_ Phải ! Thật yên lặng !

" Yên lặng như chúng ta bây giờ vậy. Đôi mắt của anh còn yêu em mà phải không anh ? Nhưng anh cố chấp muốn xóa bỏ nó, muốn rũ bỏ sự tồn tại của em trong anh thì em đâu còn có thể làm gì anh hả ! Em nhớ anh ! Nhớ vòng tay ấy , vòng tay đã từng là của Hạ Thi này ! "

Họ ngồi đó không nói với nhau thêm một câu nào. Cứ thế để thời gian trôi qua trong vô vọng. Chợt Lê Tuấn lôi từ trong túi áo khoác một tấm thiệp màu đỏ, một màu đỏ quen thuộc và cũng là một màu đỏ xa lạ. Họ đã từng cùng nhau cầm những tấm thiệp mời bạn bè, láng giềng đến chúc phúc. Ngày mà cô khoác lên mình bộ áo cưới cô dâu. Nhưng giờ đọng lại gì trong mắt cô ngoài tấm thiệp mời in tên anh và người phụ nữ khác.

_ Anh mong ngày mai em sẽ đến ! Anh không gặp nên không đưa được .

" Anh không mong em sẽ đến ! Nên anh mới không tìm em ! Anh không muốn nhìn em bị tổn thương ! Hạ Thi à ! Anh yêu em !"

Tay cô run run cầm tấm thiệp mời mà chính người đàn ông cô dành trọn cuộc đời để yêu thương đưa cho mình. Còn gì thống khổ hơn cảm giác của cô lúc này.

_ Ừm.

Cả hai nhìn nhau lần cuối cùng, trước khi anh trở thành chồng người khác. Cả hai mỗi người một hướng mà quay lưng bước đi.

" Còn yêu nhau nhưng vẫn phải xa nhau ... và lạc nhau cuối con đường ta đã gặp..."

19/4/2017
( Hoàn )
----------------------------------------------------

Nếu còn yêu nhau tại sao không nói với nhau một lời đã vội chia tay. Để rồi sau cuối con đường đó liệu ta tìm được hạnh phúc thật sự ? Hay chỉ bản thân mình tự cho rằng đó hạnh phúc.
Yêu thương vốn không phải đo bằng trí hay con tim. đơn giản tất cả đều đã thuộc về đối phương.
Tất cả mọi lỗi lầm chỉ cần ta lên tiếng thể giải quyết vậy tại sao ta lại chọn cách im lặng để rồi mất nhau trong đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro