tinh lại đi!vợ yêu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỈNH LẠI ĐI!VỢ YÊU CỦA ANH

******************

   Không….không..em đừng đi

Anh  choàng tỉnh sau một cơn ác mộng kinh hoàng,đã 3 năm rồi từ cái ngày định mệnh đó xảy ra,anh chưa từng có một giấc ngủ ngon,những đau đớn,mệt mỏi vẫn hiện hữu trong từng giấc mơ của anh……….

  Từ ngày cô chìm sâu vào giấc ngủ,nỗi đau đó vẫn âm ỉ trong anh.Anh và cô hai trái tim đồng điệu không cùng nhịp đập,họ đến với nhau qua sự sắp đặt của bạn bè,truớc khi gặp nhau,mỗi nguời đều có một nữa của riêng mình.

  Anh lạnh lùng,khó gần,trong tình yêu anh chỉ là một kẻ thụ động,anh không yêu chiều hay chăm sóc bạn gái của mình như những ngưòi con trai khác

 Cô lãng mạng,đa cảm nhưng cũng hờ hững với tình yêu..

 Họ đến với nhau chỉ là muốn bù đắp nỗi trống trải của riêng mình

 Tình yêu của họ không lãng mạng như những trang truyện ngôn tình,không lung linh như những ánh nến ,hay những cuộc hẹn hò dưói mưa.mà chảng qua là những lúc cần nhau họ tìm đến với nhau.Tình yêu của họ chỉ là một bản hợp đồng tình yêu có thời hạn,mà họ đâu biết chính bản hợp đồng ấy,là sợi dây ràng buộc họ cho tới sau này

 Anh mang trong mình chiếc mặt nạ của kẻ lạnh lùng,mà đâu ai biết đằng sau khuôn mặt ấy là những nỗi đau đuợc dấu kín.Sinh ra trong một gia đinh không mấy hạnh phuc,ba mẹ ly hôn lúc anh mới chỉ là cậu nhóc 8 tuổi, quá chán nản với cuộc hôn nhân không mấy mặn mà,mẹ anh đã đi làm cái nghề mà mọi ngưòi cưòi nhạo,nghề gái gọi,ruợu chè say sỉn mẹ anh lại về và trút lên anh những lời lẽ cay nghiệt. Những vết thuơng lòng của tuổi thơ đã khiến cho anh từ một cậu bé hồn nhiên trở thành một kẻ vô cảm không còn   tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu.Những cuộc giao hoan,những mối tình chớp nhoáng chẳng qua chỉ để anh trút hết những nỗi hận của mình vào tinh yêu của những ngưòi con gái đó.Anh căm ghét,anh hận cái thứ tình yêu ấy.

Lần đầu tiên gặp cô ,đôi mặt cô độc của cô như nhìn thấu hêt tâm tư của anh,đã khiến cho anh có những xúc cảm mạnh mẽ vê ngưòi con gái này.Anh muốn chinh phục cô,chinh phục trái tim ngưòi con gái đó.Anh cùng cô ký với nhau môt bản hợp đồng tình yêu ,một bản hợp đồng gắn kết hai con ngưòi lại với nhau.2 năm ở cùng cô,cùng sinh hoạt ,cùng một mái nhà.cùng chung một chiếc giường,trong trái tim anh đã có sự xao động,có một thứ tình cảm dần len lỏi trong anh.từ ngày anh bên cạnh cô,anh tránh xa những ngưòi con gái khác,trong đôi mắt,trong trái tim,trong khối óc của anh hình bóng cô luôn đong đấy.Chỉ một cái nắm tay,một cái hôn với cô cũng đủ làm anh ấm áp.Anh căm ghét ánh mắt của những ngưòi con trai khác nhìn cô.anh ghét cô trao nụ cưòi của mình cho ngưòi con trai khác.Anh muốn cô mãi chỉ là cuả anh,mãi nhốt cô trong chiếc lống sắt của riêng mình.Nhưng cũng chính sự ham muốn,tính sỡ hưu của anh,anh đã vô tình đánh mất  đứa con chưa kịp chào đón mặt trời của mình mãi mãi.

Hôm đó,trên con đuờng đi làm,anh bất ngờ và sững ngưòi khi nhìn cô đang tay trong tay với người con trai khác, cô cưòi với hắn ta nụ cưòi lung linh,một nụ cưòi mà  mà anh cứ ngỡ cô chỉ dành cho anh.Anh thấy mọi thứ như chìm vào bóng tối,tất cả những yêu thuơng anh dành cho cô đã  tan vỡ ,bức thép lạnh lùng trong anh đã vỡ tan thay vào đó là những nuớc mắt đau đớn,những nụ cuòi lạnh lẽo và khinh bỉ.Anh hận cô,hận ngưòi con gái đã phản bội,đã để lại vết nhơ trong tình cảm của hai ngưòi.Ngày ngày,anh đắm chìm trong men rượu và những cuộc giao hoan với những ngưòi con gái khác,anh để cô ở  nhà một mình với những giọt nuớc mắt nhưng không  thể hiểu nguyên nhân vì sao anh lạnh lùng với cô.Cô vẫn gọi cho anh những cuộc điện thoại không ngưòi nhấc máy,vẫn lo lắng cho anh,vẫn nghĩ anh đang bận công việc nên khôg thể quan tâm tới cô,nhưng cô đâu biết khi cô đang cô đơn trong mái nhà ấy,thì anh ở ngoài đang đắm chìm với men ruọu và những ngưòi con gái khác.

  Đêm hôm đó,anh say rượu trở về nhà,nhưng không phải một mình mà với một ngưòi con gái khác .lạnh lùng truớc sự ngỡ ngàng của cô,những dòng lệ của cô anh ôm ngưòi con gái kia vào phòng ngủ của 2 ngưòi,để chuẩn bị cho cuộc hoan vui của mình.Mặc cho cho cô gào thét,can ngăn trong nuớc mắt,mặc cho cô cầu xin.đôi lại anh chi nhìn cô với ánh lạnh lùng,không hết lời cay nghiệt cô.Anh xỉ báng cô là “con đĩ”,”anh hỏi cô bên ngưòi đàn ông đó cô đuợc những gì?”,cô nói lý do anh không tin,cô thông báo cho anh cô đã có thai  anh không nghe,anh lạnh lùng cưòi nhạt,chế nhạo “biết đâu đó không phải là con của tôi,mà của những thằng đàn ông khác “.Cánh cửa phòng ngủ đóng lại,những đau đớn tổn thuơng ở lại bên ngoài,kể từ giờ phút ấy,anh đã đánh mất ngưòi vợ của mình và tình yêu của cô.

  Cô chạy ra khỏi nhà,hòa vào màn mưa,lời anh nói vẫn vang vọng bên tai,như vết dao cứa sâu vào tim cô,đau khổ và nước măt che khuất tâm trí cô, cô đã không thể nhìn thấy một chiếc xe vận tải đang lao nhanh về phía cô

   -kít…..kít..kít

  Cô ngã xuống ,một dòng máu đỏ tưoi hoà chung vào những giọt nuớc mưa giá buốt..dòng ngưòi qua lại,tiếng còi xe cấp cứu vang lên..dùng hơi thở ngắt quãng,nhũng giọt nước mắt đón đau cô cầu xin “hãy cứu lấy con tôi”

 Sau cơn say tỉnh dậy,bên cạnh là một ngưòi con gái xa lạ,anh lần tới chiếc điện thoại của mình,15 cuộc gọi nhỡ của cô,anh cưồi nhạt ,tắt nguòn, ném máy vào một góc.lạnh lùng nhìn vào ngưòi con gái bên cạnh,anh hét lên “ cút “.cô ta hoảng sợ ,vội thay ngay đò,chạy biến ra khỏi ngôi nhà hòa vào dòng người..Buớc vào phòng khách,nhìn không gian tĩnh lặng,anh rơi nuóc mắt vậy là anh đã đánh mất cô thật rôi.anh cuồng điên đập tan mọi thứ,cầm trong tay tấm hình của cô “tại sao em lại phản bội tôi,em cũng như bao con đà bà khác sao?” ,trong mớ lộn xộn chiéc máy ghi âm của cô rơi xuống,anh nhặt lên từng lời nói như con dao đâm thẳng vào trái tim anh

“Chông a!hôm nay chông không về nhà vợ buồn và cô đơn lắm..vợ có thai rồi chông a,đuợc sáu tuần rồi,là kết tinh của tình yêu của chúng ta đó..vợ rất muốn thông báo cho ck nhưng mà chắc ck phai làm việc nhỉ,vk không muốnn lam phiền ck đâu”

“ck ơi!hôm nay con chúng ta lại đạp đấy,vợ đau lắm chồng à.chồng ơi vợ sợ lắm,sao chồng không về bên vợ”

“chông ơi!hôm nay vợ đi bệnh viện khám thai,họ hỏi sao không thấy chồng đén,vợ buồn lắm nhưng vợ biết ck yêu đang phải kiếm tiền nuôi vợ và con phải không ck nhỉ?”

Từng lời cô nói xen lẫn tiếng thút thít,khiến cho anh ôm mặt chìm vào cơn mê,nưoc mắt roi xuông ,anh hét lên” tôi đã làm gì cô ấy thế này”. Bật nguồn điện thoại,anh thất thần gọi vào số của cô.Bên kia một chất giọng tức giận của ngưòi đàn ông vang lên  “ anh đang ở đâu,sao giờ mới gọi cho tôi,vợ anh đang nằm viện đây,anh làm chồng,làm cha thế nào vậy?”

Hoảng loạng chạy vào bệnh viện,nhìn cô nằm trên chiếc giuờng trắng toát,cả thế giới của anh dưng lại.Từng tiếng nấc nghẹn lòng hoà tan với tiếng gào thét.lời bác sỹ vang vọng bên tai :”chúng tôi rất tiếc,không thể cúư đựoc đứa bé trong bụng cô ấy”

“vợ ..tôi..cô ấy có sao không?”anh hỏi

“ukm..vết thương ở đầu cô ấy không sao,nhưng do chấn thương tâm lý,tôi sợ cô ấy sẽ mãi sống đời sống đời sống thực vật”

”không..không,,,anh xin lỗi”

“tỉnh lại đi em,tỉnh lại đi…tỉnh lại và đánh anh đi,đánh thằng đàn ông khốn nạn làm em đau…em làm gì anh  cũng đuợc..chỉ xin em hãy mở mắt ra nhìn anh một lần..”

Một ngưòi đàn ông bế trên tay một oa nhi đi cùng 1 nguòi phụ nữnhẹ nhàng buớc vào phòng,vỗ nhẹ lên vai anh,anh quay đầu lại ngạc nhiên nhìn vào ngưòi đàn ông đó.,anh ta giọng buồn ruời rưọi  “ chào anh,tôi là người lúc nãy  nhận điện thoại của anh,tôi là anh trai của cô ấy,mới về nứoc cách đây một thời gian chưa có dịp gặp măt anh.đây là vợ và con gái tôi”

Anh ngỡ ngàng truớc sự thật mà anh không thể tin,ngưòi đàn ông mà anh đã bắt gặp cô tay trong tay với hấn lại chính là ngưòi anh trai  cùng cha khác mẹ của cô,ngưòi đang sống cùng mẹ  bên nước Úc xa lạ .Nỗi đau trồng chất nỗi đau,anh im lặng trong vô thức,anh đã không thể nghe đuợc ngưòi đàn ông kia nói tiêp,tiếng nói của ngưòi đàn ông xa dần,anh dần ngã khuỵ trên chiếc giuờng nơi ngưòi anh yêu nằm đó,chìm vào cơn mê anh vẫn gọi tên cô,vẫn cầu xin cô hãy tỉnh lại “anh sai roi…anh xin loi…tinh day di em…”

3 năm sau

  Bước vào  phòng bệnh trắng toát,trên cánh cửa của căn phòng là bức ảnh cưới kỳ lạ,trong bức hình đó một chú rể với nụ cười hạnh phúc,đang bế trên tay cô dâu xinh xắn với chiếc váy cưới voan hồng nhưng khác lạ là đôi mắt cô dâu nhắm nghiền và ống thở trên môi .Người đàn ông lặng lẽ ngồi xuông nhìn vào ngưòi con gái đang nằm trên giuơng bệnh,vẫn khuôn mặt đó,vẫn hình dáng đó,nhưng tiều tuỵ hơn,mệt mỏi hơn.3 năm rồi anh vẫn chờ và chăm sóc cô,nhưng cô vẫn không tỉnh lại nở nụ cưòi ngày nào với anh.Nắm chặt đôi tay gầy gò của cô,anh rơi giọt lệ đắng chát “đã ba năm,khi nào em mới tỉnh dậy,mới nhìn anh,mơi cho anh nghe giọng nói của em.ba năm em sống trong bệnh viện này là ba năm anh lúc nào cũng mong chờ ngày em tỉnh lại,anh để từng tấm hình ghi dấu kỷ niệm của đôi ta,cùng em tổ chức hôn lễ dưới sự chứng dám của các bác sỹ và bệnh nhân,mỗi sáng sớm anh để từng cánh hoa bách hợp em yêu thích nơi đầu giuơng chỉ mong em tỉnh dậy.Vợ yêu à!tỉnh lại đi em,ngôi nhà không có em trống vắng lắm, mình làm lại từ đầu em nhé,anh sai rồi..Anh yêu em,vợ yêu của anh”

  Nuớc mắt anh thấm đẫm vào bàn tay cô ,Từng ngón tay của cô khẽ cử đông.Vòng quay số phận lại đưa họ trở về bên nhau,những  yêu thương  tha thứ lại một lần nữa mỡ ra trong trang sách tình yêu của họ…

                                                                                           chuột túi

(đây là lần đầu tiên mình viết truyện,các bạn đọc cảm thấy thế nào,còn thiếu sót hay dở chỗ ào,hy vọng các bạn cho mình lời bình để mình còn cải thiện các bài viết sau...cảm ơn các bạn nhiều!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro