Sự tĩnh lặng của mặt hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chẳng biết từ bao giờ mà một con người như tôi đây lại chạy theo cái thứ được gọi là:" dòng đời " như một thói quen nữa, gió thổi tới đâu thì lá bay tới đó, chẳng bao giờ nghĩ xem kết cục của những tán lá ấy là gì. Phải chăng là vỡ vụn thành nhiều mảnh, hay bị người đời giẫm lên trông như những kẻ phế nhân. Chạy càng xa, bay càng cao thì đến lúc rơi xuống rồi mất hút cũng càng đau. Cứ chậm rãi như những tán lá to kia chẳng phải là được rồi sao, đi từ từ không sợ chậm, có đau rồi cũng đứng lên được, nhưng một khi đã chạy thì có quay đầu nhìn lại, hối hận cũng không kịp nữa.

      Chúng ta luôn nghĩ hôm nay ăn gì, ngày mai ăn gì, rồi ngày bữa kia ăn gì, hay nhịn đói mà tăng ca ở nơi công sở để kiếm thêm tiền, sau đó thì mua một vài căn hộ, đi du lịch ở một vài nơi, ăn một vài món ăn thượng hạng. Tất cả những điều chúng ta làm, suy cho cùng thì chẳng phải là ham chơi, mà chính là đang chứng minh với xã hội rằng chúng ta không phải những kẻ bất tài. Cho nên chúng ta đều vội vã và hấp tấp đến nỗi mù quáng, không biết đâu là quá khứ, không biết đâu là tương lai, lại càng không biết đâu là hiện tại. Chỉ có khi dừng lại chúng ta mới thấy những bông hoa trước nhà đẹp đến nhường nào, nước sông tăng lên mấy thước trông ra sao, bầu trời bình yên và tĩnh lặng như thế nào. Nhưng chỉ có chúng ta là luôn bất chấp kéo mình vào vòng xoáy của đời người, rồi oán trách Diêm Vương tại sao lại không ban cho chúng ta một kiếp người tốt hơn.

      Tôi từng có một cô bạn, cũng từng giống như thế, tự bắt mình vào vòng xoáy, sau đó thì loay hoay chạy mãi, và rồi kết quả cô ấy nhận được chính là chẳng có gì, hơn chẳng có gì là không thể tìm thấy lối ra. Bởi vì ngay cả bản thân cô ấy cũng đang là một sợi chỉ rối, nếu không từ từ gỡ ra, thì cô ấy cũng chỉ là một gã điên cuồng mặc cho số phận phó thác, thế thôi! Và thậm chí là cô ấy đã mất 5 năm để chạy theo cái dòng đời đó, nhưng chỉ mất một giờ để tháo sợi chỉ rối kia ở trong lòng. Tỉnh dậy sau một khoảng thời gian dài, cô ấy bất giác hỏi tôi rằng:" Từ bao giờ mà mọi thứ lại bình yên đến thế ? " Tôi cười gượng gạo và đáp :" Mọi thứ vốn bình yên, chỉ có cậu là chưa bao giờ bình yên thôi " Mọi thứ đối với cô ấy sau khi u mê xuyên suốt một khoảng thời gian dài là rất bình thường, cô ấy còn nghĩ rằng bản thân cũng chỉ có thể là một nhân viên quèn của một công ty cấp cao nào đấy, nhưng cho tới mãi sau này thì chính cô ấy lại là giám đốc của hãng thời trang nổi tiếng, cỡ ngang tầm thế giới. Và có thể nói cô ấy chỉ cần đi chậm lại, thì mọi nỗ lực đều không uổng phí.

      Thật ra không ai là người có siêu năng lực khủng khiếp đến nổi biết trước tương lai là gì, lại càng biết trước kết quả là gì, cho nên điều chúng ta có thể làm là cố gắng, còn thứ chúng ta nhận lại cũng chỉ là thứ xứng đáng với công sức mà chúng ta bỏ ra, không hối hận, không cần hối hận. Nhưng trước hết hãy để tâm hồn :" tĩnh lặng như mặt hồ " rồi sau đó hãy học cách suy nghĩ, nhận thức mọi việc giống như những người trưởng thành, có vậy thì mọi thứ không thể mới trở nên có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro