Chap 1: Kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Năm ấy, lúc 10 tuổi cô Bạch Thiển Thiển từ Đại Nam chuyển trường về Vũ Nam học vì ba cô phải công tác ở đây 10 năm. Nơi đây, là một vùng quê nghèo những thiết bị chưa được phát triển. Ngày cô nhập học, trường học nơi đây khá cũ kĩ, học sinh không có đồng phục như ở trường cũ của cô  mà tùy tiện mặc một bộ quần áo tuy nhiên vẫn mang khăn  quàng màu đỏ.

    Lúc ra chơi, tụi học sinh kéo nhau ra sân tụ tập chơi đùa với nhau. Thiển Thiển bước ra khỏi lớp, bỗng bị một bọn nhóc vây quanh một đứa béo trong nhóm lên tiếng hỏi.

         "  Cô nương, cô nương. Có phải cậu từ Đại Nam đến không?"

         "Đại Nam là ở đâu? Có phải rất to không"_ một đứa con trai tóc tai bù xù quần áo  dơ bẩn, gương mặt điểm thêm vào vết đất, lên tiếng hỏi.

         "Cậu thật ngốc, đến Đại Nam mà cũng không biết nữa" _ Tên mập ấy lấy khăn auàng đánh vào mặt cậu con trai ấy một cái nghênh ngang nói.

   Nói rồi cả đám kéo nhau chạy quanh sân trường đùa giỡn với nhau. Cô đứng đó, nhìn theo cậu con trai ấy rồi lặng lẽ bước vào lớp học chuẩn bị cho tiếc học sau...

   Ở Đại Nam cô là một học sinh giỏi, bài học ở đó khó hơn nơi đây rất nhiều. Nên những bài học ở đây cô dễ dàng lấy điểm cao. Nhờ đó cô được giáo viên phân cho làm sao đỏ, với công việc ghi nhận những người đi học trễ, về tác phong,...

   Hôm nay, vẫn như mọi ngày sau khi tan học cô bước chậm rãi trên sân trường đi về nhà. Cảnh vật ở đây khá yên tĩnh, không khí trong lành không giống như ở Đại Nam khói bụi mịt mù. Đang đi bỗng cậu con trai lần trước chạy đến bên Thiển Thiển vội nhét thứ gì vào cặp cô rồi xách mông chạy. Háo ra là tên mập kia thầm thương trộm nhớ cô nên bắt cậu ấy đưa cô thư tỏ tình (Tg:Trẻ con bây giờ quá lưu manh ahh~ )

   Thiển Thiển ngạc nhiên trước hành động của cậu ấy, đợi cậu ấy chạy đi rồi đưa tay vào cặp lấy ra tờ giấy. Vừa mở ra cô liền biết ngay là thư tình. Tức giận, bốc khói tay vò nát tờ giấy đang cầm rồi quăng thẳng vào sọt rác.

          "Con nít con noi, yêu với chả đương. Ba mẹ còng lưng ra nuôi cho ăn học còn không biết phụ gia đình ở đó mà cua gái hừ hừ"_ cô vừa quăng tờ giấy vừa đi hậm hực nói.

   Phía sau, tên béo thấy cô quăng lá thư của mình vào sọt rác thì tức giận quát

           " Lãng Trạch mau đi theo Thiển Thiển cho tớ"

           "Nhanh lên, mau đi đi"_ tên béo thấy Lãng Trạch ngây người thì đá vào mông cậu ấy một cái quát.

   Từ đó, ngày nào Lãng Trạch cũng lẽo đẽo theo Thiển Thiển. Cô đi ra sân trương cậu ấy cũng đi theo, đi thư viện cậu ấy cũng đi theo, lúc về nhà cô đi xe bus cậu ấy cũng đi cùng chuyến với cô. Cái đuôi nhỏ thật là phiền phức. Trong lòng cô cứ nghĩ, cả đời này cũng không để ý đến cậu ấy..nhưng không ngờ tới cô và cậu ấy lần đầu tiên nói chuyện lại là Thiển Thiển  mở miệng trước.

    Tại trạm xe bus, Thiển Thiển đứng bên đường đợi xe, Lãng Trạch ở phía sau nhìn lên trời.

           " Sao cậu đội cái mũ nhỏ như vậy?"_ Thiển Thiển ngoáy cổ nhìn về sau, nhìn Lãng Trạch đang thẫn thờ hỏi.

          "Cậu quản được sau, đây là mẹ tôi mua cho tôi"_ Lãng Trạch cứ nhìn lên bầu trời lạnh lùng đáp.

          "Sau mẹ cậu không mua cho cậu một cái mũ vừa với cậu!"_ Thiển Thiển ngây thơ hỏi thêm.

   Bỗng cậu ấy nhìn xuống chân, rồi chớp mắt không ngừng. Mắt cậu ấy dần đỏ đi..

           "Mẹ tôi,  Mất rồi."

   Câu nói ngắn gọn của Lãng Trạch chứa đầy sự bi thương. Cô cảm thấy mình có lỗi khi hỏi cậu ấy. Xe bus đến, Thiển Thiển và Lãnh Trạch cùng bước lên xe. Cô ngồi phía sau, cậu ấy ngồi đối diện cô. Cô khẽ nhìn cậu ấy, cậu ấy thì cứ lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nhìn về hướng bầu trời xa xăm kia..

   Ngày hôm sau, vì cô là sao đỏ nên đứng ở chờ ghi tên những bạn đi trễ vào sổ.

            " Lãng Trạch, sau cậu lại đi trễ nữa rồi?"_ một bạn nam sao đỏ đứng kế cô lên tiếng hỏi Lãng Trạch đang u sầu bước vào trường.

            "Lại không đeo khăn đỏ, ghi tên cậu ấy vào"

   Cô đưa mắt nhìn Lãng Trạch một cái rồi cặm cụi viết tên cậu ấy vào sổ trực.

    Cả đám nào biết gia cảnh nhà Trạch? Ba mẹ cậu ấy mất sớm, cậu ở bà nội già cả không sức lao động. Bữa cơm hằng ngày bữa có bữa không. Cậu được đi học là đã mai mắn rồi lấy tiền đâu ra mua khăn đỏ chứ?

    Tan học, Thiển Thiển bước ra lớp, cậu ấy đã đứng đó đợi cô từ bao giờ. Đợi cô đi ra là cả hai cùng nhau về. Cậu ấy cứ lẽo đẽo theo cô.

    Xuống xe, Lãng Trạch chạy vội về nhà. Nở cửa, bà cậu đang ngồi khâu lại chiếc áo cũ kĩ. Thấy Lãng Trạch về bà lên tiếng.

            " Haiz, bà đợi Trạch nhi lớn không nỗi rồi. Đợi đến khi có tiền bà dư một chút, khâu lại cái chăn này cho con."_ Bà của Lãng Trạch ôn nhu nói.

    Lãng Trạch ngồi xuống cạnh một góc tù, lôi lôi kéo kéo một cái khăn đỏ rách rưới cũ kĩ ra. Câu mang đi giặt sạch rồi phơi. Ngày hôm sau cậu mang chiếc khăn ấy đến trường. Hôm nay cậu đi học sớm hơn. Bước qua nhóm sao đỏ cậu hiên ngang đi thẳng lưng ngênh mặt bước qua chứng tỏ"Hôm nay tao đi sớm, lại có khăn đỏ rồi nhé! Chúng bây ngon ghi tao xem?"

    Thiển Thiển nhìn bộ dáng đi nghênh ngang của cậu ấy thì phì cười.

    Đến lúc về, cậu ấy vẫn đi sao cô. Cô dừng lại quay mặt về sau lên tiếng nói.

           "Cậu qua đây!"

           "Cậu qua đây đi"_ Thiển Thiển nhìn Lãng Trạch bảo.

   Lãng Trạch chậm chạp bước đến trước mặt thiển thiển. Cô nhẹ nhàng mở chiếc cặp rồi lấy chiếc khăn đỏ mới ra.

          "Cho cậu đổi khăn đỏ. Khăn đỏ là một màu đỏ tươi, là màu nhiệt huyết tươi mới như máu!. Cậu đổi đi."_ Thiển Thiển chìa tay đang cầm chiếc khăn về trước mặt Lãng Trạch nói.

   Thấy Lãng Trạch không phải ứng, cô bước đến kéo khăn đỏ cậu xuống rồi đeo chiếc khăn mới vào cho cậu ấy. Cậu ấy ngạc nhiên nhìn Thiển Thiển rồi nhìn vào chiếc khăn đỏ đang được cô thắt cho. Sau khi thắt xong cô buông ra. Cậu mới lên tiếng.

            "Tôi không thích nhận khi không cho đi gì cả!"

            "Cậu lấy khăn đỏ của tớ, tớ giữ chiếc khăn đỏ này của cậu. Xem như chúng ta trao đổi nhé."_ cô nở nụ cười ấm áp, nhìn vào mắt cậu nói.

   Nói rồi cô quay người đi tiếp, cậu cũng lẽo đẽo theo sau tay không ngừng sờ chiếc khăn đỏ mới. Cả hai cứ đi như thế, qua gốc phố này, đến gốc phố kia. Khi cả hai đang đi thì cậu dừng lại bởi giọng nói của một đứa bé khác.

           "Mẹ ơi, con muốn ăn kẹo hồ lô"

           "Được, mẹ mua cho con"_ tiếng người mẹ đầy sự nuông chìu nói với đứa bé

   Cô quay mặt về sau, nhìn thấy Lãng Trạch đang gục mặt xuống khi thấy cảnh mẹ ckn hạnh phúc này. Cô thấy vậy, liền chạy đến bên nơi bán kẹo hồ lô mua hai cây. Rồi chạy đến bên cậu ấy, đưa cho cậu ấy một cây. Cậu ấy như đứa trẻ  kia vậy, định đưa tay lấy cây kẹo nhưng e thẹn rụt rè rút tay lại.

            " Tặng cậu đấy, đừng ngại !"_ Thiển Thiển thấy vậy liền dí cây kẹo vào tay cậu nói.

   Cậu ấy cầm lấy cây kẹo đi về nhà, về đến nhà mới ăn. Khi cậu ăn, bà cậu thấy cậu từ đâu có cây kẹo, bà nhìn Lãng Trạch rồi ân thầm hỏi. Cậu ung dung hưởng thụ cây kẹo ngọt lịm.

            "Ai mua kẹo hồ lô cho con?"

*Chép chép* * nhoàm nhoàm*

           " Có phải trộm không?"_ Bà vừa dứt lời liền chộp lấy cây chổi chà rượt cậu chạy.

           "Con không có ăn trộm!! Con thật sự khoonb có ăn trộm mà!"_ cậu vừa chạy vừa giải thích ..

   Bà hiểu được vấn đề, liền ôn tồn bảo cậu đến bên. Đưa cho cậu tiền  rồi bảo.

           " Mang tiền mua hồ lô, trả cho người ta."_ bà ôm Lãng Trạch xoa xoa đầu bảo cậu.


  Cậu theo lời bà, đi tìm Thiển Thiển. Cậu nhìn thấy Thiển Thiển đang đợi xe bus thì chạy vội đến, rồi rụt rè bước đến trước mặt cô chìa tay ra trên tay cầm vài đồng bảo.

          "Trả tiền cậu mua kẹo"_ Lãng Trạch ấp a ấp úng nói.

          "Vì sao?"_ Thiển Thiển ngạc nhiên hỏi.

          "Bà nội nói tớ, nói ăn không của người ta là không có tiền đồ."

          "Không cần, cậu cầm lấy đi."_ cô gạt tay cậu ấy ra nói.

          " Nếu cậu không cầm, tớ sẽ không đi cùng xe bus với cậu nữa""

   Sau khi nge câu đó cô bỗng có cảm giác luyến tiếc . Nhưng không đợi cô lên tiếng, cậu cầm lấy tay cô dí vào tay cô số tiền mua hồ lô rồi bảo.

          "Cậu yên tâm, cầm lấy. Sau này cậu đi đâu tớ sẽ đi cùng cậu."

   Từ giây phút đó, ngày nào cô và cậu cubgx đi chung với nhau. Cả hai dần thân nhau cô và cậu cũng nói chuyện, đùa giỡn với nhau nhiều hơn..

            "Cháu không đi."_ Lãng Trạch cố giật tay khỏi người chú đang lôi kéo lên xe lớn tiếng bảo.

            "Cháu không đi, vậy cháu ở đây làm gì? Bà nội cháu đã không còn, cháu biết không? Ai lo cho cháu ăn, ai  lo cho cháu uống, ai quản cháu ở?"_ Ông ta vừa nói vừa kéo cậu lên chiếc xe đời mới đen bóng.

    Đi được một đoạn, cậu nhìn thấy Thiển Thiển đang đứng đợi xe buss

             "Thiển Thiển...Thiển Thiển..cháu phải xuống xe, cháu phải xuống xe"_ cậu vừa nói vừa đập tay vào kính xe. Rồi đưa tay xuống nơi mở cửa nhưng kéo mãi không được.

             "Cháu định đi đâu? Chú không giống bà nội cháu lúc trước lúc nào cũng yêu chiều cháu đâu , ngồi xuống."_Người đàn ông sang trọng nói xong kéo cậu ngồi xuống nghiêm nghị nói.

   Lãng Trạch vô dụng nhìn về hướng Thiển Thiển đang đứng cậu gào thét tên cô. Nhưng cô không nge, cứ như vậy hình dáng ấy xa dần xa dần đến mất đi.

  Cô đã quen với việc cậu ấy  không xa không gần đi theo sau cô. Cứ nghĩ cậu ấy sẽ mãi không rời xa cô. Những năm sau trôi qua khi cô đi qua đoạn đường này, cô vẫn đứng đợi cậu ấy trông vô vọng. Cô không biết cậu nơi đâu, không biết bây giờ cậu sống tốt không...

   Rồi vào năm cô 20 tuổi, là lúc ba cô hoàng thành kì công tác dài hạn. Trước khi cô trở về Đại Nam, cô chạy vội đến nơi cô và cậu đợi xe bus, cô đứng đó đợi lúc lâu dồi rời bước. Cô đứng ở phía bên trái tấm bảng quảng cáo, cậu đứng phái bên trái tấm bảng quảng cáo. Cả hai gần nhau, nhưng không ai biết. Rồi hai người từ từ bước đi mỗi người một hướng...
 
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro