Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mỹ Quyên từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm rất nhiều. Ba mẹ cô ly hôn từ khi cô còn là một bé gái đến đi đứng còn chưa vững vàng. Cô sống với bà ngoại ở một căn nhà cỡ trung tại khu X thành phố Y. Khi cô tròn 2 tuổi, ba mẹ cô lại lùm xùm ra toà tranh nhau quyền nuôi con. Cuối cùng, ba cô giành được quyền nuôi dưỡng vì ông ấy có mức thu nhập tốt hơn mẹ cô và ở thời điểm đó mẹ cô đã đi tiếp bước nữa nhưng ông ấy thì chưa, luật sư của ông ấy ở trước toà nói rằng bên họ sẽ không yêu cầu chu cấp, hứa sẽ yêu thương và chăm sóc, nuôi dạy cô theo cách tốt nhất và tân tiến nhất. Luật sư còn nói mẹ cô đã đi tiếp bước nữa liệu có thể chăm sóc tốt cho con gái không? Liệu người đàn ông bên cạnh bà có gây thương tổn đến con gái bà không?
Nhưng mà xem ra dù là bên nào thì có vẻ như vẫn không ổn cho lắm nhỉ! Ba cô 1 năm sau khi tranh được quyền nuôi con thì kết hôn với một người phụ nữ khác. Thật sự khoảng thời gian 1 năm này cô chưa từng được ở bên cạnh ba hay nói đúng hơn là chưa từng gặp được ba. Ông ấy giao cô cho người giúp việc ngoài ra đến nghĩ ông còn lười nghĩ chứ nói gì đến việc gặp cô, nhưng ông vẫn chu cấp đầy đủ và không cho phép những người trong căn nhà ức hiếp cô. 
Sau khi kết hôn, ba cô như trở thành người khác. Ông bỏ mặc cho người phụ nữ đó hành hạ cô. Bà ta là một kẻ thô bạo. Hằng ngày, cô phải dậy sớm để quét dọn nhà cửa. Đúng vậy, một cô bé 3 tuổi phải quét dọn căn nhà 5 tầng và theo cô giúp việc học nấu ăn. Ban đầu mọi thứ chỉ dừng lại ở chỗ học nấu ăn, sau đó người giúp việc ấy được mẹ kế của cô chuyển 1 khoản tiền lớn vào tài khoản coi như là trợ cấp thôi việc dành cho bà. Hết thảy công việc nhà từ đó do Mỹ Uyên đảm nhiệm, cả việc nấu ăn cũng là bổn phận của cô. Năm cô 6 tuổi, như bao người đồng lứa cô cũng được đến trường học nhưng khác ở chỗ cô phải luôn luôn tranh thủ về sớm nấu nướng và làm nốt việc nhà để có thời gian ôn bài và làm bài tập.
Về phần mẹ kế của Mỹ Uyên, bà ta có 1 đứa con trai trạc tuổi với cô hiện đang ở cùng người chồng cũ của bà tại Mỹ. Cô chưa từng gặp qua người đó, hẳn là người đó cũng chả biết gì về cô.
Thời điểm cô vào cấp 2, khoảng thời gian đó biết bao nhiêu áp lực dồn dập. Do mỗi ngày đều tan trường là tranh thủ về thẳng nhà vùi đầu vào đống công việc ngỗn ngang cùng bài tập về nhà nên cô hoàn toàn không có lấy một người bạn nào bên cạnh. Mỗi ngày đều tự giam mình vào những suy nghĩ tiêu cực không có lấy một kẽ hở cho ánh sáng hắt vào. Một đứa trẻ tự cô lập mình trong bóng tối lâu dần khiến cô mắc chứng sợ ánh sáng trực tiếp, cô bắt đầu ngừng sử dụng điện thoại hoàn toàn làm mọi việc trong bóng tối chỉ dám ở đèn ở phía xa chỗ cô cần làm việc. Những người trong nhà đều không phải những kẻ rảnh rỗi có thể quan sát cô 24/24 chỉ là người phụ nữ đó trong tìm thức của cô giống như một con ác quỷ lun soi mói thành quả cô làm ra chờ chực nuốt chửng cô trong suốt 10 năm qua.

Vào cuối năm cô lớp 12, người phụ nữ đó muốn đưa đứa con trai của bà về sống chung. Trùng hợp thay đó cũng là lúc cô có người bạn học đầu tiên. Cô bắt đầu có ý thức hơn một chút về mọi thứ xung quanh. Cảm nhận ánh nhìn kỳ quái của mọi người trong lớp hướng về phía cô. Lặng lẽ thu người, cô nhỏ giọng nói với cậu bạn bên cạnh: "Lâm Hy này! Thật xin lỗi nhưng cậu có thể chuyển sang chỗ khác được không?" Cậu nhìn cô một lúc sau đó thản nhiên nói: "Không a!" điệu bộ kéo dài âm ra như thể đang trêu cô vậy. Cô gục đầu thu dọn tập vở và nói: "À ừm! Vậy tôi chuyển đi là được. Không sao, không sao." Cậu ngây người nhìn cô sau đó cũng thu dọn tập vở rồi bâng quơ nói: "Nếu cậu đi tôi cũng đi. Chủ yếu chính là tôi muốn ngồi cạnh cậu. Vị trí không có cậu tự khắc không muốn ngồi a!" Cô càng cúi đầu hơn nữa: "Làm ơn đừng làm khó tôi nữa có được không? Xin cậu đấy!" Giọng cô chính là sắp khóc đến nơi rồi. Cậu bối rối: "Nè đừng khóc! Tôi là đang nói thật không phải cố trêu cậu đâu!" Cậu quan sát xung quanh rồi chợt hiểu ra vấn đề, cậu thở dài rồi nói: "Nè, Hạ Mỹ Uyên! Cậu đừng có quan tâm tới họ. Mấy người đó nếu không vì lợi lộc thì sẽ chẳng bao giờ có thiện ý với ai đâu. Cậu đừng nghĩ nếu tôi hoặc cậu tránh xa đối phương ra thì bọn họ sẽ quý mến cậu. Hầy! Tôi nói a, cậu đừng quan tâm những thứ không thể kiểm soát được a, chỉ tổ nhọc lòng mình vui lòng người, mà lòng người thì haizz vô cùng tăm tối." Cô đơ người nhìn cậu, thấy cô ngẩn ngơ không biết đang nghĩ cái gì, cậu tiếp tục nói: "Có lẽ tôi hơi nhiều lời nhỉ! Dù sao thì cũng mong cậu giúp đỡ, bạn cùng bàn! Họ muốn soi mói cậu cứ để họ soi. Soi mà không có phản ứng tự thấy hết vui tự rút quân thôi. Nếu họ muốn xấu xa hơn bằng những hành động tổn thương cậu thì đừng lo. Tôi ở đây. Vì cậu!" Nhìn ánh mắt chân thành ấy, nói không rung động là giả. Nhưng mà cô đã lún quá sâu vào vũng lầy tiêu cực mất rồi, càng rung động càng sợ hãi, càng nghĩ tới có được càng sợ đánh mất, cô có thể vạch ra hàng trăm lý do để đánh mất cậu nhưng duy chỉ một lý do để có cậu cô cũng không cho mình nổi. Cô đột ngột thấy vui vẻ và đồng thời cũng đột ngột thấy hoang mang. Người đó như ánh mặt trời ngày đông bất chợt đến với cô nhưng chỉ sau 1 tuần nhập học thì mọi thứ đều trở nên hoang tàn khi cô và người ấy cuối cùng cũng biết thân phận của cả 2 không cho phép 2 người tiến gần đến nhau bằng thứ tình cảm mà cả 2 mong muốn.

Vỡ nát, trống rỗng đó là tất cả những gì cô cảm thấy.

Cô tự nhủ: "Thật may vì mọi thứ chưa vượt tầm kiểm soát. Thật may vì chỉ mới tiếp xúc với cậu ta một tuần thôi."

Cô ngồi cuộn người trên chiếc giường thô cứng, cả hai tay dùng sức ôm lấy đầu và không ngừng lẩm bẩm: "Thật may...Thật may....Coi như chưa có gì....chưa có gì hết....không có cảm xúc gì cả....Trống rỗng...mục nát...hahaha"

Cậu đứng ở góc cửa nhìn cô thật lâu, trong lòng cũng một trận tê tâm liệt phế. Buông nhẹ một tiếng thở dài, gõ nhẹ vào cửa 3 cái và nói: "Hạ Mỹ Uyên, đến giờ cơm chiều rồi! Xuống ăn thôi! Hôm nay họ đi vắng cả rồi."

Cô ngẩn đầu, ngớ người bần thần hồi lâu mới lên tiếng: "Ừm, cậu cứ ăn đi. Không cần chờ..." Cậu cắt lời: "Xuống ăn khi cơm còn nóng. Đừng lãng phí những thứ không phải tự mình muốn là có thể mua được!" Cô đứng dậy loạng choạng đi về phía cửa miệng lẩm nhẩm không ngừng: "Đúng là có những thứ muốn cũng không có được. Có tiền cũng không thể mua được. Có những thứ không phải cứ đặt tâm vào thì toàn vẹn. Đúng là có những thứ chỉ việc ngắm nhìn trong tầm mắt thôi đã là xa xỉ quá rồi đừng nói đến việc chạm vào. Đúng vậy, đúng vậy. Hahaha. Tôi quả thật điên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro