24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Xán nhắm mắt nằm gục trên bàn, miên man suy nghĩ không để ý xung quanh, Kỳ Phong giải quyết xong mọi việc rồi về phòng, ra hiệu cho nguời hầu ra ngoài hết rồi ngồi kế bên nhìn Tiểu Xán, bất chợt giọt nước mắt lăn nhẹ trên mặt, một âm thanh lãnh lót vang lên

"Một mình trong căn phòng trống

Tận hưởng không gian tĩnh mịt bên trong

Lặng nhìn mọi người nói chuyện cùng nhau

Khi cảm thấy cô đơn người ta thường trở nên im lặng

Ai lại thích cô đơn chứ

Chẳng qua chẳng ai nhìn thấu mà thôi

Chút hơi ấm cuối cùng cũng vỡ tan tành"

từng câu hát lãnh lót thốt lên làm trái tim người nghe đau xót, Kỳ Phong lấy trong người cây trâm ra, đưa tay chụp lấy tay Tiểu Xán đâm thật mạnh vào ngực phải mình rồi rút ra, Tiểu Xán giật mình, rút tay lại rồi đứng lên thì cây trâm dính máu nhỏ giọt xuống đất, nước mắt rỉ rả liên tục rơi trên đôi má trắng ngần, Kỳ Phong lấy tay lau vội nước mắt trên mặt Tiểu Xán

Kỳ Phong: Tiểu Xán, anh xin lỗi, là anh quá vô tâm, không biết được suốt thời gian qua em đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, cây trâm này là bắt nguồn của mọi thiệt thòi mà em phải chịu, là bao nhiêu lần sau đó anh mặc nhiên trơ mắt để người khác ức hiếp em, để em âm thầm chịu đựng tất cả

Tiểu Xán sửng người đứng nhìn Kỳ Phong, lắc đầu lia lịa, nước mắt giàn dụa

Kỳ Phong đưa tay lau nước mắt trên mặt Tiểu Xán: đừng khóc, là anh sai, anh đáng bị phạt, là anh tiếp tay cho mấy nàng ấy ức hiếp em

Tiểu Xán mau mau chạy đi lấy hộp thuốc, trượt áo Kỳ Phong ra, băng bó rồi cầm máu lại

Tiểu Xán nước mắt nghẹn ngào thốt lên từng lời: anh làm mình bị thương rồi

Kỳ Phong nựng nhẹ gương mặt Tiểu Xán: vết thương này không là gì khi anh thấy em đau lòng

Tiểu Xán dụi mặt vào ngực Kỳ Phong thúc thích: anh thật ngốc

Kỳ Phong buông cây trâm để nó rơi xuống đất, ôm chặt Tiểu Xán vào người: đừng khóc, sau này ai dám ức hiếp em, em phải nói anh biết được không

Tiểu Xán ôm chặt Kỳ Phong rồi lắc đầu: không được

Kỳ Phong nâng gương mặt đang rỉ rả nước mắt lên nhìn vào đôi mắt đang long lanh ứ lệ: phong em làm vương phi để không ai dám ức hiếp em, vậy mà em để cho bọn họ muốn ức hiếp em sao cũng được

Tiểu Xán: em....

Kỳ Phong: em có thể ngang ngược hơn một chút, bá đạo hơn một chút, lộng quyền hơn một chút

Tiểu Xán ủ rủ đẩy người Kỳ Phong ra, đi lửng thửng về giường

(Tiểu Xán: Tiểu Xán không phải là Yên Quý Phi, cũng không biết phải làm vương phi như thế nào)

Tiểu Xán: anh phong người khác làm vương phi đi

Tiểu Xán nằm lên giường, quay mặt vào trong ôm chặt hình nhân rồi nhắm mắt lại

Kỳ Phong cở bỏ áo ngoài, lên giường ôm chặt Tiểu Xán vào người rồi thở dài

Kỳ Phong: Tiểu Xán chỉ có một, biết ai thích hợp hơn em bây giờ

Tiểu Xán: người nào có thể ngang ngược hơn một chút, bá đạo hơn một chút, lộng quyền hơn một chút

Kỳ Phong: đừng giận mà, anh chỉ là không muốn ai ức hiếp em khi không có anh bên cạnh

Tiểu Xán: như vậy sẽ không còn là em nữa

Kỳ Phong nới lỏng tay, xoay người Tiểu Xán qua ôm vào người: vì em không thích bạo hành nên ai ức hiếp em anh đều đuổi hết khỏi phủ, không để ai có thể tiếp tục làm em chướng mắt

Tiểu Xán ngước lên nhìn Kỳ Phong rồi gật gật, lấy tay xoa xoa nhẹ lên chỗ bị thương

Tiểu Xán: anh còn đau không

Kỳ Phong cầm tay Tiểu Xán áp vào mặt mình: có em ở bên anh, anh không đau nữa

Kỳ Phong: Tiểu Xán

Tiểu Xán chớp chớp mắt nhìn Kỳ Phong

Kỳ Phong: em hát khi nãy, từng câu như cứa vào tim anh, giờ vẫn đau lắm, hát anh nghe bài khác được không

Tiểu Xán đưa tay lên áp vào mặt Kỳ Phong, nhìn chăm chăm vào đôi mắt sâu thẳm, nhẹ nhàng cất lên giọng hát mê đắm

"Chúng ta cùng cười, cùng khóc, cùng nhau nhìn ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh

Em hát cho anh nghe, bài hát vượt thời gian

chúng ta cùng hôn nhau thật nhìu là vì điều gì

Là bởi vì em đã gặp anh đúng lúc

Nên chúng ta mới có với nhau những ký ức vô cùng tươi đẹp

Gió thổi, hoa rơi, trời giông, đông lạnh

Dù bao lần nước mắt như mưa

Dù có bao nhiêu sóng gió, em vẫn muốn ở bên người"

Kỳ Phong kéo Tiểu Xán vào người mình, hôn chặt đôi môi đang mấp máy, Tiểu Xán nhắm mắt thả lỏng cảm xúc, nhẹ nhàng chìm đắm vào niềm hạnh phúc bất tận

Tiểu Xán bổng nhiên bật dậy, gương mặt đỏ ửng lắc đầu lia lịa, quay vào trong, ôm chặt hình nhân vải

Kỳ Phong phì cười: anh không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi

Kỳ Phong vòng tay kéo Tiểu Xán vào người rồi thủ thỉ: đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ, không làm anh yếu đi được đâu

Tiểu Xán quay qua hằn giọng: chảy máu

Kỳ Phong kéo Tiểu Xán vào vòng tay mình rồi phì cười: vậy anh nằm im cho em muốn làm gì làm được không, chỉ cần anh không cử động mạnh, vết thương sẽ không chảy máu

Tiểu Xán mặt đỏ ửng nhìn Kỳ Phong: em không biết hảm hiếp anh

Kỳ Phong phì cười: ha ha ha

Tiểu Xán mặt đỏ ửng quay qua chỗ khác

Kỳ Phong cười ma mãnh: Tiểu Xán lấy mấy sợi dây ở góc giường trói anh lại rồi làm theo lời anh

Tiểu Xán chớp chớp mắt nhìn Kỳ Phong

Kỳ Phong: không phải muốn hãm hiếp anh sao

Tiểu Xán nhoẻn miệng cười rồi gật gật rồi cột Kỳ Phong lại như Kỳ Phong hướng dẫn

Kỳ Phong: cột chắc vào, anh vùng ra được anh không biết sẽ làm gì em đâu

sau khi cột tay chân vào sợi dây như Kỳ Phong hướng dẫn, Tiểu Xán mặt đỏ ửng nhìn Kỳ Phong: không được vùng ra

Kỳ Phong phì cười: sao lại không cho anh vùng ra

Tiểu Xán: anh vùng ra rồi, em.... em... không làm lại

Kỳ Phong: ha ha ha

Kỳ Phong: làm theo anh nói nào

Tiểu Xán gật gật

Kỳ Phong: dưới gối em có con dao, lấy con dao cắt đồ anh ra

Tiểu Xán tròn mắt chớp chớp nhìn Kỳ Phong rồi nhăn mặt lắc lắc đầu

(Tiểu Xán: anh phung phí vừa thôi, đồ còn mặc được mà)

Kỳ Phong: anh mặc đồ sao em hãm híp anh được

Tiểu Xán nhoẻn miệng cười, cởi dây áo, để lộ khuôn ngực rắn chắc của Kỳ Phong, ngồi lên hông Kỳ Phong, cắn cắn rồi cạp cạp khuôn ngực rắn chắc như cách Kỳ Phong đã làm với mình

mỗi động tác của Tiểu Xán như thổi bùng ngọn lửa trong người Kỳ Phong, toàn thân nóng rực, hỏa khí phừng phừng, Kỳ Phong ghị mạnh làm đứt sợi dây, ôm chầm lấy Tiểu Xán chiếm lại thế thượng phong

Tiểu Xán giật mình hét lớn, mắt tròn xoe nhìn Kỳ Phong: ah..... sao anh.....

Không đợi Tiểu Xán nói thêm, Kỳ Phong đã ngoạm lấy đôi môi, chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể và lý trí của Tiểu Xán, hòa quyện hai cơ thể làm một

.

.

.

Tại hoàng cung

Hoàng thượng: Yên Nhi, nàng muốn Trẫm thưởng gì nào

Yên Nhi: hoàng thượng đã thưởng cho thiếp nhìu lắm rồi, thiếp làm gì muốn giúp Tiểu Xán đòi lại công bằng, không cần thưởng

Hoàng thượng: dám sử dụng cống phẩm Trẫm tặng cho Xán Nhi, bọn họ quả là không biết sống chết

Yên Nhi: thiếp nghe nói vương gia chỉ đuổi bọn họ ra khỏi phủ, ngoài ra không phạt gì hết

Yên Nhi: Thiếp nghe nói từ ngày có Tiểu Xán, vương không sử dụng hình phạt trong phủ nữa, cũng không cho phu nhân trong phủ phạt hạ nhân như trước

Hoàng thượng: Xán Nhi không cho đệ ấy phạt mọi người, sở dỹ Xán Nhi im lặng chịu đựng là không muốn bọn hạ nhân bị phạt

Yên Nhi: bởi vậy đệ ấy mới bị thiệt thòi

Hoàng thượng xoa xoa đầu Yên Nhi: Yên Nhi rất ngoan, toàn nói những lời Trẫm thích

Yên Nhi e thẹn cuối đầu: hoàng thượng

Hoàng thượng cười lớn rồi nói: tối nay Trẫm sẽ ở lại đây, nhưng trước khi đi ngủ, chúng ta giải trí nào

Yên Nhi: gì vậy hoàng thượng

Hoàng thượng gọi lớn ra cửa: đưa vào đây

công chúa bị cột vào cột gỗ, toàn thân ướt sũng, vệt máu loan lỗ được khiên vào trong

Yên Nhi nhìn thôi cũng thấy sợ, úp mặt vào ngực Hoàng thượng thủ thỉ: trò gì vậy hoàng thượng

Hoàng thượng xoa xoa lưng Yên Nhi: không dám nhìn thì đừng nhìn, nàng cứ úp mặt vào người Trẫm, Trẫm xem cong trò vui, chúng ta sẽ đi ngủ

Yên Nhi: dạ

Hoàng thượng phất tay ra lệnh: phóng châm

những mũi châm liên tục được phóng như mưa vào người công chúa, công chúa đau đớn rên la vào không trung rồi ngất đi

thị vệ: hoàng thượng, quý phi ngất xĩu rồi ạ

Hoàng thượng: chán vậy, hôm qua nàng ta còn chịu đựng đến 3 lượt phóng

Hoàng thượng: đưa nàng ta xuống đi

bàn tay Yên Nhi lạnh ngắt, rỉ rả mồ hôi

Hoàng thượng xoa xoa lưng Yên Nhi: đừng sợ, nàng ta được đưa xuống rồi

Hoàng thượng: Yên Nhi biết nàng ta vì sao bị phạt không

Yên Nhi: Yên Nhi không biết

Hoàng thượng: nàng ta cho người dùng châm độc, muốn giết Xán Nhi của Trẫm

Yên Nhi: hừm

Hoàng thượng mỉm cười: trong cung này, rất ít người như Yên Nhi, không màn đến thị phi, một lòng một dạ làm theo ý thích của Trẫm

Yên Nhi vòng tay ôm lấy Hoàng thượng nũng nịu: vì ngài là phu quân của Yên Nhi

Hoàng thượng: ngoan

Hoàng thượng: Trẫm ở chỗ Yên Nhi, hậu cung liền xì xầm, nói nàng là yêu nghiệt, Trẫm liền thay nàng xử lý bọn họ

Hoàng thượng: hoàng hậu lại không biết chuyện, quỳ ngoài mưa uy hiếp Trẫm, thật là không coi ai ra gì

Yên Nhi: hoàng thượng bớt giận, để Yên Nhi thay y phục rồi hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi

Hoàng thượng: hôm nay Trẫm vui, nàng không cần thay y phục

Yên Nhi: dạ

.

.

Nữa đêm, Hoàng thượng rời đi, Yên Nhi lại ôm gối thở dài, thầm nghĩ

Yên Nhi: vương gia, phải đợi bao lâu nữa ngài mới xưng bá thiên hạ, để Yên Nhi được phóng thích khỏi cái lồng đáng sợ này đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro