4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Xán ăn xong rồi xin Mộc Hải dẫn mình đi dạo, đi một hồi thì gặp Ngũ phu nhân

Ngũ phu nhân nhìn Tiểu Xán lườm một hồi, nói giọng mỉa mai: nghe nói tên hầu như ngươi giả điếc trong vương phủ, cũng thật to gan

Mộc Hải: phu nhân, đâu ai quan tâm công tử có bị thật hay không đâu mà giả ạ

Ngũ phu nhânbước đến tát Mộc Hải một bạc tay như trời giáng rồi quát: ở đây đến lược ngươi nói sao

Ngũ phu nhân: người đâu, bắt tên tiện nô kia tát 30 cái cho ta

người hầu vừa xông lên, Tiểu Xán liền đưa tay cản lại, lắc đầu lia lịa

Mộc Hảiđứng sau ôm mặt nói: phu nhân, công tử nhà ta sắp được phong Trắc phi, người lấy quyền gì ở đây nhục mạ công tử

Ngũ phu nhân: ngươi.... ngươi dám to gan tung tin nhảm nhí

Mộc Hải: khi nãy vương gia vừa vào cung xin lệnh sắc phong

Ngũ phu nhân: còn không mau bắt nó

Đám người hầu thấy Tiểu Xán đứng trước giơ tay che lại, không ai dám bước lên, bọn họ sợ Tiểu Xán mà bị gì hay ai méc lại với Kỳ Phong, bọn họ sẽ toi mạng

Ngũ phu nhân: các ngươi còn đứng lì ở đó

người hầu: phu nhân, không đụng đến cậu ấy được đâu ạ, vừa rồi hai vị phu nhân đã bị giam vào nhà cũi vì giành đại phu với cậu ấy

Ngũ phu nhân: không phải bọn họ đắc tội với vương gia sao

người hầu: là vì giành đại phu với cậu ấy nên mới đắc tội với vương gia

Ngũ phu nhân bực tức, giùng giằng quát: hôm nay coi như tha cho tiện nô ngươi, chúng ta đi

Ngũ phu nhân vừa đi, Tiểu Xán liền thở nhẹ rồi quay qua đưa tay xoa xoa tay Mộc Hải

Mộc Hải: tiểu nhân không sao, khi vương gia về, tiểu nhân sẽ bẩm báo lại

Tiểu Xán đưa tay xua xua, tỏ ý đừng méc

Mộc Hải: công tử không muốn thì thôi vậy, công tử có muốn đi đâu không

Tiểu Xán đưa tay xua xua kêu Mộc Hải về đi, Tiểu Xán muốn đi dạo một mình

Mộc Hải nghe lời rời đi, Tiểu Xán đi một hồi không thấy ai thì đến bức tường cỏ, đi vào đó, ngồi dựa lưng vào tảng đá lớn

Kỳ Phong đi một lúc thì cầm theo thánh chỉ về, hạ nhân vừa nghe tin liền im lặng, không dám náo động, người nào người nấy chạy đi kiếm Tiểu Xán, sợ Kỳ Phong biết lại trách bọn họ tất trách, nhưng không ai tìm thấy Tiểu Xán đâu

Vừa vào thư phòng Kỳ Phong đã hỏi

Kỳ Phong: Hiên Tà, ngươi có cho người theo Tiểu Xán chứ

Hiên Tà: dạ có ạ, khi nãy công tử đi dạo, gặp ngũ phu nhân, ngũ phu nhân có to tiếng qua lại với nô tài của công tử

Kỳ Phong: Tiểu Xán có sợ không

Hiên Tà: có ạ, công tử rất sợ, sau khi ngũ phi nhân rời đi thì công tử cho nô tài đó về, một mình đến hồ nước sau bức tường rồi ạ

Kỳ Phong: phạt nàng ta đóng cửa cấm túc một tháng

Hiên Tà: dạ

Kỳ Phong: bọn hạ nhân không tìm em ấy à

Hiên Tà: dạ mọi người sợ bị phạt nên chạy đi tìm khắp nơi mà không tìm được

Kỳ Phong: ngươi đem thánh chỉ này đi chuẩn bị, nói bọn họ đừng tìm, để Tiểu Xán ở đó chơi, khi nào em ấy về phòng rồi đọc

Hiên Tà: thuộc hạ cáo lui

Kỳ Phong nhoẻn miệng cười : đến đó xem em ấy nói gì

Kỳ Phong đi theo lối mật thất đến hồ, đứng phía sau tảng đá, nhìn thấy Tiểu Xán đang ngã lưng dựa vào tảng đá, Kỳ Phong dùng ngón tay gõ hai cái chỗ lưng Tiểu Xán

Tiểu Xán cảm thấy liền quay qua, mỉm cười nhìn Kỳ Phong

Tiểu Xán: anh dậy rồi hả Thạch ca ca

Nụ cười nhẹ lên môi chỉ là một động tác nhỏ nhưng lại đáng yêu vô cùng, Kỳ Phong đưa tay sờ lên vị trí khuôn mặt của Tiểu Xán

Kỳ Phong: sao đối diện với bổn vương, em chỉ có sợ và khóc

Tiểu Xán đưa tay chạm vào cục đá, vỗ vỗ hai cái, rồi ngồi bẹp xuống đất, dựa lưng vào cục đá líu lo, huyên thuyên nói chuyện

Tiểu Xán: Thạch ca ca, bữa giờ anh có buồn không, em bị vương gia nhốt trong phòng, bên ngoài rất nhìu người canh giữ, nên em không lén ra gặp anh được

Kỳ Phong phì cười: Tiểu Xán, em nói như ta và em có gian tình vậy

Tiểu Xán: anh biết không, ngài ấy không cho người đánh em như mấy vị phu nhân

Kỳ Phong: tất nhiên, bây giờ ai dám đụng đến em nữa

Tiểu Xán: ngài ấy dùng cái đó đâm em, rồi còn cắn em nữa, chưa hết đâu, ngài ấy làm cho chỗ này của em cứ bắn ra liên tục, rất khó chịu, nhưng cũng rất thoải mái

Kỳ Phong dùng tay gõ một cái ngay chỗ lưng Tiểu Xán: ha ha ha, em thích sao

Tiểu Xán: gì, anh hỏi đó là gì hả

Tiểu Xán: em không biết nữa, nhưng nó rất khó chịu, em không kìm được mà phát ra tiếng luôn đó

Tiểu Xán: nhưng ngài ấy làm mạnh lắm, em đau như muốn lồi ruột ra ngoài luôn đó

Tiểu Xán: khi ngài ấy mệt, ngài ấy nhẹ nhàng một chút thì rất thoải mái, mém chút nữa em không kìm được mà la lên rồi

Tiểu Xán: may thật

Kỳ Phong mỉm cười, gương mặt lộ vẻ cực kỳ gian tà: vậy anh sẽ từ từ mà tận hưởng em, để em phải vì anh mà rên rỉ

Tiểu Xán: đúng rồi, anh ở đây anh có thấy lạ không

Kỳ Phong gõ một cái ngay chỗ lưng của Tiểu Xán: em nói lạ là lạ cái gì

Tiểu Xán: chỗ này trong vương phủ, không phải ai cũng biết, nhưng mà em vào đây có mấy lần thấy mấy vị phu nhân thừa lúc vương gia không có nhà, liền đem tình nhân vào đây

Tiểu Xán: hi vọng vương gia không biết, nếu không ngài ấy sẽ đem anh đi đập nát, vì anh khuất tầm nhìn

Kỳ Phong nhăn mặt: có chuyện này à

Tiểu Xán đứng dậy, chỉ vào mông mình rồi nói: đây này, chỗ này của em bị vương gia đâm vào, đến giờ vẫn còn đau

Kỳ Phong nhìn thấy thì trợn mắt há hốc miệng rồi cười lớn: ha ha ha

Tiểu Xán tiếp tục ngồi tựa lưng vào cục đá, chỉ chỉ trên người mấy chỗ mà Kỳ Phong đã giữ chặt lấy Tiểu Xán khi thị tẩm

Kỳ Phong cười lớn rồi lắc đầu, gõ hai cái vào lưng Tiểu Xán

Tiểu Xán: hả, mông em còn đau không hả

Tiểu Xán: mông em đỡ đau rồi, đại phu cho em thuốc bôi nên đỡ nhìu rồi

Tiểu Xán: Thạch ca ca, hôm qua em mơ thấy ôm anh ngủ đó, người anh vừa cứng vừa ấm

Kỳ Phong: là em ôm ta đó Tiểu Xán, hừ...

Tiểu Xán: thôi em phải về rồi, nếu vương gia về biết em trốn đi, sẽ phạt mọi người

Tiểu Xán vừa đi, Kỳ Phong cũng rời đi sau đó, Hiên Tà đã đợi sẵn trong phòng, thấy Tiểu Xán vào thì tuyên đọc thánh chỉ sắc phong Tiểu Xán làm Trắc phi

.

.

Tiểu Xán cúi đầu nhận chỉ, toàn bộ hạ nhân xôn xao khắp nơi, vì Tiểu Xán là trắc phi đầu tiên trong phủ, địa vị hơn hẵn mấy vị phu nhân

.

.

Một lúc sau Kỳ Phong đến, cầm trên tay cây trâm ngọc vừa vào đã đến gần Tiểu Xán, Tiểu Xán thấy Kỳ Phong thì rụt người, quỳ xuống đất

Kỳ Phong đỡ Tiểu Xán thậy rồi nói: lần sau thấy bổn vương không phải quỳ

Tiểu Xán đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu, không nhìn Kỳ Phong, Kỳ Phong rút cây trâm trên tóc Tiểu Xán ra rồi cài cây trâm ngọc vào

Kỳ Phong: Tiểu Xán đẹp hơn rồi

Tiểu Xán vẫn cúi đầu, không ngước mặt lên, Kỳ Phong kéo Tiểu Xán lại, ngồi xuống rồi kéo Tiểu Xán ngồi lên đùi mình, Tiểu Xán nhướng người dậy thì bị Kỳ Phong ôm chặt lại

Kỳ Phong: ngồi im

Kỳ Phong áp mặt vào lưng Tiểu Xán, rồi nhẹ nhàng nói: ta sẽ không làm em đau nữa, em đừng sợ ta như vậy được không

(Tiểu Xán: vương gia bị chấn động tâm lý rồi sao, hay là ngài ấy uống nhầm thuốc, không được, ngài ấy như vậy, lỡ phát tiết lên, lột đồ mình ra như hôm nọ, làm sao mình chạy được

Tiểu Xán: mà nếu vương gia có phát tiết, mình cũng không chạy được)

Tiểu Xánsợ nên cứ nhúc nhích, làm Kỳ Phong cảm thấy khó chịu

Kỳ Phong: ngồi im để bổn vương dựa vào lưng em nào

((Tiểu Xán: hôm nay chắc người yêu của vương gia bỏ ngài ấy đi lấy chồng nên ngài ấy cần người an ủi, thôi kệ cho ngài ấy mượn lưng dựa một chút, dù gì ngài ấy cũng cho mình ăn rất ngon))

Kỳ Phong: Tiểu Xán, em làm Trắc Phi rồi, từ mai không sợ bị mấy nàng kia ăn hiếp, nhưng em không được đi lung tung biết không

Kỳ Phong: hai ngày nữa là sinh thần của ta, ta có sai người làm mặt nạ cho em đeo, em đeo mặt nạ gặp hoàng thượng và mấy đệ ấy, ta sẽ yên tâm một chút

((Tiểu Xán: đeo mặt nạ hả, sao lại bắt mình đeo mặt nạ chứ)

Tiểu Xán ngồi trên đùi Kỳ Phong cứ nhúc nhích, làm thứ cần căng lên nó cũng căng lên

Kỳ Phong: Tiểu Xán, em nghịch quá, bổn vương không kìm được rồi

Kỳ Phong ôm Tiểu Xán đi về giường, Tiểu Xán gị người lại, nhưng vô dụng, Kỳ Phong ôm Tiểu Xán lên giường, nằm đè lên người Tiểu Xán

Tiểu Xán sợ đến mặt mũi trắng bệch, nghĩ đến mông vẫn còn đau đau thì nước mắt rỉ rả

Kỳ Phong đưa tay lau giọt nước mắt vừa chảy xuống rồi ôn tồn nói

Kỳ Phong: đừng sợ, lần này ta sẽ nhẹ nhàng, ta muốn em vì ta mà rên rỉ

Tiểu Xán trợn mắt nhìn Kỳ Phong, lắc lắc đầu lia lịa

Kỳ Phong: em lắc gì mà lắc, em càng lắc, ta càng thích

Kỳ Phong lấy trong người ra một bình sứ để trên giường

Kỳ Phong nhẹ nhàng hôn vào môi Tiểu Xán, đẩy Tiểu Xán theo cảm xúc hưng phấn từ từ mà không hoảng sợ, mặc dù hiện giờ, trong người Kỳ Phong như có ngọn lửa thiêu đốt như muốn một phát cởi phăng quần áo trên người Tiểu Xán rồi hì hục kịch liệt nhưng vẫn ráng kìm nén

Tiểu Xán nắm chặt vải áo trên ngực Kỳ Phong, bị cuốn theo nụ hôn nồng nàn say đắm, lý trí kiềm nén dần bị mất đi, mà thay vào nó là từng cơn sóng ào ạt dâng lên, làm nơi cổ họng Tiểu Xán run nhẹ

Tiểu Xán: ưm...

Kỳ Phong vừa nghe một âm thanh rất nhỏ, nhưng lại thích thú vô cùng, từ từ làm Tiểu Xán mất đi ý thức vốn có mà cuốn theo nỗi khát khao dạt dào

Một lúc sau, cả hai thân thể trần trụi, nóng rực hòa quyện vào nhau

Kỳ Phong: Tiểu Xán, cho anh nghe tiếng em đi

Kỳ Phong trượt người xuống, chụp lấy phân thân của Tiểu Xán mút chặt, Tiểu Xán vừa khó chịu, vừa giật mình

Tiểu Xán: ah.....

Kỳ Phong ngước lên nhìn Tiểu Xán cười mỉm: đúng rồi như vậy, rên cho anh nghe tiếp đi

(Tiểu Xán: không được, ngài ấy sẽ ăn mất của mình, không được)

Kỳ Phong càng mút chặt, Tiểu Xán càng cong người khó chịu, thở dốc, nhưng vẫn không có thêm một âm thanh nào nữa, Kỳ Phong càng lúc càng phẫn nộ, cầm bình sứ đổ vào phân thân của mình, rồi dùng sức đẩy mạnh vào hạ huyệt của Tiểu Xán, Kỳ Phong thì hừng hực nhiệt huyết, người bên dưới thì nhất quyết không phát ra thêm một âm thanh nào

Kỳ Phong tức giận khựng lại, đập mạnh tay vào giường nhìn Tiểu Xán, Tiểu Xán giật mình nhìn Kỳ Phong, Kỳ Phong dùng sức đẩy mạnh phân thân vào huyệt hạ, Tiểu Xán giật người, vừa đau, vừa khó chịu, quằng mình

Tiểu Xán: ahhhhh.........

Tiếng rên nỉ non xoáy thẳng vào tim, chặt đứt toàn bộ lý trí kìm nén của Kỳ Phong, Kỳ Phong như một con hổ đói thèm khát con mồi, kịch liệt xâm chiếm, quấn lấy Tiểu Xán

Tiểu Xán rũ rượi, liều mình ôm chặt lấy Kỳ Phong, nước mắt đầm đìa, Kỳ Phong sau khi đạt cực khoái thì khựng lại, đau xót ôm chặt Tiểu Xán vào người, xoay người để Tiểu Xán nằm lên người mình, cảm thấy vô cùng có lỗi vì trong phút chốc không thể kìm nén bản thân, dùng tay xoa xoa tấm lưng nõn nà của Tiểu Xán

Trong vòng tay Kỳ Phong, Tiểu Xán ngủ thiếp đi lúc nào không biết, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, nước mắt thì liên tục rỉ rả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro