9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tẩm cung Hoàng hậu

Thái giám hất ha hất hải chạy vào: hoàng hậu nương nương, hoàng thượng bị thương rồi, nhưng không cho gọi thái y

Hoàng hậu: hoàng thượng đi đâu mà bị thương

Thái giám: dạ.....

Hoàng hậu quát lớn: còn không nói

Thái giám: tiểu nhân hầu hạ hoàng thượng đến vương phủ trêu chọc trắc phi, lần nào đi về cũng bị thương, mấy lần trước bị thương nhẹ không sao, nhưng lần này rất nặng ạ

Hoàng hậu: ta nghe nói Trắc Phi không có võ công, sao có thể làm hoàng thượng bị thương

Thái giám: hoàng thượng tấn công Trắc Phi, tỏ ý muốn thị tẩm Trắc phi, trong lúc Trắc Phi phản khán mới làm hoàng thượng bị thương

Hoàng hậu: ngươi nói cái gì

Thái giám: Hoàng hậu nương nương, đó là ý của Hoàng thượng, nô tài không thể ngăn cản

Hoàng hậu thở dài rồi đứng dậy nói: Mẫn Nhi, mụi đem theo đồ, cùng ta đến tẩm cung của hoàng thượng

Mẫn Nhi: dạ

Hoàng thượng trở về, sau khi rút mũi tên trên vai và cây trâm ra thì nằm vật ra giường, cây trâm trên đầu Hoàng thượng vốn dĩ đã bị tẩm độc, lại bị Tiểu Xán vô tình rút ra đâm vào vai Hoàng thượng, sau khi trở về cung, chất độc thẩm thấu, hai loại độc kết hợp, làm Hoàng thượng đau đớn, quằng quại trên giường

Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng sốt ruột hỏi Mẫn Nhi : hoàng thượng sao rồi

Mẫn Nhi vốn là con gái của thái y nên y thuật rất giỏi, được hoàng hậu để mắt nên cho theo bên cạnh, việc này không thể đồn ra ngoài nên hoàng hậu mới phải để Mẫn Nhi chữa trị cho Hoàng thượng

Mẫn Nhi: hoàng hậu, hoàng thượng bị thương do trâm cài của hoàng thượng và bị tên bắn, độc trên trâm ngấm vào người làm độc trên mũi tên phát tác nặng hơn

Mẫn Nhi: tiểu nữ đã trị thương, giải độc trâm trên vai cho hoàng thượng, nhưng còn độc trên mũi tên, e hoàng hậu nương nương phải đi một chuyến rồi

Hoàng hậu: đi đâu

Mẫn Nhi: khi nãy không phải nói hoàng thượng đến vương phủ của Tam Vương gia hay sao, có thể thị vệ nghĩ hoàng thượng là thích khách muốn hại Trắc Phi nên đã dùng tên độc bắn hoàng thượng

Hoàng hậu: ừ, ta có nghe nói các vương gia đều dùng tên độc để bắn thích khách

Mẫn Nhi: Hoàng hậu nương nương phải đến vương phủ xin Tam vương gia thuốc giải rồi, nếu đến ngày mai, e là Hoàng thượng không phương cứu chữa

Hoàng hậu: mụi chăm sóc cho Hoàng thượng, ta đến vương phủ xin thuốc

Thái giám: nương nương, không thể nói với vương gia hoàng thượng vì tấn công Trắc Phi nên mới bị thị vệ phục kích

Hoàng hậu: không phải vương gia vừa rước về một mỹ nữ ở trong phủ sao, lấy danh nghĩa hoàng thượng vì muốn sũng hạnh cô ta nên mặc thường phục, đột nhập vương phủ, vô tình bị thương

Thái giám: dạ, Hoàng hậu nương nương anh minh

Hoàng hậu: còn không phải vì quen với việc ngài ấy cứ như vậy sao

Hoàng hậu: đi thôi

.

.

Kỳ Phong đang ôm chặt Tiểu Xán trên giường, nữa thân dưới thì hì hục, còn đầu thì cúi xuống nói nhỏ vào tai Tiểu Xán

Kỳ Phong: Tiểu Xán, ư một tiếng cho bổn vương nghe được không

Tiểu Xán đỏ mặt, lắc lắc đầu, bấu chặt vào vai Kỳ Phong

Kỳ Phong: ta hứa không làm mạnh đâu, 1 tiếng thôi, đừng hành hạ ta như vậy mà

Tiểu Xán vẫn lắc lắc đầu, cố gắng kìm nén, gồng mình thở dốc theo từng nhịp đẩy của người bên trên

Kỳ Phong: Tiểu xán không thích cùng bổn vương đúng không

Tiểu Xán sửng sờ, không biết phải gật hay lắc

(Tiểu Xán: gật là đúng, lắc là không thích, ngài ấy hỏi như vậy mình phải làm sao)

Kỳ Phong: vậy có thích cùng bổn vương làm chuyện này không

Tiểu Xán xấu hổ úp mặt vào vai Kỳ Phong

Kỳ Phong: vậy sao không thoải mái khi bên cạnh ta, sao phải khó chịu kìm nén như vậy

(Tiểu Xán: không được, nghe thấy vương gia liền trở nên rất thô bạo, sợ lắm)

Tiểu Xán cắn chặt răng, uốn người thở hỗn hển

Kỳ Phong: Tiểu Xán không thả lỏng sao thoải mái được

Kỳ Phong: ư một tiếng cho bổn vương vui được không

Tiểu Xán nghiếng răng, nắm chặt tay lắc đầu

Kỳ Phong đang cùng Tiểu Xán trên giường thì nghe bên ngoài bẩm báo

Hiên Tà: vương gia, hoàng hậu nương nương cầu kiến ạ

Kỳ Phong: giữa đêm, hoàng hậu đến làm gì

Hiên Tà: thuộc hạ không biết ạ

Kỳ Phong: ta đang bận, không rảnh tiếp

Hiên Tà: vương gia

Hoàng hậu đẩy cửa xông vào phòng, đứng ngay cửa, Tiểu Xán vừa nghe liền giật mình núp vào ngực Kỳ Phong nhìn về phía cửa

Tiểu Xán: ơ.....

(Tiểu Xán: sao lại tự tiện xông vào, mình và vương gia đang không mặc đồ, phải làm sao bây giờ)

Kỳ Phong mỉm cười, ôm Tiểu Xán vào người rồi kéo chăn phủ qua người cả hai

Hoàng hậu: vương gia, sự việc hệ trọng, xin cáo lỗi

Kỳ Phong lấy tay khều mũi Tiểu Xán nói nhỏ: anh phát hiện trong lúc em kìm chế, em mà giật mình, em sẽ phát ra tiếng

Tiểu Xán xấu hổ lấy tay che mặt mình lại

Hoàng hậu: vương gia

Kỳ Phong: hoàng hậu ra ngoài trước đi, bổn vương và Tiểu Xán mặc đồ rồi sẽ ra tiếp hoàng hậu

Hoàng hậu: bổn cung sẽ ra ngoài đợi

Hoàng hậu quay lưng, ra ngoài phòng ngoài đợi Kỳ PhongTiểu Xán

Kỳ Phong vẫn ôm chặt lấy Tiểu Xán nhịp nhàng không chịu ngừng lại, Tiểu Xán một tay bấu chặt vai Kỳ Phong, còn một tay thì chỉ chỉ tay ra ngoài

Kỳ Phong: kệ nàng ta, chúng ta xong việc của chúng ta trước đã

Một lúc sau, Kỳ Phong vòng tay ôm Tiểu Xán ra ngoài, Tiểu Xán cúi đầu chào Hoàng hậu

Hoàng hậu: vương gia

Kỳ Phong: hoàng hậu có việc gì mà thất lễ, tự tiện xông vào phòng bổn vương giữa đêm vậy

Hoàng hậu: vương gia, việc cấp bách xin ngài bỏ qua

Kỳ Phong: cấp bách cỡ nào

Hoàng hậu: hoàng thượng trúng độc rất nặng

Vừa nhắc tới "hoàng thượng" Tiểu Xán đã sợ run người, nép vào ngực Kỳ Phong

(Tiểu Xán: ngài phải bảo vệ Tiểu Xán, không được để hoàng thượng ăn thịt Tiểu Xán)

Kỳ Phong xoa xoa đầu Tiểu Xán rồi nói nhỏ vào tai: đừng sợ, bổn vương sẽ bảo vệ Tiểu Xán

Kỳ Phong nhìn Hoàng hậu hằn giọng: hoàng thượng trúng độc, hoàng hậu nên truyền thái y, sao lại xông vào đây

Hoàng hậu: vương gia, hoàng thượng vì mê đắm sắc đẹp của mỹ nữ mà vương gia mới rước về nên mới mặc thường phục xông vào, thị vệ tưởng là thích khách nên mới dùng tên độc bắn hoàng thượng

Kỳ Phong: Hiên Tà

Hiên Tà: dạ có

Kỳ Phong: hôm nay có thích khách à

Hiên Tà: dạ không có

Hoàng hậu: vương gia

Kỳ Phong: trên mũi tên có dấu hiệu của vương phủ không

Hoàng hậu: không có, nhưng nghe Túy công công nói là hôm nay hoàng thượng đến đây

Kỳ Phong: hoàng hậu nên mau mời thái y chẩn mạch cho hoàng thượng

Hoàng hậu: vương gia, nhưng mà

Kỳ Phong: hoàng hậu, Yên Nhi chỉ là một mỹ nữ, bên cạnh không có thị vệ bảo vệ, nếu hoàng thượng muốn Yên Nhi thì có thể nói một tiếng là nàng ấy sẽ được đưa thẳng vào cung

Kỳ Phong: trong vương phủ thị vệ chỉ bảo vệ bổn vương và Trắc Phi

Kỳ Phong: hoàng hậu nói vậy, ta phải đích thân vào cung, mời thái y chẩn trị cho hoàng thượng rồi hỏi hoàng thượng xem ngài ấy đã đi đâu, bị trúng tên ở đâu mà hoàng hậu lại vu cáo bổn vương như vậy

Hoàng hậu hốt hoảng mặt trắng bệch ấp úng

Hoàng hậu: vương gia, ta... ta...

(Hoàng hậu: chết rồi, sơ suất quá rồi)

Kỳ Phong quát lớn: chuẩn bị ngựa, bổn vương phải lập tức vào cung

Hoàng hậu khụy gối xuống đất: vương gia, xin ngài, chỉ cần cho bổn cung thuốc giải, xin ngài đừng vào cung

Kỳ Phong hằn giọng: hoàng hậu nói lạ, bổn vương không hạ độc, cũng không sai người bắn tên, làm sao biết hoàng thượng bị độc gì mà cho hoàng hậu thuốc giải

Kỳ Phong hằn giọng quát: đưa Trắc Phi vào phòng nghĩ ngơi, bổn vương phải lập tức đưa hoàng hậu vào cung

Tiểu Xán lay lay tay Kỳ Phong, mắt rưng rưng nhìn Kỳ Phong

(Tiểu Xán: hoàng thượng đáng sợ lắm, đừng đi)

Kỳ Phong đưa tay xoa đầu Tiểu Xán: không sao đâu, ta đi chút sẽ về với em

Kỳ Phong choàng thêm áo cho Tiểu Xán rồi cho người đưa Tiểu Xán vào phòng ngủ, Tiểu Xán quay lại nhìn Kỳ Phong nhưng Kỳ Phong đã hiên ngang đi ra cửa

Hoàng hậu chạy theo níu tay Kỳ Phong lại, xuống giọng năn nỉ: vương gia, xin ngài bớt giận, bổn cung sai rồi

Kỳ Phong hất tay Hoàng hậu hằn giọng: trước khi tự ý xông vào vương phủ, tung cửa phòng ngủ của bổn vương, thì hoàng hậu nên có lời giải thích hợp lý hơn đi

.

.

Hoàng thượng nằm trên giường đau đớn quằng quại, một lúc thì tự nhiên hết, như không có chuyện gì xảy ra

Mẫn Nhi giật mình, bắt mạch cho Hoàng thượng, miệng thì liên tục lẩm bẩm: kỳ lạ, tại sao lại kỳ lạ như vậy

Hoàng thượng hết đau, nhướng người ngồi dậy

Hoàng thượng: sao ngươi lại ở đây, hoàng hậu đâu, lại sai ngươi ở đến đây

Mẫn Nhi vội vàng dập đầu xuống đất: khi nãy hoàng thượng phát độc, trong lúc nguy kịch, hoàng hậu đã đến vương phủ xin tam vương gia thuốc rồi ạ

Hoàng thượng: tại sao hoàng hậu lại đến vương phủ, các ngươi điên rồi à, nếu để đệ ấy biết thì.......

Hoàng thượng: ngu ngốc, một lũ ngu ngốc

Thái giám: hoàng thượng, khi nãy ngài đau đớn dữ dội, trong lúc bối rối thần đã nói cho hoàng hậu nghe người đến vương phủ của tam vương gia, bị thị vệ bắn bị thương

Hoàng thượng: ngươi không dùng cái đầu để nghĩ à, là sát thủ bắn trẫm chứ không phải thị vệ vương phủ, mà thị vệ vương phủ chỉ bảo vệ Trắc Phi và vương gia

Hoàng thượng: ngươi muốn đệ ấy công bố với cả thiên hạ trẫm trêu chọc Xán Nhi ư

Thái giám: hoàng thượng bớt giận

Hoàng thượng: rồi hoàng hậu lấy lý do gì xin thuốc

Thái giám: hoàng hậu nói hoàng thượng vì muốn ngắm mỹ nữ, nên lẻn vào vương phủ, vô tình thị vệ tưởng hoàng thượng là thích khách

Hoàng thượng: đầu các ngươi trên cổ để chưng thôi đó, chứ không phải để suy nghĩ, thật là tức chết mà

thị vệ: khởi bẩm hoàng thượng, tam vương gia đưa hoàng hậu hồi cung, còn mời thái y đến xem bệnh cho hoàng thượng, đang ở bên ngoài ạ

Hoàng thượng: Mẫn Nhi

Mẫn Nhi: dạ có

Hoàng thượng: có cách nào giấu vết thương không

Mẫn Nhi: lắp lớp da giả, dị dung cho vết thương là được ạ

Hoàng thượng: nhanh lên, giúp trẫm

Mẫn Nhi: thần tuân chỉ

Mẫn Nhi giúp Hoàng thượng che lại vết thương, mặc đồ rồi đi ra ngoài

Hoàng hậu vừa thấy Mẫn Nhi dìu Hoàng thượng bước ra, như chôn chân tại chỗ, rõ ràng là khi nãy Hoàng thượng đau đớn, quằng quại trên giường, nhưng giờ lại như không bị gì

Hoàng hậu: thần thiếp tham kiến hoàng thượng

Kỳ Phong: hoàng huynh, đệ nghe hoàng hậu nói huynh bị trúng độc, còn nữa đêm xông vào phòng đệ đòi thuốc giải

Hoàng hậu: hoàng thượng, là Túy công công nói với thần thiếp là

Hoàng thượng: câm miệng, chuyện nhảm nhí như vậy mà nàng cũng tin rồi làm phiền Tam đệ giữa đêm

Hoàng thượng: người đâu, đem tiểu Túy tử ra chém ngay cho trẫm

thị vệ: dạ

Thái giám: hoàng thượng tha mạng, nô tài sai rồi, hoàng thượng tha mạng

Thái giám bị lôi ra ngoài trảm ngay tại chỗ

Hoàng thượng: Trẫm lúc chìu có đi săn ngoài thành, vô tình bị thương, nào đâu có vô phủ Tam đệ mà trúng độc

Kỳ Phong: nếu hoàng thượng nói vậy, còn việc hoàng hậu tự ý xông vào vương phủ, phá xuân phòng của đệ

Hoàng thượng: lôi hoàng hậu xuống cấm túc tại tẩm cung ba tháng hối lỗi, cắt bỗng lộc một năm

Hoàng hậu: tạ hoàng thượng thứ tội

Kỳ Phong nhếch môi, bật lọ hương trong tay áo ra

( Kỳ Phong bật nắp hương để trùng độc thức dậy, gặm nhắm trong người Hoàng thượng)

Hoàng hậuvừa được đưa ra ngoài không lâu, Hoàng thượng bỗng nhiên tái xanh mặt mày, mồ hôi nhễ nhãi, cầm chặt tay nắm của cái ghế đang ngồi

Kỳ Phong nhìn lên giả vờ sốt ruột hỏi: hoàng huynh, huynh bị sao vậy

Hoàng thượng: trẫm không sao, khi nãy ngắm trăng hơi khuya, có lẽ đã nhiễm phong hàn, các ngươi lui đi

Thái y: hoàng thượng, xin để vi thần chẩn mạch bốc thuốc cho hoàng thượng

Hoàng thượng: có Mẫn Nhi bên trẫm được rồi, các ngươi lui đi

Kỳ Phong: vậy đệ về đây, không phiền hoàng huynh nghĩ ngơi

Hoàng thượng: phiền đệ đêm khuya vào cung

Kỳ Phong: thấy hoàng huynh không sao, đệ cũng yên lòng

Hoàng thượng: các người đưa vương gia và thái y về đi, trẫm muốn nghĩ ngơi

Kỳ Phong: thần đệ cáo lui

Thái y: chúng thần cáo lui

Kỳ Phong quay lưng bước ra ngoài, người hầu mau mau đóng cửa lại, Hoàng thượng đau đớn, ngã từ trên ghế xuống đất, quằn quại lăn qua lăn lại trên đất, nỗi đau dường như đau hơn khi nãy gấp trăm lần, Hoàng thượng không chịu nỗi, rên la thảm thiết trên nền đất lạnh rồi ngất xĩu

Kỳ Phong và thái y đi cách xa một khoảng vẫn nghe thấy, nhưng thị vệ không cho quay lại, mà mời mọi người đi tiếp

Kỳ Phong nhoẻn miệng cười nói thầm

(Kỳ Phong: là huynh động vào Tiểu Xán của đệ trước, đệ sẽ cho huynh biết thế nào là lễ độ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro