Chương 5 - Long Tộc bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 10 năm từ khi cậu có nhận thức. Vậy mà không phải cảnh gia đình đầm ấm, không có ai cho cậu biết cậu là thứ gì và đến từ đâu. Mở mắt ra cậu đã bị một đống thứ dây giợ rối mù quấn lấy. Cậu thấy mình trôi nổi bên trong thứ một thứ chất lỏng đằng sau một tấm kính. Thỉnh thoảng có chùm bọt khí bay lên trước mặt.

Cậu khó khăn lắm mới có thể nâng mí mắt nặng trịch lên để quan sát bên ngoài lớp kính kia. Dường như cậu không hề cô đơn. Có hàng dài những cột thủy tinh phát sáng. Bên trong mỗi cột còn có đủ loại sinh vật đang trôi nổi: quỷ, nhân thú, yêu tinh, thậm chí cả loài người.

Cậu bất giác sinh ra đồng cảm, thấy những sinh vật xa lạ ấy thân thiết vô cùng. Có lẽ nhờ cùng chung cảnh ngộ hay đã phần nào giảm bớt cảm giác cô đơn.

Cậu khi ấy không có khái niệm ngày tháng, kì thật không có bất cứ khái niệm gì. Cứ thế thời gian trôi đi tàn nhẫn. Nhưng cậu cũng đủ nhận thấy được rằng theo chu kì nhất định sẽ có những người mặc áo trắng toát phủ dài đến đầu gối, mặt mũi bịt kín đi lòng vòng kiểm tra từng ống thủy tinh một.

Đôi khi sẽ sảy ra chút sự việc. Ngày càng nhiều ống bị tắt đèn, rút nước ra. Sinh vật bên trong trắng ngắt nhão nhèo bị khiêng đi, không trở về nữa.

Cũng có sinh vật đập đá từ bên trong ống, rất kiên trì đập đến nứt mất kính chắn. Bọn áo trắng cũng chỉ đứng bên ngoài quan sát, ghi chép gì đó lên một cái bảng tinh thể bay lơ lửng bên mình rồi lại đi mất.

Sinh vật đã có ý thức lại như cậu không hề ít. Nhưng bọn nó cũng chỉ thờ ơ nhìn xem diễn biến hoặc vốn chẳng có sức cử động, điển hình là cậu. Cũng có cái bị sinh vật bạo lực nọ gợi lên ý chí, cũng học tập cử động đập đánh theo.

Rồi đến lúc cái ống thật sự vỡ tung. Những sinh vật xung quanh chỉ biết nín thở căng thẳng.

Con bạo lực kia lần đầu tiếp xúc với không khí bên ngoài, có chút không quen được. Đó có là gì với nghị lực sống khủng bố của nó. Nhìn kĩ mới thấy nó là một con quỷ nhờ đặc trưng tai nhọn. Nó đã biết cách hoá người nhưng không thành thạo lắm. Da vẫn còn loang lổ chút vẩy ánh lên lấp lánh. Trên đầu còn nhô lên hai cái sừng chẻ hai nhánh bóng loáng màu trắng muốt. Tóc đen dài tán loạn. Tay còn bộ móng sắc bén.

Ai mà ngờ chứ, thành phần bạo lực này thế mà là Long Tộc cao quý.

Dù thân hình nó vẫn chỉ như thiếu niên loài người nhưng sức mạnh không thể chê vào đâu. Nó ngồi im cố gắng thích nghi với môi trường trước tiên. Xong xuôi mới mò mẫm tìm cách di chuyển trong môi trường nặng nhọc.

Nó có lẽ cũng không biết đi đâu nhưng chỉ cần thoát khỏi chỗ này. Long Tộc nọ lê lết cả bốn chân đến cái tường gần nhất, lết men theo tường đến trước cái cửa kim loại lạnh lẽo.

Các sinh vật còn lại chăm chú nhìn theo Long Tộc đầy mong chờ, trong lòng âm thầm nhen lên hi vọng.

Chợt, cánh cửa kia tụt vào trong tường mở ra. Cả bọn cùng rục rịch trong lòng.

Bên kia cửa hiện lên không phải áo trắng mà là áo đen. Long Tộc lụi phựt lại.

Không kịp rồi. Tay áo đen nhấc tay giơ lên. Chưa kịp chứng kiến cái gì đã thấy Long Tộc ngã bịch xuống đấy.

Dường như có một dòng điện chạy thẳng lên sống lưng cậu, cậu bất giác run rẩy. Long Tộc kia bị kéo đi trước bao nhiêu ánh mắt. Từ khi mất đi đầu đàn, không ai dám làm càn nữa.

Qua khoảng thời gian sống mơ màng. Các người bạn đồng khổ không bị "tối phòng" thì cũng bị bắt đi sống rơn.

Dần dần cậu không thầy tự hiểu tuyệt vọng là gì. Là số phận bị thao túng. Là bất lực. Là có ý thức mà chỉ mơ màng sống qua ngày.

Trong khoản thời gian này các sinh vật trong phòng cũng tìm được cách giao tiếp với nhau bằng cử chỉ, bằng ánh mắt, hết sức vi diệu. Cậu cũng kết bạn với hàng xóm xung quanh mình, cũng biết là bọn họ cũng chẳng có kí ức chi. Thỉnh thoảng có kẻ có cao kiến "phát biểu" lý do bọn họ ở đây, những người kia đã đi đâu với mớ kiến thức có hạn, hoặc vốn từ bản năng trong bộ gen. Họ còn tìm được cách đọc chứ trên tấm bảng tinh thể bay lơ lửng mỗi khi áo trắng tới từ quy luật của nó.

Nhưng mình chỉ có thể nhìn thấy người ta không thể thấy mình. Muốn biết mình thế nào phải nhờ hàng xóm chỉ ai đó giống mình để tự hình dung ra bản thân.

Càng phỏng đoán, cả làng liền mỗi người nung nấu trong mình hình tượng của thế giới bên ngoài phòng. Càng tưởng tượng càng tò mò, càng bứt rứt không yên.

Chúng nó còn lên kế rằng nếu ai thoát khỏi đây mà vẫn sống thì nhất định phải báo tin về. Nhưng mỗi ngày một vắng đi, không có tin tức gì từ người đi trước, cũng không có ai quay về giải thoát bọn họ. Vậy là chết hết rồi?

Trong thế giới cách biệt, họ tự có định nghĩa riêng về mọi thứ. Dần dà, cái "chết" được định nghĩa là "ra khỏi phòng". Trong phòng từ hàng trăm cái ống phát sáng đã chỉ sót lại vài chục. Mà nếu cách nhau quá xa thì cũng không giao tiếp được. Những con mà xung quanh không còn hàng xóm thường sẽ bất chấp tất cả mà đập bể ống. Số phận của họ tương tự Long Tộc kia.

Nhưng cậu không mạnh mẽ thế. Hôm nay hàng xóm cuối cùng của cậu đã "tối", cậu cũng chẳng có dũng khí đập ống. Cậu vẫn yên bình phát sợ sống qua ngày.

Đến khi cả căn phòng chỉ còn cậu "sáng".

Cuối cùng, bọn áo trắng đi theo đàn đến trước ống của cậu. Chúng rút chất lỏng đi, khiêng cậu thoi thóp ra "thế giới". Trong mê mang, cậu thấy mình bị đặt lên tấm phản cứng đơ, cứ thế mất ý thức.

Đùng đoàng! Cậu mở mắt ra. Cậu đang nằm trong căn phòng trang bị các thiết bị máy móc hiện đại. Căn phòng đang bị hắt lên ánh đỏ lập loà quỷ dị.
Không khí phát ngộp, khói đen bay mù mịt.

Phòng đang cháy! Cậu không biết lửa là gì nhưng bản năng đang báo động. Cậu có lật mình khiến rơi bộp khỏi bàn đau điếng. Tiếng báo động réo inh tai, khắp nơi vang lên tiếng nổ với đổ sập.

Lần đầu tiên cậu khao khát được sống đến thế, cậu đã thoát ra ngoài, thậm chí không có cả áo trắng lẫn áo đen! Cậu bò trước rồi dần học cách đi bằng hai chân của áo trắng. Biết đi rồi dần biến thành chạy chối chết.

Khói đen ngòm không ngon lành gì, mấy cái như vải phát sáng đỏ đấy đến gần thôi cũng thấy đau rát. Trước khi ý thức mù đi cậu đã đâm sầm vào một người.

Người nọ cao ráo nên cậu không thấy mặt. Chỉ thấy trong tay người nọ cầm một vật tròn tròn. May quá quần áo không phải thuần đen hay trắng. Biết không phải kẻ thù cũng đủ khiến cậu thả lỏng tinh thần, mà thả lỏng một tí là ngất luôn.

Người nọ đơ ra rồi dứt khoát bế cậu đi luôn.

Mơ màng được bế ra ngoài, mơ màng bị đặt xuống trên cỏ, mơ màng nghe thấy tiếng nói đầu tiên trong đời. Một hồi mơ mang lại nhấc mí mắt nặng lên thấy có ánh sáng và tiếng bước chân, lại mơ màng bị đưa đẩy khắp nơi.

Cuối cùng qua hàng nhiều đợt rà soát cơ thể và tra hỏi, cuối cùng đám này mới cho rằng cậu chẳng có giá trị gì rồi quẳng sang một bên tiếp tục bận rộn việc khác. Cậu được qua tay nhiều người, có người có tính toán riêng, cũng có người thuần thúy thấy thương hại cậu. Nhưng tất cả đều không đạt được thứ họ mong muốn.

Kẻ có tính toán thì không moi được tí thông tin nào từ cậu, dùng mọi thủ đoạn cũng không xong, biết ngay thứ này tại sao tổ chức lại thả rông ra thế, nhưng cũng thấy phí khi thả cậu tự do. Bọn họ làm một hồi cũng mất hứng thú, bị "người thương cảm" lên án giành mất cậu cũng không nói gì.

Những người "tốt bụng" kia ban đầu đối xử với cậu rất tốt. Nhưng tính cậu lầm lì, họ muốn nói chuyện với cậu cậu cũng không mở miệng, nuôi cậu không thì cậu cũng chẳng tỏ ra thân thiết tí nào. Có lẽ họ cho rằng những gì nọ bỏ ra nên được đền đáp lại xứng đáng. Khi không được thứ họ muốn họ liền trở mặt lạnh lùng hẳn. Từ đối xử như con cháu ruột thịt đến đối xử như thú cưng, cuối cùng ném một góc chửi bới cậu như chó hoang, nhốt cậu vào phòng tối.

Cấp trên không đành lòng nhìn tiếp nhưng hình như cũng không quá coi cậu là con người. Họ ra tay chỉ thị ném cậu cho một người bên bộ kĩ thuật của họ. Người này cả ngày dính lấy máy móc, không biết chăm sóc cậu thế nào. Chỉ là đến giờ ăn thì chuẩn bị cho cậu một suất như của gã, ăn chung.

Cậu cho là sống thế này cũng ổn. Lại nghe gã trong một bữa ăn nói phải đi công tác xa, lần công tác này là chuyển chỗ làm, không vác cậu theo được. Cậu dù mới sống với gã được 3 tuần ngắn ngủi nhưng ít nhiều cảm thấy gã ngoài máy móc ra chẳng có cái tâm cơ gì. Cậu thả lỏng ít nhiều cũng thân với gã như bạn cùng phòng rồi. Nghe vậy cậu mới tỏ ra chút bối rối. Thấy cậu thế gã cũng không đành lòng, gã bảo gã có một người bạn. Người bạn này của gã rất cần người giám sát nên gã nhờ cậu. Gã ăn nói vụng về tả người bạn của gã như tay ăn chơi sinh hoạt không lành mạnh, đã thế còn có máu liều không sợ chết hết sức nguy hiểm.

Nghe xong cậu càng không muốn đi. Gã nghĩ mãi rồi mới phun ra một câu nói tốt cho người bạn xấu số:

- Cậu không cần lo quá mà. Hắn đúng là dạng tai hoạ, à không, ờm, nhưng hắn không phải người xấu đâu. Cậu biết không, hắn là người rất trọng ơn. Có lần tôi giúp hắn, hắn bên ngoài vẫn đáng ghét nhưng vẫn luôn nể mặt tôi.

Cậu chuyển tới chỗ hắn kiểm nghiệm thế nào là trọng ơn. Biết là ít nhất hắn cũng sẽ không đến mức ngược đãi mình.

Nhưng cậu lại nhận thấy được một chuyện khác.

Tên Thanh Quỷ này không thích ngược đãi người khác thì thôi lại thích tự ngược đãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro