Chương ngoại 2 - Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Thế giới

Tuyến thời gian

• Thời Thú Trị
(Lang tộc)
- Thú ăn thịt mang sức mạnh kinh người từ thời lập địa.
- Địa vị càng cao, sức mạnh càng lớn thì có thể biến đổi được hình thể của mình, bộ óc ngày càng phát triển, ngoài săn bắt sinh tồn còn phát triển văn hoá tận hưởng khoái lạc bắt nguồn từ tầng lớp đạt được cảnh giới Biến Hoá. Biến Hoá làm cho thú có nét tương đồng với Nhân Loại sau này.
- Theo xu thế, Biến Hoá khiến Thú tiến hoá lên Nhân Thú, và xuất hiện sự phân tầng dựa theo sức mạnh. Đại đa phần Thú đều tiến hoá thành Nhân Thú, nhưng sự kết hợp của Nhân Thú với nhau đã gây ra một trận đại náo: đứa trẻ sinh ra sẽ mang hình Nhân nhưng không phải bất cứ đứa trẻ nào cũng mang sức mạnh của Thú. Từ đó Nhân tộc xuất hiện như một nhánh của Thú tộc, với ý nghĩa là kẻ yếu đuối vô dụng lúc bấy giờ.
- Ban đầu những đứa trẻ này sẽ bị giết ngay sau khi xác nhận thuộc tính như một sự sỉ nhục của giống loài. Nhưng bản năng sinh tồn chiến thắng tự tôn của loài Thú, những cuộc đấu tranh của các bậc cha mẹ giành quyền sống cho các đứa con Nhân loại nảy ra liên tiếp. Kết quả, những Nhân tộc này được sống như những nô lệ phục vụ Nhân Thú đi săn.
- Đứng đầu chuỗi thức ăn một cách tàn bạo Nhân Thú tộc, Nhân loại có những bậc anh dũng đứng ra đấu tranh, tự tách nhánh tha hương xây dựng nơi sinh tồn của chính mình. Nhiều cuộc chiến đổ máu bùng nổ, Nhân loại gần tuyệt diệt, chạy đến nơi hang cùng lạ lẫm, gặp được những Điểu Nhân mới tiến hoá. Điểu Nhân thấy họ có bảy phần giống mình, lại yếu đuối không sức đe doạ, thu họ vào bộ lạc.
- Điều đáng ngạc nhiên là Khi Nhân loại kết hợp với Điểu Nhân, đến chín phần mười thế hệ sau mang hình thái điểu nhân, thường còn mạnh mẽ hơn đời trước.

• Thời Thiên Trị
(Điểu tộc)
- Một phần Nhân loại sát nhập vào Điểu tộc nuôi trong mình ý chí trả thù Nhân Thú, ý chí ấy theo năm tháng nuốt chửng lấy Nhân Điểu. Trong thâm tâm của Nhân Điểu đời sau lớn lên trong môi trường ấy, Nhân Thú tộc là kẻ thù ăn sâu.
- Thời điểm Thú tộc và Điểu tộc chạm trán, Điểu tộc lập tức đánh, từ bản năng hung bạo Thú tộc không chịu thua. Hai phe đánh chiến hàng thập niên. Điểu tộc cho hay: Vì ỷ thế làm càn quá nhiều Thú tộc bị trời phạt ngày càng thoái hoá chỉ sinh ra hai phần ba là Thú Nhân. Trong khi Điểu tộc ngày càng hùng mạnh, đời sau chỉ có hơn đời trước. Thiên ý đã ban, không thể chối cãi.
- Với cái lý này, Điểu tộc ngày càng được tiếp nhận, đẩy những dã thú ra khỏi đỉnh chuỗi thức ăn.

• Thời Nhân Trị
(Nhân tộc)
- Thú tộc với nhau có thể sinh ra Nhân tộc, mà Nhân tộc chỉ có thể sinh ra Nhân tộc nên số lượng Nhân tộc tăng nhanh đến đáng sợ. Dù sao cũng là một nhánh của Thú tộc, bản năng của thú vẫn luôn ẩn hiện sâu trong tiềm thức.
- Vì sinh ra trong tộc cho là yếu kém vô dụng, Nhân tộc đương nhiên không cam lòng, hàng tá các chiêu thức đi săn mới lạ được ra mắt. Nhân tộc không có lợi thế hình thể, liền phát triển cách thức không cần đến hình thể để sinh tồn. Lâu dài, nhánh tộc này mang cả thế mạnh về số lượng lẫn những phương pháp sinh tồn đáng sợ khiến các tộc khác phải e dè.
- Từng bước một, từ giống loài đê tiện yếu ớt, Nhân loại vươn lên theo cách của riêng mình, nuốt chửng mọi thứ, chiếm lấy đỉnh chuỗi thức ăn chậm mà chắc.
- Cách thức của Nhân loại ngày càng dị biệt thần quái, họ hoà mình với thiên nhiên, lấy thiên nhiên làm sức mạnh, tạo nên các phép lạ khiến muôn loài sợ hãi. Nhân tộc tuyên bố ngạo nghễ: Chúng ta là hình thái của chúa trời.

• Thời Ma Trị
(Quỷ tộc)
- Phép lạ Nhân tộc tạo ra quả là đe doạ lớn. Nhân tộc đứng đầu chuỗi thức ăn, phân chia lại phân tầng: có hai loài là Nhân và Yêu. Các tộc khác không thể làm gì ngoài chấp nhận, bị chèn ép. Nhân tộc rốt cuộc không thể thoát khỏi bản cội là Thú, sự tham lam quyền lực sau khi chèn ép các tộc khác không giảm chỉ tăng. Nhân loại quay sang hãm hại chính tộc nhân của mình. Các nguồn sức mạnh kì lạ được khai thác, nỗi sợ, tuyệt vọng, đau đớn,... Nhân tộc khi nắm bắt được thiên thời địa lợi liền quay sang cắn chính mình.
- Lúc đó, Nhân tộc phát sinh biến hoá, không, là những cá nhân sử dụng nguồn sức mạnh kì dị. Người càng mê mẩm lún sâu vào nó, càng điên cuồng muốn nó như thể bị nghiện. Những kẻ này biến hoá khác biệt, kẻ da xanh chân ngắn, kẻ mắt đỏ có móng vuốt như Thú tộc. Vì vậy, chỉ cần sử dụng thuật này đến một mức độ, Nhân tộc liền từ chối nhận họ làm tộc nhân, đặt tên là Quỷ tộc.
- Quỷ tộc không chỉ bắt nguồn từ Nhân tộc, vì thuật này dễ học hơn những phép lạ khác của Nhân loại, các tộc khác cũng học theo. Và họ cũng sớm nhận ra tác hại, Thú tộc Điểu tộc đều có thể biến thành Quỷ tộc điên cuồng.
- Số lượng quỷ tộc tăng mạnh, với sự bướng bỉnh cố chấp điên cuồng bất cần mạng, Quỷ tộc nhanh chóng đá Nhân tộc xuống Vương đài.

• Thời Tín Trị
(Phượng tộc)
- Các tộc không còn cách nào ngoài liên thủ với nhau chống lại Quỷ tộc. Nhưng Nhân tộc luôn từ chối chia sẻ bí kíp luyện công, chuyện này chẳng đi đến đâu. Các tộc ra sức tẩy chay Quỷ thuật, tránh cho mình mất địch lợi. Mọi thứ tiếp diễn trong vô vọng.
- Trong Điểu tộc, một ngày Nhật thực nọ một siêu linh trào đời, toàn thân mang ánh sáng kì ảo. Bậc sinh thành là hai người mạnh nhất Điểu tộc, đứa con của họ được cho là mang trọng trách cứu vớt thế cục. Tên Phượng Hoàng, sinh ra mang theo thiên hoả, lại chính là khắc tinh của Quỷ tộc.
- Có giải thích cho rằng Phượng Hoàng sinh ra là nhờ vào chấp niệm cùng tin tưởng mãnh liệt của muôn loài. Nhờ vào căn cứ này, người ta đã tìm ra cách tạo Thần. Phượng Hoàng đi vào huyền thoại, là chốn thờ cúng, tín nhiệm, dựa dẫm tinh thần của hầu hết mọi nhà. Mặc dù đã xác thực Thần tộc nhưng Điểu tộc nhất quyết lấy đó là Thần của Điểu, lấy tên Phượng tộc.
- Phượng tộc đi lên mang theo Điểu tộc. Để củng cố địa vị vững chắc, Điểu tộc tiến hành phân tầng hệ thống nhân sự, lấy tín ngưỡng làm đầu, đem hình tượng của Phượng Hoàng lưu bền, không thể phạm thượng, nếu không sẽ mất mạng. Phượng Hoàng tự sinh ra ngàn trứng nở ra ngàn Phượng Điểu Nhân. Tiếp quản trời đất, Thần trên vạn người. Ngàn năm Phượng tộc tại thế, cao cao tại thượng không thể khinh nhờn, khiến chúng sinh kính sợ.

• Thời Hải Trị
(Ngư tộc)
- Kế hoạch tạo Thần bị Phượng tộc chiếm hết suất, nhắc đến Thần chính là Phượng tộc. Ngư tộc tiến hoá ra bán nhân dạng sau cùng vẫn luôn xếp cuối quyền lực, lại hết sức tích cực trên phương diện tín ngưỡng. Họ ngăn cách với cái thiên địa xa vời kia, không Thần không Quỷ, tự xưng Vương một vùng nước. Vị Vương ấy chẳng biết làm thế nào hoá Thần, bù đắp cho bao công sức bỏ ra xây dựng trật tự Thủy Giới, có thể hoá ra chân và hít thở trong không khí, ăn đồ trên bờ.
- Nhân giới ở sát biển nhất, có kẻ nghe tin liền nhanh nhẹn mời vị Vương "chẳng biết cái gì" lên sùng bái, bắt mọi nhà đổi thần đổi tượng, rằng trời đất đã phái vị thần xứng đáng hơn vị chỉ ăn chơi ngồi rồi chẳng làm cái gì kia. Đến khi loạn đến Phượng tộc làm ngơ không nổi, mở ra cuộc chinh phạt Quỷ tộc để ghi điểm, Nhân tộc biết đã mắc mưu.
- Nhân tộc thả trăm vạn tù Quỷ tộc, hiến tế trời đất, mở ra Cổng Thế Giới, buộc tội Phượng tộc khinh nhờn trời đất gây hoạ lớn "Tận Thế" phải xuống đài. Phượng tộc nào chịu thua, lấy máu mình làm chất dẫn linh khí cố gắng đóng Cổng Thế Giới. Nhưng đến Nhân tộc cũng chẳng ngờ, Phượng tộc đóng quá đóng luôn cả nguồn linh khí. Ngơ ngác xong một lượt, không chỉ Nhân tộc mà các tộc còn lại đều tham gia Huyết Tẩy Phượng tộc.
- Nguồn linh khí còn sót lại loãng đi quá nhiều, Nhân tộc tự bê đá đập chân chẳng còn đe doạ được ai nữa. Ngư Vương vẫn cứ thế được đưa đẩy lên ngôi, mọi thứ vẫn diễn ra thường thường như thuở ban sơ trước thời Nhân Trị.

• Thời Hậu Thế
- Thời Ngư Trị rất yên bình, Ngư tộc chẳng cần cái gì trên lục địa cả, không cống nạp cũng chẳng sao. Vị Ngư Vương còn rất có trách nhiệm lo lắng cho cuộc sống con dân, tận tung tận túc ban cho mọi nhà sự bảo hộ khi ra khơi.
- Vốn rất yên bình qua mấy ngàn năm tự nhiên có vị "con nhận nhầm", hoàng tử thứ của nhà họ Ngư lại là một con chó điên, đang yên đang lành nổi hứng muốn "thống nhất thiên hạ". Vị này đánh đánh chiếm chiếm cả Thủy Giới xong còn dâng quân lên lục địa. Đại Chiến mấy trăm hiệp kết cục lại chết trong tay thuộc hạ thân cận. Vốn nên là trò cười của tam giới nhưng lại cười không nổi, tổn thất quá lớn, vụt qua như cơn ác mộng để lại vết thương thực tế.
- Nhà nhà bị doạ sợ mất mật, chẳng tộc tộc loài loài gì nữa, hoà binh sống sót là tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro