Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Anh ơi, em đau quá''

Metawin chấm chấm vào vết thương.

Haiz, nhìn mặt Bright cậu không biết nên vui hay nên cười.

Lúc nãy chỉ tay vào mặt người ta ngầu lắm mà, còn gọi hẳn anh em xã hội lên đánh nhau với mấy tên bạn học cũ của cậu, đánh cho người ta bờm đầu một vé vào thẳng bệnh viện luôn.

Còn giờ thì hay rồi, lúc thì là hổ vương cạp đầu từng đưa một lúc thì là con mèo uốn éo cần sen chăm sóc.

Bright không đợi mấy tên to mồm đó xông lên đánh mà rút điện thoại ra gọi người tới luôn, gọi xong thì xắn tay áo lên đấm nhau trực diện với người ta.

Metawin vốn ban đầu tưởng Bright là kiểu thư sinh nho nhã, khuôn mặt đẹp dáng đi nhẹ nhàng, không nghĩ là cậu ấy là đánh nhau giỏi dữ đến vậy.

Một mình chấp luôn sáu thằng.

Không ngầu thì còn gì nữa.

Rồi còn lúc Bright đập chai rượu vỡ cái choang, đậu má.

Omg, so cool !

Đánh nhau giỏi đến đâu nhưng một mình đối đầu nhiều người như thế chắc chắn không thể tránh khỏi việc bị thương, mặt bị xước với bầm một chút, khớp tay cũng bị bầm chắc tại mấy tên kia da lì như trâu.

Chỉ tiếc mấy tên kia xuống tay quá chó, đánh vào đâu không đánh lại đánh vào mặt. 

Cũng may Bright đẹp trai nên mấy vết thương đó không ảnh hưởng nhiều đến giá trị nhan sắc cậu ấy, chứ không thì Metawin hối hận chết mất.

Nhưng nói đi nói lại cũng phải cảm ơn Bright.

Bao nhiêu năm muối mặt nhịn nhục cuối cùng Metawin đã có thể trả được mối thù nhiều năm tích lũy, hả hê vô cùng hehe.

Bao năm xuyên vào trong sách, tự thân cậu đã bảo vệ nhiều người nhưng cậu lại chưa từng cảm nhận được sự bảo vệ của người khác.

Trước khi xuyên thì sống một cuộc sống thua cuộc, đi đường không dám ngẩng mặt lên nhìn đời.

Sau khi có được hệ thuống xuyên sách, cuộc sống bước sang trang mới, đảm nhiệm từ vai chính đến vai phụ để thay đổi tình tiết truyện máu chó ngứa mắt. 

Dù là trước hay sau cậu vẫn là kẻ cô độc, phải tự thân một mình gánh vác đủ thứ. Gồng gánh quá nhiều khiến cơ thể cậu dần trở nên mệt mỏi và cậu va phải lưới tình với Bright- lúc đó còn trong hình thể Tiểu Quỳnh, cảm nhận được cuộc đời bao năm âm u bỗng được chiếu chút ánh sáng xuống khiến cậu thấy ấm áp phần nào.

Bây giờ đây, cũng là Bright lại trở thành ánh sáng chiếu đến, Bright cho cậu cảm nhận điều cậu đã lâu chưa được nhận.

Sự che chở, bảo vệ.

Cảm giác được bảo vệ khiến Metawin cảm động.

Trái tim bị điên đã đập liên hồi không kiểm soát.

Metawin cảm thấy mình bị điên rồi.

Có mỗi việc cỏn con tim cũng đập thịch thịch được.

Mình là trai thẳng mà!!!

Trai thẳng!

Trai thẳng!

Trai thẳng!!!!!!

Điều quan trọng nhắc lại ba lần.

''Ẹ hèm''

''Dù sao cũng cảm ơn cậu''

Bright mắt vừa thâm vừa cười hì hì ''Chuyện nên làm ấy mà, hihi''

''Xùy xùy''

---------

Hôm sau Bright rủ Metawin đi siêu thị.

''Tối mình ăn lẩu đi anh, trời cũng chuyển lạnh rồi ăn lẩu là tốt nhất''

Metawin vuốt vuốt cằm.

''Ok, vậy mình đi mua đồ thôi, tối về nhúng lẩu ăn''

Hai người đi hết từ hàng thực phẩm này đến hàng khác, vừa đi vừa tán chuyện rôm rả.

Đi lượn cũng gần như mua đủ hết đồ ăn tối.

Bỗng nhiên từ điện thoại Metawinvang lên một tiếng.

Metawin đang đứng chờ Bright tính tiền, không có việc làm nên thử check tin nhắn một chút.

Ai ngờ check xong hú hồn, hối hận vì đã đọc.

Người yêu cũ nhắn tin đến rồi.

''Anh ơi, chúng ta gặp nhau đi, ngày mai lúc 8 giờ sáng chỗ quán cà phê cũ nhé''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro