TINH LINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


—--Trên bãi cỏ ở sân sau trường học, tiết trời đã dần chuyển sang thu khiến ánh chiều tà như cũng đậm màu hơn, nhuộm cam cả một khoảng trời. Nơi khung cảnh yên ả có chút se lạnh ấy, dưới gốc cây cam ngọt, một cậu học sinh với hàng lông mi đen dài nằm gối đầu lên cặp sách. Hơi thở thiếu niên cùng những tiếng xào xạc như một bản nhạc không lời râm ran nơi đáy lòng.

"Bụp" - 1 quả bóng rổ từ đâu lăn đến, phá vỡ khung cảnh êm đẹp này, cũng khiến thiếu niên đang say ngủ nhẹ nhàng thức giấc.

- Ôi xin lỗi cậu nhiều nhé, cậu có làm sao không? Mình không biết ở đây có người.

Chàng trai với mái tóc hạt dẻ, mồ hôi còn đọng ở hai bên mai tóc, chiếc guitar đeo trên lưng che mất tên trên bộ quần áo bóng rổ của cậu ấy.

- Ừm không sao.- Ò may mà mình không ném mạnh.- Ừm- Cậu ít nói thế? Cậu đang ngủ hả? Sao cậu lại ở đây một mình? Bạn cậu đâu rùi hở?- ....- Cậu học lớp nào? Năm mấy rồi? Cậu...- Khoan. Cậu nói nhiều thế, chúng ta không có quen nhau.- Thì bây giờ quen nè, mình dễ gần lắm, cậu chơi 1 mình sẽ buồn lắm đó, làm bạn với mình đi. Mình tên là Joong, năm nhất khoa Âm nhạc. Còn cậu.- Tên Dunk. Nhưng tôi không....- Thôi bỏ mịa, áo đồng phục của cậu in hình quả bóng rồi, bẩn rồi. Mau cởi ra để mình mang về giặt cho. Ơ kìa sao lại bỏ điii, Dunk, đợi mình với.

—--

Kể từ ngày đầu thu năm ấy, người ta thấy xuất hiện bên cạnh Dunknatachai có thêm một cậu thanh niên. Nhưng hình ảnh có đôi chút muốn cười, họ luôn thấy một người nói liên tục còn một người chỉ im lặng gật đầu, một người ngồi học còn một người lười biếng ngủ gật bên cạnh, một người kén ăn nên trên bàn lúc nào cũng rất nhiều món và người còn lại phải ăn hết, một người lúc nào trông cũng như cửu vạn tay mang vác đủ thứ lưng đeo 2 cái balo còn một người phong thái nhẹ nhàng bước đi như mây. Đối lập đến vậy, mà đi với nhau đến ngày tốt nghiệp rồi.

—---

Dunk ngồi trên ghế đá, tay cầm mũ cử nhân mà cảm giác 4 năm đại học như một giấc mơ, rõ ràng bản thân là một người hướng nội, ghét tiếp xúc với người lạ lại đồng ý làm bạn với cậu ấy, để cậu ấy bước vào cuộc sống của mình gần gũi đến thế. Bạn bè xung quanh cậu đều bảo Joong như một chú Golden, suốt ngày bám dính lấy cậu.

Nhưng có một Joong như vậy hình như khiến 4 năm của cậu có những điểm màu thật đặc biệt. Cậu biết chơi bóng rổ rồi, biết đánh một chút guitar, ăn được nhiều món hơn,... Và hình như, lâu lắm rồi cậu không phải đến trường và ra về một mình. Người kia vẫn đúng giờ đợi cậu ở đó, dù nắng hay mưa. Hmm, việc chia sẻ một góc sau sân trường cũng không tệ, nhỉ?

Đang miên man suy nghĩ, người nào đó quay lại rồi."Dunk, nước hoa cúc của cậu nè, nay trường mình đông người mình phải xếp hàng lâu lắm để mua đó. Cậu đang hơi cảm, mình đã dặn họ cho ít đá rồi.""Còn đây bánh dâu cậu thích nè, mình chọn cái có quả dâu to nhất đó.""Cậu ăn đi, mình quạt cho một lúc nhé. Hôm nay nóng quá luôn mà lại phải mặc cái bộ cử nhân này.."

Nhìn người trước mặt mồ hôi ướt đã hết lưng áo, nhưng vẫn vui vẻ đứng quạt rồi cười tươi đến thế, à, quên nói là cậu ấy có nụ cười rất đẹp.

- Joong..."Hửm, không ngon hả? Mua đúng quán mà ta"- Cậu rất tốt với mình. Sao lại tốt với mình thế. "..."- Sao cậu không trả lời?"Dunk, lát nữa mình có 1 tiết mục, ghé qua xem nhé"

Nói xong, Joong dắt tay Dunk đến hội trường, để cậu ấy ngồi ở vị trí giữa khán đài và thì thầm: "Đợi mình, một chút nữa thôi, nhé..."

"Thịch..." - Dunk nghe tiếng trái tim mình đập loạn, nó không ổn.

Cậu nhìn lên sân khấu, Joong đứng đó cùng chiếc guitar quen thuộc, ánh mắt cậu ấy thay đổi rồi.

"Chào mọi người, mình là Joong khoa Âm Nhạc, đây có lẽ là lần cuối mình đứng trên sân khấu này rồi, nên mình sẽ biểu diễn một bài hát đặc biệt do mình sáng tác nhé. Bài hát này mình sáng tác vào một buổi chiều đầu thu 4 năm trước, khi trời đã ngả chiều và cả thế giới như biến thành màu cam. Ánh tà nhảy nhót trên mặt cỏ, trên tán cây, trên trang sách,... và nhẹ nhàng chạm xuống hàng mi của một người, nằm dưới gốc cây cam ngọt ở sân sau trường... "

Cả hội trường như vỡ òa, nhưng chỉ có 2 người đang chìm đắm trong thế giới riêng của họ, thế giới chỉ có duy nhất người kia. Thiếu niên bên dưới mỉm cười, nhìn lên chàng trai của mình đang ngân nga một bản tình ca:

"𝑴𝒖𝒐̂́𝒏 𝒉𝒐́𝒂 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒍𝒊𝒏𝒉 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̛̀ 𝒓𝒐̛𝒊 đ𝒆̂́𝒏 𝒃𝒆̂𝒏 𝒄𝒂̣𝒏𝒉 𝒆𝒎, 𝒍𝒂̆́𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆 𝒆𝒎 𝒉𝒐̂ 𝒉𝒂̂́𝒑, đ𝒖̀𝒂 𝒏𝒈𝒉𝒊̣𝒄𝒉 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒎𝒊 𝒆𝒎. 𝑿𝒖𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒉, 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒕𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒐́ 𝒏𝒉𝒆̣ 𝒌𝒉𝒆̃ 𝒗𝒆 𝒗𝒖𝒐̂́𝒕 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂̂́𝒄 𝒎𝒐̛ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒏𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒆𝒎 𝒃𝒂̂𝒚 𝒈𝒊𝒐̛̀...".———1 chút ngọt ngào gửi tặng mọi người. Vui lên nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro