Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
Chàng trai vẫn kiên trì quỳ ở đó với niềm tin của của anh ta. Cậu là một trong số những người ít ỏi trên thế giới biết chuyện chàng trai tuấn mỹ kia là một dị năng giả sinh mệnh. Vì người con gái quan trọng trong lòng mình, anh ta quỳ gối ở đây cầu xin người mà anh ta từng khinh bỉ và căm ghét nhất. Bởi, sự đau đớn vì sinh ly tử biệt đang giết chết anh ta, khiến anh ta quỵ lụy tột cùng.
“Không cứu đấy.” Chàng trai tuấn mỹ cũng không vì kẻ nọ quỳ hai ngày một đêm cầu xin mà cảm động mà thương xót cho. Vài từ đơn giản nhưng lại tàn nhẫn phát ra từ đôi môi xinh đẹp của cậu, không chừa cho người một con đường sống nào.
“Tôi van cậu.” Kẻ đang quỳ ngước lên với ánh mắt van xin, vứt bỏ đi tôn nghiêm của một người đàn ông . Việc vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân chắc chắn không phải là một chuyện dễ dàng, với tính cách của kẻ này, thì chắc chắn đó là biểu hiện của sự khuất phục tuyệt đối. Biểu cảm của cậu từng chút thay đổi, nói lên rằng cậu chấp nhận sự thật này.
Chàng trai tuấn mỹ cười lạnh, “Tôi vẫn không cứu đâu.” Quyết định của cậu vẫn như cũ, “Anh cho rằng mấy ngày nay anh quỳ ở đây, tiếp tục cầu xin thì tôi sẽ mềm lòng sao? Nói cho anh biết, chẳng có chuyện đó xảy ra đâu. Tấm lòng tôi chẳng lớn lắm đâu. Anh trước kia không thể lay động được tôi, giờ cũng vậy, cho dù nói thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm.”
Vẻ mặt của chàng trai đang quỳ trở nên trở nên vặn vẹo khó coi. Khi ấy anh ta và chàng trai tuấn mỹ kia cũng chẳng có chút thâm cừu đại hận gì, ân oán thật ra rất đơn giản, nói tới chuyện đó cũng là do cậu sai. Cậu sinh ra làm dân thường nhưng  sau đó được vào quân đội, vì có chút năng lực nên thuận lợi chiếm được cơ hội cải tạo, có được dị năng mạnh mẽ cho bản thân. Sau đó cậu cũng khắc khổ tập luyện cho nên năng lực tăng lên nhanh chóng, địa vị cũng vì vậy mà tăng theo, sau đó quen biết với vị mỹ nam trầm ổn kia, cũng vì hợp nhau mà kết nghĩa huynh đệ. Sau đó cậu nghe nói người anh này làm vệ sĩ cho chàng trai tuấn mỹ. Cậu rất không thích chàng trai tuấn mỹ này bởi vì y sinh ra với gia thế hùng mạnh, thái độ ương ngạnh khó chiều. Cậu có không ít thành kiến với y. Một lần nào đó, vì một nhiệm vụ mà có qua lại với y, làm y rơi vào tình cảnh khó xử. Chàng trai tuấn mỹ dương nhiên cũng không bỏ qua cho cậu, khiến bị mất chức và những việc không thuận lợi sau đó đều là tác phẩm của y.
Nhưng cậu cũng có chút năng lực, dù bị như thế thì cậu vẫn còn khá tốt, vẫn kiêu ngạo bản thân cứng cỏi nên chẳng bị chèn ép nhiều lắm. Nhưng tất nhiên vẫn sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vợ cậu lại bất ngờ qua đời. Cảm giác người mình thương yêu nhất bỗng mất đi khiến cậu trở thành cái xác không hồn. Sau đó chàng trai tuấn mỹ xuất hiện trước mặt cậu, thưởng thức sự bi thảm đau thương của cậu như một buổi diễn đặc sắc lắm. Sau đó y trao cho cậu một hy vọng. Cậu vẫn nhớ rất rõ từng lời y nói với cậu: “Tôi có thể hồi sinh cô ta. Nhưng anh thì có thể vì cô ta mà làm được những gì nào?” Lời nói ẩn giấu ác ý bên trong nhưng lại mang tới một tia hy vọng mong manh cho cậu.
Sau khi được đại ca xác thực, cậu liền quỳ gối trước cửa biệt thự của chàng trai cầu xin một đặc ân.
“Tôi van cậu.” Cậu cúi người, cúi đầu thấp đến mức trán chạm đất.
“Giết anh ta đi.” Chàng trai cười lạnh, không một chút dao động nào mà chẳng hề cho người đàn ông nọ một chút cảm tình. Nhưng trên thực tế, y nghĩ rằng, nếu anh ta chết thì chẳng phải sẽ không còn đau khổ nữa sao, sẽ được quy tiên mà sống hạnh phúc với vợ anh ta sao? Y muốn giết anh ta, không phải là giúp anh ta thoát khỏi sự đau đớn đang dày vò bản thân anh ta sao.
“Vâng, thiếu gia.” Người đàn ông trả lời, nhìn thấy chàng trai nâng kính xe lên sau đó vứt cho người đang quỳ một con dao.
“Vì.... sao....” Người đang quỳ thật không ngờ vị đại ca mà cậu luôn kính trọng lại đối xử với cậu như vậy, cậu không cam lòng mà rơi vào diệt vong. Tại sao vị đại ca mà cậu kính trọng lại xem mạng người như cỏ rác như vậy? Tại sao đại ca của cậu lại bán mạng vì một công tử quần áo lụa là? Tại sao cậu vứt bỏ tôn nghiêm của mình cũng không thể lay động chàng trai kia? Thế nhưng, những câu hỏi tại sao kia cũng chẳng có đáp án.
Người đàn ông trầm ổn kéo cậu qua một bên, phân phó người hầu trong biệt thự vài câu lại lên xe, xe cũng không dừng lại nữa.
“ Chẳng hiểu làm sao, nhưng nhìn thấy anh ta tôi lại nhớ tới anh ngày trước.” Sau khi người đàn ông lên xe, chàng trai tuấn mỹ đột nhiên nói.
“Đúng thật vậy…” Người đàn ông thành thật trả lời, anh dường như thấy được bản thân mình ngày trước quỳ trước mặt chàng trai vứt bỏ tất cả tự đắc và tôn nghiêm để hồi sinh trụ cột sinh mệnh của mình, mẹ của anh.
“Biết tại sao tôi đồng ý anh mà không đồng ý anh ta không?” Chàng trai chủ động bắt đầu chủ đề nói cuộc đối thoại.
“Không biết.” Người đàn ông trả lời như thể chẳng tò mò chút nào. Thật ra kẻ này cũng không tò mò mấy, anh ta đi theo chàng trai này nhiều năm như vậy, anh ta cũng biết y ác liệt cỡ nào.
“Vì anh quỳ xuống cầu xin tôi, vì anh từ bỏ mọi thứ, vì anh bán lương tâm của mình cho tôi cho nên tôi đồng ý anh “Cậu ta cũng có thể làm như thế.” Người đàn ông nghe y nói xong, nói đỡ cho chàng trai nọ một câu.
“Không, anh ta không thể. Ngày trước anh quỳ trước mặt ta cũng không có bộ dáng đau khổ của anh ta. Anh can tâm tình nguyện mà quỳ, đặt mọi tự đắc và tôn nghiêm của mình sang một bên mà cầu xin tôi. Tất nhiên đó cũng không phải nguyên nhân khiến tôi đồng ý anh. Tôi mặc kệ cái giá phải trả là gì, nhưng tôi chỉ muốn phần cái giá phải trả kia, mà anh cho được. Anh bán lương tâm cho tôi, chỉ cần tôi muốn anh giết ai, cho dù là người già phụ nữ trẻ em hay là người vô tội anh vẫn có thể ra tay, vì anh có được sự giác ngộ của bản thân anh.”
Đây là chứng nhận của người đàn ông sau nhiều năm, hôm nay nếu chàng trai nọ chết cũng không hối cải, anh nhất định sẽ ra tay. Anh từ lâu đã không phải đại ca mà chàng trai nọ biết. Từ lúc đó, khi mà anh dùng tất vả của mình đổi lấy cơ hội hồi sinh mẹ mình, anh cũng bán lương tâm bản thân đi rồi.
“Anh ta làm không được.” Chàng trai tuấn mỹ nói về người quỳ hôm nay, “Có việc cầu xin người khác còn làm bộ oan ức, quan trọng hơn là trên người anh ta không có thứ tôi muốn. Anh ta khác anh, anh ta sẽ không bán đứng lương tâm của mình. Anh ta sẽ phản kháng, sẽ làm trái lòng mình thậm chí là phản bội. Anh nói tôi hồi sinh một người cho người như vậy có đáng không?” Lời nói của anh trai tràn đầy khắc nghiệt.
Người đàn ông không trả lời, chàng trai cũng không để ý mà ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
Mọi người ai cũng nói y sinh ra ở thế gia, thân phận giống gốc, sở hữu dị năng sinh mệnh được các nhân vật tai to mặt lớn chú ý bảo vệ, tính tình bướng bỉnh kiêu ngạo, không ai dám chống đối. Nhưng họ làm sao biết được tuổi thơ tuyệt vọng của y, bọn họ làm sao biết được y đã thấy được sự tăm tối của thế gian, y từ lâu đã không phải người tốt.
Cậu sinh ra ở thế gia, đúng vậy. Toàn liên bang đều biết trong các gia tộc lớn, mặc kệ cha mẹ có phải trực hệ hay không, hay là chi thứ cách hai đời thì than phận cũng coi như vẻ vang đi. Cậu là giống gốc, sinh ra nhất định là dị năng giả. Càng vì có thân phận giống gốc nên bị gia tộc coi trọng. Thân phận của cha mẹ vì vậy mà cũng được nâng cao. Thời mà y còn là trẻ con, ở gia tộc được yêu thương, mọi người trong gia tộc mong đợi đến lúc y bày ra tố chất cường giả của mình.
Thân là giống gốc, dị năng của cậu là bẩm sinh. Chỉ qua một tháng dị năng của cậu đã được xác định là chữa trị, lực chiến đấu không mạnh nhưng cũng rất thực dụng. Dị năng chữa trị cũng coi như có ích, cậu thân là giống gốc mà lại có dị năng như vậy tuy làm người cảm thấy đáng tiếc nhưng lại không cản trở cậu có đãi ngộ không tệ.
Cha mẹ yêu thương, gia tộc coi trọng, cho đến lúc sáu tuổi cậu đều thuận buồm xuôi gió, là con cưng của ông trời. Năm cậu sáu tuổi, một người trọng yếu của gia tộc chết. Cậu lúc đó còn không hiểu ý nghĩa của sinh tử, không hiểu tại sao người nhà đau lòng cho nên sử dụng dị năng của mình. Người bị cho là đã chết kia, sống. Nhưng tiếc thay, đây không phải là khởi đầu cho may mắn, mà là khởi đầu của bi kịch. Một di năng có thể hồi sinh người chết làm cao tầng bắt đầu náo động. Năng lực hiếm có như vậy tượng trưng cho sự bất tử, khiến cậu trở thành thứ bị các cao tầng mơ ước. Sở nghiên cứu bắt đầu tham gia vào, sau đó xác định dị năng của cậu là dị năng sinh mệnh. Chỉ cần xác của người chết vẫn còn nguyên vẹn hai ba phần, cậu có thể hồi sinh vô hạn còn có thể sống đủ thọ và chết tại nhà. Chỉ cần cậu sử dụng dị năng là có thể kéo dài sự sống. Trường sinh bất tử, đây là thứ mà những người quyền quý hy vọng bao lâu nay.
Bị mọi người mơ ước làm sao có thể không nắm chắc trong tay. Gia tộc muốn dùng cậu để đạt được mục đích lớn hơn, gia tộc khác sao có thể nhìn cậu bị gia tộc nắm giữ. Sau một phen đấu ngầm, gia tộc trở thành phe yếu trong các gia tộc khác. Cậu trở thành thứ kéo dài hơi tàn cho gia tộc. Cậu bị cha mẹ ruột bán đứng, bỏ thuốc ngủ vào một chén canh cá thơm ngọt, bị đưa vào viện nghiên cứu. Không ai không khát vọng trường sinh bất tử, dị năng hiếm có như vậy lỡ như cậu chết liền không có, cho nên phải nghiên triệt để.
Ở trong viện nghiên cứu, cuộc sống tốt đẹp trước sáu tuổi như là giấc mơ vậy. Trong viện nghiên cứu, cậu là vật thí nghiệm. Ở trong này, cậu thấy được hắc ám tàn khốc dưới sự văn minh vẻ vang của nhân loại. Vì cậu là vật thí nghiệm quý giá nên người trong viện nghiên cứu cũng không càn rỡ lắm, làm thực nghiệm với cậu cũng không quá phận. Nhưng cậu lại thấy mọi thứ trong mắt, phá hủy sinh mệnh cậu còn chưa hồi sinh xong, nhân loại đáng sợ và lãnh khốc đã trở thành bóng ma trong lòng cậu. Cậu sợ nhân loại, chán ghét nhân loại, ngay cả cha mẹ còn có thể bán đứng con mình thì trên đời này làm gì còn ai đáng tin tưởng.
Cậu trở thành món đồ giúp cao tầng chữa trị và kéo dài mạng sống. Những thứ như tôn nghiêm không thuộc về cậu, cậu cũng không hiểu. Vì một bữa cơm, vì một giấc ngủ cậu chỉ có thể khuất phục trước sự thật, cậu không có gì để tự đắc, chỉ là một đứa trẻ sợ sệt được nuông chiều từ nhỏ.
Hèn mọn như bò sát, đần độn, thận trọng mà sống; nhưng không muốn trở thành tiêu bản trong bình, không muốn trở thành một cái xác bị giải phẫu trên bàn thí nghiệm, ngay cả lý nghĩ của sự sống là gì cũng không biết mà sống.
Edit: Lâu quá rồi không đăng chương mới do tụi tui bận kiểm tra một tiết và thi học kì liên tục. Tạch hết rôi huhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro