Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 04

Edit: Rim

"Vậy mà lại xuyên không." Thiếu niên ngồi trên chiếc giường thuần trắng khó có thể che giấu vẻ mặt kinh ngạc của mình. Không còn biện pháp, chuyện này thật sự rất kinh người. Cách đây không lâu linh hồn của thiếu niên này rất xui xẻo bị một người xuyên không cướp đoạt trở thành chất dinh dưỡng cho linh hồn của người đó. Mà thân phận của người xuyên không này đúng là chàng trai có dị năng sinh mệnh.

Sau khi mai một bắt đầu kích hoạt lúc cơ thể bị gió lốc xé nát, ý thức của cậu vẫn không rõ ràng lắm. Ngay lúc rơi vào khe hở không gian cậu lập tức tỉnh lại sau đó phát hiện mình đang ở trong trạng thái linh hồn.

Ở thời đại dị năng, linh hồn được cho là có tồn tại. Có nghiên cứu nói dị năng của giống gốc gắn liền với sinh mệnh là vì linh hồn đồng dạng với dị năng khác với hậu thiên dị năng giả cơ thể mang theo dị năng. Linh hồn được cho là có tồn tại, nhưng ở văn minh kia nghiên cứu về linh hồn chưa nhiều lắm, bảo tồn linh hồn là một loại nghiên cứu hồi sinh, nó vẫn được nghiên cứu chỉ là kết quả không lý tưởng lắm.

ở khoảng khắc kia, cậu xác định linh hồn có tồn tại, chỉ là bây giờ không biết tại sao cậu vẫn duy trì trạng thái linh hồn trôi nổi khắp nơi, khi rơi xuống cậu vẫn bình tĩnh như trước. Ở trên cao nhìn xuống thế giới thấy được những vật kỳ quái cậu vẫn đứng yên, trạng thái bây giờ của cậu cũng không thể cử động. Thân thể trôi nổi như bị thứ gì đó dắt xuyên qua kiến trúc rộng lớn, thấy được một thiếu niên quấn băng trắng trên trán đang nằm trên giường.

Khuôn mặt giống cậu khi mười bốn tuổi như đúc, cơ thể trong trạng thái linh hồn  tiến vào cơ thể thiếu niên gặp được linh hồn yếu ớt của y, dị năng mai một rất không khách khí mà cắn nuốt linh hồn y sau đó truyền lại năng lượng hấp thu được trong khe hở không gian cho cậu, trị liệu cho cơ thể đồng thời cũng thuận tiện cho cậu thành chủ nhân của cơ thể này, cũng để cho dị năng trong linh hồn cải biến lại cơ thể. Từ nay về sau, cơ thể này là của cậu và giống như cơ thể cậu ở thế giới trước, cái chết bị từ chối, đến thời điểm rực rỡ nhất thời gian sẽ dừng lại.

Nếu cậu nỗ lực học tập thì sẽ phân tích tình huống này, kết luận vật dẫn cho sinh mạng không nhất định là cơ thể mà cũng có thể là linh hồn. Đáng tiếc cậu không có, cậu chỉ xác nhận mình còn sống, trong lúc sửa sang lại tin tức trong linh hồn của thiếu niên, cậu biết mình xuyên đến một thê giới kỳ lạ.

Đây là một thế giới có thần minh, một thế giới tín ngưỡng thần, nơi này có thứ tương tự dị năng là ma pháp, võ thuật và đấu khí. Nơi này có hoàng đế, có quý tộc, có kỵ sĩ, có rồng, có tinh linh, có ác ma. Nơi này là thế giới huyền ảo trong cuốn tiểu thuyết xem trong lúc buồn chán.

Thần cao cao tại thượng, ở tại Thần Giới, không quan tâm nhân gian thế tục, thần tôn quý nhất được gọi là chủ thần của thần minh, trong đó có tinh linh đời đầu tiên sáng tạo và thống trị tinh linh, không lấy danh thần minh mà xưng là Tinh Linh Hoàng, có võ thuật hơn người, được ca tụng là chiến thần. Còn có các chủ thần khác. Đó là những thứ thuộc về thần giới, trong trí nhớ không có nhiều lắm chỉ là một ít thường thức thôi.

Thần minh cũng phân ra chính nghĩa và tà ác, ví dụ như Hắc Ám Thần, Tử Thần các loại đã bị định nghĩa là tà ác.

Đa số các thần chính nghĩa được loài người tín ngưỡng, là những người thống trị thế giới đại địa, thần tà ác được địa ngục và các giống loài ngầm tín ngưỡng, thần tà ác muốn nhúng chàm quang huy, đại địa tràn ngập hy vọng là tốt đẹp, vẫn luôn chiến đấu với các thần chính nghĩa không ngừng. Hoàn hảo, rất nhiều năm trước các thần tà ác, tín đồ và các tạo vật đã bị phong ấn sâu dưới lòng đất.

Thần chính nghĩa ở trên Thần Giới, chỉ khi nào thần tà ác xuất hiện trên mặt đất, các giống loài trên đại địa xuất hiện nguy cơ mới có thể hạ phàm, chiến đấu giữa tà ác và chính nghĩa thì giao cho các tín đồ.

Nghĩ tới đây, thiếu niên cười lạnh một tiếng, trên đời đời này làm gì có hoàn toàn tà ác và chính nghĩa, nhưng tương đối mà nói thì thần chính nghĩa đối với các tín đồ của thần tà ác là tà ác. Chủng tộc của cậu đương nhiên là nhân loại, nhưng giữa nhân loại cũng có người tín ngưỡng thần tà ác, ai bảo nhân loại là sinh vật rất phức tạp. Thiếu niên vốn tín ngưỡng Thần Quang Minh, nhưng hôm nay thiếu niên sẽ không tín ngưỡng bất cứ vị thần nào.

Nhân loại phải có một tín ngưỡng, nhân loại không có tín ngưỡng trên thế giới rẩ bị kỳ thị, cho dù tín ngưỡng Tà Thần cũng được, vì có tín ngưỡng mới có thể làm người khác tin tưởng, các tín đồ thề trên danh nghĩa của thần là tuyệt đối, vi phạm lời thề được thần minh là chứng sẽ bị báo ứng. Đây là một thế giới vặn vẹo nhưng lại có tín nhiệm kỳ dị. Thiếu niên nghĩ vậy. Ở thế giới cũ của cậu ai sẽ tin mấy thứ như lời thề này.

Nhân loại cũng không phải chủ thế giới này, không nói đến ma thú, nhưng chủng tộc mạnh hơn nhân loại có tồn tại. Tinh linh là tiêu biểu, bọn họ xinh đẹp, bọn họ mạnh mẽ, bọn họ ngạo mạn, bọn họ khinh thường nhân loại, khinh thường giao tiếp với nhân loại ở quốc gia của mình nhưng nhân loại cũng không dám trêu chọc tinh linh.

Chủng tộc được Tinh Linh Hoàng tự mình sáng tạo, được hoàng yêu thích, giao phó cho mỗi đời Tinh Linh Vương hay ít nhất là ba vị trưởng lão sức mạnh có thể tung hoành Thế Giới Đại Địa. Người mạnh nhất trên đại địa không phải long tộc, không phải nhân loại, không phải người phát ngôn của thần, không phải thần hàng giả mà là Tinh Linh Vương, Tinh Linh Vương có thể mượn một phần sức mạnh của Tinh Linh Hoàng. Cái giá phải trả cho việc chọc giận tinh linh là bị Tinh Linh Vương dùng sức mạnh làm biến mất khỏi Đại Địa, tình huống như vậy nhân loại thấy mãi quen rồi.

Khác với tiểu thuyết cậu đọc trong lúc buồn chán, Tinh Linh ở đây tương đối mạnh. Nếu không phải tính tình của tinh linh luôn đạm bạc, không có hứng thú với việc xưng vương xưng bá thì trên thế giới này nơi nào có các quốc gia san sát, nơi nào có nhân loại có thân phận chủng tộc quan trọng ở thế tục. Thiếu niên âm u suy nghĩ trong lòng lần thứ hai, chỉ sợ không phải là tinh linh không muốn xưng vương xưng bá mà là sức sinh sản mạnh mẽ của nhân loại làm thần không muốn từ bỏ nhân loại, vì nhân loại sẽ cung cấp cho thần một lượng tín ngưỡng lớn.

Tại sao phải nghĩ như vậy? Trong ký ức của thiếu niên có thể thấy chuyện phàm nhân phong thần ngoài ngưng tụ ra thần cách thì cần có lực tín ngưỡng. Nghĩ như thế, nhân loại và các sinh vật trên Đại Địa, thậm chí là các sinh vật địa ngục toàn bộ đều là chuồng nuôi tín ngưỡng của thần, chỉ là gia cầm để thu thập tín ngưỡng mà thôi.

"Thần." Thiếu niên tràn đầy khinh bỉ và coi thường thần, có tư cách gì cao cao tại thượng, chỉ là con sâu gởi nuôi trên tín ngưỡng của nhân loại. Nếu thiếu điên nói ra ý tưởng của mình tuyệt đối sẽ bị kỳ thị là dị đoan, là tội phạm xúc phạm quan niệm, nên bị thần hỏa thiêu.

Cho dù là các Tà Thần cũng không thể chửi mắng, phải giữu vững tôn kính, đây là tâm tính vặn vẹo của thế giới đối với thần linh. Nhưng mà còn tốt, có thể tự do chọn thần mình tín ngưỡng, vứt bỏ tín ngưỡng ban đầu cũng được vì tín ngưỡng là tự do, đương nhiên nếu đổi tín ngưỡng thành Tà Thần là địch của sinh vật trong cả vùng.

Thần cách thiếu niên rất xa, thiếu niên chú ý đến thế giới này hơn. Ma pháp và đấu khí, thuật luyện kim và các thứ khác giống như trong các quyển sách xem trong lúc nhàm chán trước kia, từ học đồ trở lên có chín cấp, qua chín cấp đã bị cho là trước trước khi thành thần, sau đó là truyền kỳ và bán thần, cuối cùng là phong thần. Nhưng trước các giai cấp trên người thiếu niên đã vô duyên với thiếu niên, thiếu niên không có thiên phú nhưng lại có một con đường có thể có được sức mạnh chỉ là y không có cơ hội. Vì thân phận quý tộc làm y không thể trở thành tín đồ của giáo hội, cho nên không có duyên với thần thuật.

Hôm nay thiếu niên cũng không thèm để ý, cậu hài lòng về thân phận bị ghét bỏ của nguyên chủ, một lãnh chúa giàu có.

Ở thế giới này, quý tộc có được lãnh địa có thể có ma pháp, có đấu khí, có thể biết luyện kim nhưng lại không có cách nào trở thành thần thuật sĩ vì thần cho rằng lãnh địa sẽ là trách nhiệm của ngươi. Thần không cần ngươi luôn phụng hiến, chỉ cần có tín ngưỡng là được, ngươi phải quan tâm con dân nhiều hơn để bọn họ có cuộc sống tốt. Đương nhiên đây là lời căn dặn của thần chính nghĩa, Tà Thần mới không tốt như vậy.

Vì thần tồn tại, địa vị của hoàng quyền và quý tộc ở thế giới này cũng được bảo vệ. Vì lực lượng của mình mạnh hơn không ít người, cũng vì lời thề sẽ trung thành với hoàng quyền và quý tộc. Thiếu niên cũng không để ý những điều này lắm. Y chỉ thích thân phận của thiếu niên.

Thiếu niên sinh hoạt một trong những vương quốc mạnh nhất, vương quốc Phỉ Đa Hạ. Thiếu niên có một lãnh địa rất giàu có cạnh biển, đông thời cha mẹ đều đã mất, vừa tiếp nhận chức vụ lãnh chúa đã chiếm được sự công nhận của giáo hội. Hôm nay đến thủ đô vương quốc Phỉ Đa Hạ đưa tin cho hoàng đế bệ hạ, chính thức tiếp nhận địa vị lãnh chúa.

Thật sự rất tốt, cha mẹ đều đã mất, họ hàng rất thưa thớt, tính cách ban đầu cũng không tốt. Vì là con trai độc nhất nên tính cách được cưng chiều có hơi tùy hứng và ngang ngược. Tuy cha mẹ đều mất làm y chịu chút ảnh hưởng nhưng cái tính này thì sửa không xong. Nếu không đã gây phiền toái khi mới đến đế đô vài ngày.

"Từ hôm nay trở đi, tôi chính là Á Lạp Nhĩ - Lạc Đinh." Thiếu niên rất sảng khoái mà từ bỏ tên và thân phận trước kia, tiếp nhận thân phận và cuộc sống mới, "Nếu nhận lấy cơ thể của cậu, tôi sẽ giúp cậu giải quyết phiền phức, sớm quay về Lạc Đinh Lĩnh. Tôi là một người tuân thủ nguyên tắc giao dịch." Cậu đã cho tôi cơ thể và thân phận, tôi sẽ giúp cậu giải quyết phiền phức. Đây là giao dịch của Á Lạp Nhĩ, dù sao đối tượng giao dịch cũng đã tan xác từ lâu. Thật ra không giải quyết phiền toái này cậu cũng không rời đi được.

Bởi vì lực khống chế của lãnh chúa đối với lãnh địa, Á Lạp Nhĩ rất chờ mong cuộc sống hô mưa gọi gió ở Lạc Đinh Lĩnh. Khi nam bá nữ, ăn chơi đàng điếm, lưu cẩu đậu điểu, đây mới là cuộc sống trước kia của cậu, trước kia là như vậy tất nhiên sau đó cũng vậy.

Vậy làm sao giải quyết phiền phức đây? Á Lạp Nhĩ khoanh chân lên, ngồi trên giường, chống tay lên đùi đỡ hàm dưới, bắt đầu suy nghĩ biện pháp. Thế giới này không giống thế giới cũ, tầm quan trọng của cậu không có ai biết, có nên tung ra chỗ tốt trước hay không?

Trên trời, thần cao cao tại thượng vẫn chưa biết người khuynh đảo Thần Giới đã đến thế giới này. Một vị thần tóc bạc tuấn tú ôn hòa ngồi trên thần tọa vẫn chưa biết kiếp số vĩnh viễn và trân bảo của anh đã xuất hiện. (Vô Thố: Vẫn là để tiểu công lên sàn một cái vì cách anh ấy chính thức lên sàn hơi xa.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro