chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một cô gái tuổi 18, vì bị gia đình hãm hại mà ra đi. Và rồi, cô trở thành một linh hồn giữa trái đất rộng lớn.
  Nhưng, ở tuổi 18 cô chưa thể trải qua tình cảm nam nữ, cũng chưa từng được hạnh phúc trong một ngôi nhà toàn mưu kế.
  Có lẽ chính vì điều đó, mà thần linh đã cho cô một tia hi vọng. Ngài đã chi cô sống lại một lần nữa.
  Sống lại ở một thế giới khác, một thân phận khác, nơi mà cô coa thể tự do làm chính mình mà không cần ngần ngại.
  Tuy nhiên, ở thế giới này cô sinh ra không thân không phận và đến cả một cái tên đàng hoàng cũng không có.
  ______
  Vào buổi sáng bình thường như bao ngày, nhưng lại xuất hiện một cậu bé 18 tuổi có thể thay đổi hoàn toàn số phận của cô. Có vấn đề lớn, là người đó đang bị thương rất nặng.
  Vì sự nhân hậu của mình, cô đã quyết định ra tay và cứu giúp cậu bé ấy. Cô vào rừng hái thuốc lấy nước, cầm máu và băng bó vết thương cho cậu. Dần dần cậu bé mở mắt, tuy nhiên trên mặt cậu ta không có biểu hiện nào cho thấy cậu ta biết ơn cô cả. Cậu ta chỉ nặng lời, hỏi cô
_ " Cô là ai? Cô muốn gì, tại sao lại cứu tôi, tôi không tiền không quyền, không gì để cho cô, nên tốt nhất cô nên rời đi đi"
  Cô không thốt nên lời, chỉ nhìn chằm chằm vào đứa con trai đang lớn giọng và đuổi người đã cứu mình.
  Dù sao thì đây cũng là nơi mà cô ở, cũng có thể xem như nhà của cô, và điều quan trọng là cô đã giúp hắn. Vì thế cô không thể im lặng để cho hắn cứ lớn tiếng với cô như vậy được. Cô cũng phải lên tiếng
_ " Này cậu kia, tôi nói cho cậu biết tôi là người đang sinh sống ở chỗ này, còn nữa vấn đề lớn là TÔI ĐÃ GIÚP CẬU CẦM MÁU VÀ BĂNG BÓ CHO CHO CẬU ĐÓ. Đừng có mà lớn giọng với tôi."
  Phải nói là lúc này nhìn mặt cậu ta cứ như là bị chửi đến ngốc ấy. Sau đó cậu ta đơ mặt hồi lâu rồi mới dần dần lấy lại ý thức, trả lời tôi

_ " Thì ra.... Cô là người...đã cứu tôi. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô. Tôi xin lỗi ! "
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro