- Chương 17 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa khói bụi lai tan ra trước mắt hai người . Bước từng bước qua đống nát , vài nơi còn có chút axit rải rác khắp trên mặt đất , trên tường .

Điều khiến Aran ngạc nhiên hơn cả Rii là có một căn phòng không có dấu vết chịu 1 chút ảnh hưởng nào từ " thứ gì đó " đã phá tan nơi này .

Tuy có vài vết xước nhỏ nhưng hoàn toàn không đáng kể .
Aran lại gần hơn , nhìn chăm chú vào cánh cửa .

" Đây là đá thiên thạch đen được niệm chú bằng ma pháp cổ xưa , muốn mở được phải lập trận pháp nhưng dường như trước đây không có thứ này . Chắc nó được phong ấn ngay trước khi nơi này trở thành đống đổ nát ."

Rii nhìn theo ánh mắt anh :
- Có cách nào để mở không ?
- Hmm tôi có đọc về vài trận pháp trước đây . Loại trận pháp này cũng không có gì khá nâng cao , chỉ cần phản chiếu lại ánh sáng hào quang tinh khiết . Nhưng trong tầng hầm sâu dưới lòng đất như này lấy đâu ra loại ánh sáng đó chứ ..

Rii im lặng .
- Anh có lửa không ?
- Tôi nghĩ tôi có thể tạo ra bằng vài viên đá .- Anh nhìn xuống đất .- Nhưng để làm gì ?

Rii kéo phần áo xuống vai , phần lưng hở ra dấu ấn hình con bướm .
- Tạo lửa rồi hơ vào lưng tôi . Phần hình đó .

Aran không thắc mắc điều gì . Nhanh chóng nhặt dưới mặt đất lên 2 viên đá , cọ xát nhau với tốc độ vừa phải để lửa không bùng lên quá lớn rồi nhóm vào một cành cây anh lấy từ trong túi ra . Việc nhặt sẵn một cành cây để sinh tồn trong đêm giữa rừng của anh đã trở nên có ích , cực kì có ích !

Ánh lửa đỏ rực hiện lên , anh đưa nó hơ vào dấu ấn trên lưng Rii như lời cô nói.

Quả nhiên điều xảy ra sau đó không khiến Aran cũng như Rii thất vọng .

Một luồng sáng màu hồng đào vương vấn chút ánh đỏ tinh nghịch hoà quyện với nhau nối đuôi nhau chạy ra từ dấu ấn hình con bướm trên lưng cô để đến với phong ấn trên cánh cửa kia .
Nó giống như một cấm thuật để giải mã phong ấn .

Ma trận phong ấn trên cánh cửa kia biến mất , Rii kéo hai bên vai áo lên .
Sau khi mặc lại chỉnh tề , cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trước mặt .

Aran có chút nghi ngại về vài một khả năng cô thực hiện từ khi hai người gặp . Chắc sau này anh sẽ hỏi vì chẳng lẽ gì một người thường trẻ tuổi lại có khả năng hoá giải được loại phong ấn cổ xưa như này , nhất là khi đây chẳng phải loại phong ấn phổ biến .

Anh và cô bước vào bên trong , nơi này giống như mật thất kín .
Rii đoán đây là nơi lưu giữ các tư liệu và các bản kế hoạch , bản nghiên cứu của quân đội .
Cô biết chúng sẽ để những giấy tờ quan trọng với những ý tưởng sai trái ở nơi quan trọng , kín kẽ để tránh lộ ra ngoài - nơi mà có thể đập vỡ lớp mặt nạ giả tạo của chúng

Giống như những việc chúng đã làm với Yu trong quá khứ .

Nhìn qua có thể thấy một vài bản thảo nằm ngổn ngang trên sàn , có lẽ là do trận lở tuyết nào đó đã xảy ra .
Tuy nhiên sự phòng vệ đến từ thiên thạch đen quả nhiên không phải loại tầm thường , bên trong toàn bộ thiết bị chẳng có cái nào bị hư tổn , thậm chí ngay cả lọ ống nghiệm chất lỏng vẫn đang nằm yên vẹn trên giá mà chẳng có chút nào đổ ra hay lọ ống nghiệm còn chẳng nứt mẻ gì .

Aran đang nghiên cứu đống hoá chất cùng với vài bản kế hoạch ẩn của quân đội . Chà , anh biết là chúng chẳng tốt lành gì nhưng cũng chẳng ngờ chúng lại nghiên cứu mấy cái loại kinh tởm này .

Thứ chất nhầy đập vào mắt anh lúc đầ khi bước vào là điều chế của APXT 091 và RYBJ 601 - nó dường như là loại hạt nhân dạng chất nhầy . Từng hạt phân tử khi tách rời sẽ gây nổ và với số lượng lớn như vậy chắc cũng đủ để thổi bay một toà nhà cao tầng . Chúng cần thứ này làm gì nhỉ?

Trong lúc Aran vẫn đang mải mê với đống ống nghiệm thì Rii quyết định đi vài vòng qua mấy thứ máy móc mà rõ ràng nằm ngoài phần am hiểu của cô . Tuy nơi này có vẻ như vừa bị tấn công nhưng những thứ trong căn phòng này dường như đã lâu lắm không được sử dụng tới - bụi và các lớp màng nhện bao phủ trên bàn thí nghiệm , trên đống máy móc và cả xung quanh các lọ thí nghiệm mà Aran đang thích thú nghiên cứu nữa .

Chỉ trừ có 1 chỗ gây ấn tượng với cô vì chúng hầu như không bị ảnh hưởng bởi hơi hướng " cũ kĩ " đang bao trùm lấy nơi này - đống tài liệu đang nằm cuộn tròn ngon giấc trong một tủ kính trong góc phòng .

Rii tiến lại gần chiếc tủ , nó được treo cao trên tường nhưng so với chiều cao 1m68 của cô thì có vẻ như nhón chân thì vẫn có thể với tới nhưng đáng buồn là cánh tủ đã bị khoá .
Tuy nhiên chỉ là loại khoá thường , không cần chìa cũng có thể mở được.. A ! Thứ đó ! Thứ đó là..?!

Rii trợn trừng mắt , không ngần ngại gì , cả bàn tay nhỏ nhắn cuộn tròn đấm mảnh thẳng qua lớp kính trên cánh cửa tủ . Âm thanh lớn quả nhiên làm Aran giật nảy mình , anh đưa mắt nhìn theo phía cô gái nhỏ đang cố gắng lấy những cuộn tài liệu trong tủ , mặc cho những mảnh kính đang nghiến ngấu da thịt cô .
Dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ những vết găm của kính . Aran vội chạy tới giúp cô lấy những cuộn tài liệu đó đồng thời khẽ cau mày :
- Có nhất thiết phải nôn nóng vậy không ? Ngốc quá .
Cô mặc kệ , bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của anh . Hai tay cô run rẩy cố lấy từ tay anh cuộn tài liệu :
- Y-Yu ! Làm ơn mau đưa cho tôi !
- Hả?

Aran nhìn theo hướng đôi mắt đang mở to kia , bức ảnh của 1 cô gái với khuôn mặt lạnh như sự buốt giá của những ngày đông . Tuy khuôn mặt lạnh nhưng đôi mắt cô ta lại dường như ẩn chứa sự bi thương , cô độc nhưng cũng nhạy bén , sắc sảo , huyền bí .
- Người quen của cô sao ?
- Là bạn thân của tôi !!! Không xong rồi , chắc chắn chúng muốn bắt Yu một lần nữa ! Chết tiệt !

Vẻ tức giận lộ rõ mồn một trên gương mặt nhỏ bé kia đi kèm với giọng nói đanh thép . Đó là lần đầu anh thấy cô tức giận , sự tức giận đầy thù oán .

- Bình tĩnh lại nào , đây mới là một bản hồ sơ lí lịch thôi mà . Chưa có bằng chứng cho thấy chúng đã tóm được bạn cô đâu .

Anh xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng , giống như cách anh luôn làm với em gái mình.. Trong lòng anh lúc đó cũng rấy lên một cảm giác nhói trong lòng , bởi người mà anh luôn làm việc này đã không còn trên đời nữa rồi..
.
.
Nhận thấy sự buồn bã đang đọng trong mắt anh và sắp trực trào , Rii nhẹ nhàng nhón chân , đặt hai bàn tay nhỏ bé ấm áp lên hai bên má anh , trán cô kề sát trán anh . Giọng cô khẽ thì thầm nho nhỏ đủ đề 2 người nghe thấy :
- Chúng ta giống nhau cả thôi . Gia đình tôi cũng đã mất khi tôi còn nhỏ . Nhưng yêu thương từ những người bạn , những người anh em xương máu , những người mà tôi thậm chí còn chẳng nghĩ tới đã luôn giúp tôi đứng vững được tới hôm nay . Anh cũng đừng buồn , chuyện gì qua cũng đã qua rồi . Chúng ta luôn sống vì hôm nay và tương lai , bỏ lại quả khứ cũng chỉ để tốt hơn mà thôi..

Anh cố kiềm những giọt sắp trào , lặng lẽ ôm cô thật chặt . Rii cũng im lặng ôm anh , cô thấy hình bóng cô xuất hiện trong anh những ngày còn nhỏ , những lúc nhớ cha mẹ..

*Cạch*
Aran giật mình , đôi tai elf của anh có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó .
- Tiếng động phát ra từ cửa lối vào .
- Hả?

Ngay lập tức , tiếng những bàn chân của những bộ giáp sắt , tiếng kêu của những khớp robot chạy dồn dập về phía căn phòng nơi hai người đang đứng .

Aran nhanh chóng kéo Rii vào trong góc phòng , chùm lên hai người tấm áo choàng hợp nhất địa hình - có thể gọi là áo choàng tàng hình như những cuốn sách về phù thuỷ hay gọi .

Một đám robot trang bị vũ khí hiện đại , những khẩu súng điện , những quả bom khống chế chạy vào , chúng thủ thế sẵn bộ dạng sẵn sàng chuẩn bị nếu bị tấn công đột ngột - điều ngu ngốc mà 2 kẻ đang nấp trong góc phòng sẽ không bao giờ làm .
Bước theo sau là một tên cao lớn , áo choàng khoác trên vai , trên ngực áo không biết bao nhiêu quân huy .
Theo Rii tính toán , tên này cũng phải cao trên 1m88 .

Hắn bỏ chiếc mặt nạ chống độc xuống , bên dưới chiếc mũ chỉ huy quen thuộc của quân đội hiện lên một khuôn mặt - khuôn mặt mà Rii đã từng thấy trước đó .

" LÀ HẮN SAO ?!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro