- Chương 2 : Trước chuyến đi xa -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần trôi qua từ hôm hứa hẹn đi nghỉ của hội Sdark , hôm nay chính là hôm xuất phát .

Dưới cái nắng hè chói chang , một đám người đang rên rỉ .

Họ chính là những người hùng mang trên vai gánh nặng và sinh mạng của cả vũ trụ , có trách nghiệm và nghiêm túc - nhưng đó là với người dân .

Còn sự thật thì .. :

- Bắt đầu được chưa vậy !? - Một giọng mệt mỏi xen lẫn tức giận của cô gái duy nhất trong đoàn vang lên .

- Đã quá 15p rồi mà sao 3 người kia vẫn chưa tới ? - Dore xem đồng hồ .

- Không phải chính họ tổ chức chuyến đi sao ? - Dori thắc mắc .

- Thế mới nói ! - GodFess bực tức trả lời .

Những tiếng rên rỉ cũng dần dần được cơn gió mát hiếm hoi của mùa hè trấn an tinh thần .

Chỉ còn phảng phất đâu đây tiếng chim hót ríu rít vang vọng trên vòm cây . Bỗng từ xa , 3 bóng người chạy tới :

- Xin .. xin lỗi mọi người ~ - Prince thở dốc .

- Mệt quá ~ - Watering mặt mũi bơ phờ .

- Do một sự cố ngoài ý muốn mà chuyến đi sẽ kéo dài lâu hơn dự tính . Tôi có một người bạn sở hữu khu resort có bãi biển nhân tạo rộng lớn và khu nghỉ dưỡng khổng lồ . Họ rất giỏi công nghệ tương lai nên xung quanh luôn được bao bọc bởi 1 lớp màng bảo vệ . Mọi người cứ yên tâm nghỉ ngơi mà không lo bị tấn công . - Esfesd giải thích

- Hehh ~ thế thì tốt quá - Rii mỉm cười vui sướng .

- Mọi người nhanh xuất phát đi . Muộn giờ rồi đó ! - Dore lại nhắc nhở .

- Aye Sir ! - Cả hội cùng đồng thanh không dặn trước .

   Chưa đầy nữa tiếng sau , Cả hội Sdark đã đang thư giãn trên chiếc Yasuo của Esfesd .

Chuyến bay lặng lẽ cất cánh , lặng lẽ như cách họ rời bỏ 200 triệu dân đang nằm trong mối nguy hiểm của loài quái vật ăn mòn .

Trước đó , Esfesd cùng Prince và Watering đã tạo một kết giới xung quanh khu vực đó và bất cứ loài sinh vật nào ở trong đó sẽ mắc vào chiếc lồng kính , biệt giam trong đó .

Lớp kết giới đó sẽ toả ra một mùi khí độc và tiêu diệt tất cả những sinh vật - bao gồm cả con người vô tội .

Chuyến bay cuối cùng đã rời khỏi Furute City - Nơi mà tất cả đã sinh sống và lớn lên suốt những năm qua .

Đó cũng là thành phố với công nghệ tiên tiến bậc nhất địa cầu .

Trong khi cả hội đang thích thú cười đùa , không vương vấn lo nghĩ như một đứa trẻ thì ba con người kia vẫn lẳng lặng nhìn về phía đó - thành phố mà sau này sẽ chỉ còn là đống đổ nát , khắp nơi sẽ vương vãi xác người , mùi máu tanh nồng sẽ nhuốm lấy nơi này ; những nhà máy lớn sẽ chỉ còn là đống đổ nát , khói bụi bốc lên nghi ngút cùng với mùi đắng sộc lên mũi gây cảm giác khó chịu ; những toà nhà cao ngút trời đổ sụp xuống sẽ để lại những mảnh vỡ của cửa kính rải rác khắp trên đường ; những phương tiện giao thông cùng xác người sẽ vương vãi khắp trên những cây cầu lớn , con sông hay cả trên những cây cao . Đặc biệt , lo sợ nhất phải là những quả bom kích nổ chậm , có thể sẽ tắt ngủm lúc nào không ai hay và nổ lúc nào không ai biết .

Một viễn cảnh tăm tối hiện lên .

Lòng ba người khẽ đau nói nhớ lại những kỉ niệm của hội Sdark ở đây .

Và nếu nghĩ đây đã là kinh khủng thì không phải rồi - Mới chỉ là sự khởi đầu của hiện thực tàn ác thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro